Chap 27
Hiểu Tinh Trần ôm Tiết Dương cả đêm.
Đến sáng, như nhớ ra việc gì đó, Hiểu Tinh Trần cựa mình, khẽ lay lay người trong lòng.
- " A Dương, sáng rồi kìa."
Tiết Dương vẫn nằm lẳng lặng trong lòng y.
- " Ngươi bảo dậy đi chợ với ta mà."
Hiểu Tinh Trần xê dịch người một chút, đôi chân bị đè nặng lâu nên tê cứng lại, phải mất một lúc lâu mới đụng đậy được.
Hiểu Tinh Trần ôm lấy Tiết Dương đi xuống giường, chân bủn rủn thế nào lại làm rơi hắn.
Y hốt hoảng ôm Tiết Dương lên, kiểm tra một lượt xem có bị thương ở đâu không. May quá, không bị thương.
- " A Dương sao vậy? Ngươi giận ta sao? Chẳng phải hôm qua ngươi nói yêu ta, sao hôm nay lại giận ta mà không nói câu nào vậy?"
Hiểu Tinh Trần vốn dĩ biết Tiết Dương của hắn chẳng còn thở nữa, thế nhưng y vẫn cố lừa dối bản thân, hệt như Tiết Dương lừa dối chính hắn khi y chết vậy.
Không, không thể nào!!
Hôm qua hắn vẫn bảo y hôm nay đi chợ cùng, căn dặn y ở cạnh hắn để hắn đỡ sợ.
Vả lại, hôm qua Tiết Dương khỏe lắm cơ mà.
Hóa ra chỉ là hồi quang phản chiếu.
Hiểu Tinh Trần thay đồ cho Tiết Dương, lau mặt cho hắn, thay vải băng mắt cho hắn, vừa làm vừa nói như thể hắn vẫn nghe được y nói gì vậy.
Mặt Tiết Dương thanh thản đến lạ thường.
Có điều chắc Hiểu Tinh Trần không biết, trước khi nhắm mắt, Tiết Dương đã nhìn thấy một viễn cảnh.
Một đứa bé bảy tuổi gầy yếu ngồi bên góc tường, trước mặt nó là một vị tiểu đạo nhân phấn điêu ngọc trác mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, dẫn nó về phía có ánh sáng.
Quế hoa cao lạnh ngắt không người ăn, táo gọt ra đã thâm từ bao giờ.
Viên kẹo đường của ngày hôm nay, cũng không có ai cầm.
- " A Dương , ta tìm thấy một cái Toả Ninh Nang, đã thu hồn ngươi vào đấy rồi."
- " A Dương đợi ta nhé."
- " A Dương tỉnh dậy đi. Ta có mua một túi kẹo cho ngươi. Cả một túi đầy."
- " A Dương, ta nhớ ngươi quá."
- " A Dương, ta yêu ngươi."
.
Hỏi tình yêu là gì, cớ sao để con người ta đau khổ?
Hỏi hạnh phúc làm bằng gì, sao lại dễ vỡ đến thế?
.
Hiểu Tinh Trần dọn dẹp những thứ của Tiết Dương, định bụng giữ lại cho hắn. Dọn đến góc sâu trong tủ quần áo, một chiếc lọ thủy tinh lộ ra.
Hiểu Tinh Trần sững sờ, bởi vì bên trong toàn là kẹo. Thật nhiều.
Trên nắp cài một mảnh giấy nhỏ, chữ viết lộn xộn không ngay ngắn lắm.
' Số ngày ta ở bên đạo trưởng.'
Từng viên kẹo Hiểu Tinh Trần cho hắn từ ngày đầu đến đây, đến tận bây giờ , hắn không ăn một viên nào, chỉ có ngày nào cho hai viên hắn mới ăn một viên.
Số kẹo tích dần dần, vài cái đã hỏng.
Hiểu Tinh Trần thẫn thờ ngồi đếm.
182 viên.
Một giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên mặt.
Hai., ba giọt tiếp theo rơi xuống. Y khóc như một đứa trẻ.
Y hận bản thân, vì sao không quan tâm đến hắn nhiều hơn, vì sao không chú ý đến hắn. Ai biết Tiết Dương đã giấu Hiểu Tinh Trần bao nhiêu thứ, đã giấu bao nhiêu nỗi đau. Hắn luôn như vậy, luôn chịu đựng một mình. Ai mà biết khi hắn đang cười xán lạn với y, thì từng cơn đau giày vò như muốn xé hắn ra từng mảnh.
- " Này A Dương, ngươi còn đau nữa không?"
- " Ta có lỗi."
- " Xin lỗi, xin lỗi, ...."
Hiểu Tinh Trần lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Y có lỗi với hắn. Bàn tay thon gầy vẽ từng đường nét trên khuôn mặt Tiết Dương, mỗi nơi đi qua đều lưu luyến không rời.
- " Người ngươi lạnh quá. Ta đây liền ủ ấm cho ngươi."
Hiểu Tinh Trần nằm xuống cạnh Tiết Dương, ôm hắn vào lòng.
- " Ta sẽ cứu ngươi. Chắc chắn đấy. Ngươi nợ ta nhiều thứ lắm, không thể dễ dàng đi như thế được."
( Giải thích : Cái chỗ 182 viên kẹo tức 182 ngày Meo không dựa vào đâu cả, tự tính ra từ lúc đạo trưởng đến chỗ Tiết meo là đầu mùa đông, cộng ngày đến tháng 3 mùa xuân là ra thôi. Mà chỗ này Meo tính theo Dương lịch, tại Âm lịch mình không rành. Thế nên thời điểm Tiết Dương chết tính là cuối tháng 3 vì mấy chap trước có viết Tết Nguyên Đán. Mà Tết Nguyên Đán tính ra thời gian Dương lịch thì vào thường tháng 1, nên tính xông xênh thời điểm này là tháng 3.)
( Thấy hay nhớ vote nhé mấy cô.)
_MEO_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top