Chap 28
( Nhìn cái ảnh mà tự nhiên lại muốn đào cái hố nữa :>>)
Mặt trời chói lọi chiếu xuống, mạ từng lớp vàng lung linh lên những tán cây. Đôi chim thi nhau hót ríu rít, như thì thầm cho nhau nghe những câu chuyện bí mật giữa chúng.
Trên con đường sỏi đá gập ghềnh, cây cối hai bên xanh mướt, có một thân ảnh nhạt nhòa từ phía xa.
Gần hơn chút nữa, có thể thấy rõ một vị bạch y đạo trưởng tướng mạo phi phàm, đang cõng trên lưng một hắc y thiếu niên đang say ngủ. Chân bước nhanh chóng, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng về phía trước, đôi khi ngoảnh lại nhìn thiếu niên đằng sau một chút.
Hiểu Tinh Trần từng bước từng bước đi qua con đường ghồ ghề, lại lội qua con suối mát lạnh. Muốn đến Nghĩa Thành, đây là con đường ngắn nhất.
Hiểu Tinh Trần muốn nhờ Ngụy Vô Tiện hồi sinh Tiết Dương như khi hồi sinh A Thiến, nhưng không thể nào mang hắn đến Vân Thâm được.
( Thời gian này là thời gian sau khi mà Kim Quang Dao bị lật đổ khá là lâu)
Y định mang Tiết Dương về Nghĩa Thành, rồi sau đấy sẽ đi tìm Ngụy Vô Tiện cầu giúp đỡ.
Nhưng liệu Ngụy Vô Tiện có chịu giúp y không? Dù sao y cũng chẳng biết quá trình hồi sinh như nào cả, nhưng cứ nhìn vào cách mà Tiết Dương đã hồi sinh y, e là ...
Có lẽ là không giống đi. Nếu mà giống, làm sao Ngụy Vô Tiện lại liều mạng hồi sinh A Thiến, trong khi hai người đó đâu có quen biết. Hi sinh vì người lạ như thế là quá lớn rồi.
Y sẽ không bỏ cuộc đâu. Cho dù còn một hi vọng nhỏ nhoi nhất, y cũng cố nắm lấy bằng được. Nhất định sẽ mang Tiết Dương trở lại.
Hiểu Tinh Trần đi đến giữa trưa, thì Nghĩa Thành cũng đã ở ngay trước mắt. Y đang ở trong một khu rừng, mà đi thẳng sẽ đến đằng sau của cái nghĩa trang y ở ba năm. Đây là khu rừng có hồ nước ngày trước y và Tiết Dương đi ra đó thả đèn hoa đăng cùng nhau. Thật hoài niệm. Hiểu Tinh Trần khẽ nâng túi Tỏa Linh Nang lên, chạm nhẹ vào đó.
- " A Dương, ngươi có nhớ hồ nước này không? Ngày trước ngươi đòi ra đây để thả hoa đăng đấy."
Túi trên tay dường như kẽ lay động, như hồn phách bên trong cảm ứng được có người nói với mình.
Một đường đi thẳng đến nghĩa trang nơi Hiểu Tinh Trần từng ở, lòng y bồi hồi biết bao nhiêu. Hít một hơi thật sâu, lại siết vòng tay ôm Tiết Dương chặt hơn một chút, y bước vào.
Cảnh vật vẫn như cũ, gần như không có sự thay đổi. Lá khô rải một lớp dày trên mặt đất, gió nhẹ thốc bụi bay tán loạn.
Cây hoa quế trồng trước sân đã to lớn hơn trước rất nhiều. Mầm non xanh mướt chúm chím đậu trên cành cây, gió thổi lá đung đưa . Chẳng biết nó đã qua bao nhiêu mùa hoa rồi.
Cũng đã gần mười năm rồi.
Hiểu Tinh Trần vẫn còn nhớ rõ, cái cây hoa quế này từ đâu tới.
.
- " Này đạo trưởng, ta hỏi ngươi chút a. Trồng hoa quế sẽ làm được quế hoa cao đúng hông~" Thiếu niên bám tay Hiểu Tinh Trần lắc qua lắc lại, chất giọng ngọt nị cất lên.
Bạch y đạo trưởng mỉm cười, xoa đầu thiếu niên bên cạnh, khẽ gật đầu.
- " Vừa hay, ngươi xem, ta có một cành hoa quế này, chúng ta cùng trồng, sang năm nhất định có quế hoa cao để ăn." Thiếu niên cao hứng cười khanh khách, không giấu nổi sự vui sướng,
- " Được, nhưng ngươi mỗi ngày đều phải tưới cây, như vậy cây mới lớn."
- " Được a, nhất định ngày nào ta cũng tưới."
.
- " A Dương ngươi xem, cây quế hoa này lớn như vậy rồi, chứng tỏ ngày nào ngươi cũng tưới. Nghe lời thật đó." Hiểu Tinh Trần khẽ vuốt lên khuôn mặt lạnh lẽo của Tiết Dương.
- " Ngươi đã hái nó xuống làm quế hoa cao lần nào chưa, thật tiếc ta lại chẳng được ăn."
Cây hoa quế vùi xuống đất được hai tháng, Hiểu Tinh Trần đã tự vẫn.
Những mùa hoa quế năm sau, chỉ có duy nhất một người ngồi đợi.
Có điều Hiểu Tinh Trần không biết, mỗi mùa hoa quế, Tiết Dương luôn tự tay chọn cành đẹp nhất, bẻ xuống để trong lòng đạo trưởng.
Hương hoa quế thơm ngào ngạt, gợi nhớ về mối tình xa xôi.
Từ ngày Tiết Dương bỏ nơi này đi, cũng đã gần một năm. Cây hoa quế chẳng ai tưới tắm, chỉ dựa vào những cơn mưa mà sống. Vậy mà nó vẫn sinh sôi, nảy nở đầy mầm non, như tình cảm mãnh liệt, cố chấp của Tiết Dương dành cho Hiểu Tinh Trần vậy.
Hiểu Tinh Trần đưa mắt xung quanh, nơi nào lướt nhìn qua cũng có thể thấy bóng dáng Tiết Dương ở đó. Mà nơi nào Tiết Dương ở đó, cũng đều có y. Tiết Dương luôn luôn bám theo y, chọc cười y bằng những câu chuyện vô nghĩa.
Cảnh còn người mất, còn gì đau lòng hơn.
_MEO_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top