Chap 21
Hiểu Tinh Trần một đêm thức trắng.
Tiết Dương cũng không khác gì.
Hắn nghĩ về đoạn tình cảm hoang đường khó có thể lí giải của hắn.
Ồ, hóa ra nó thật hoang đường biết bao nhiêu!
Tình cảm của hắn đối với Hiểu Tinh Trần không phải thức thời, cũng không phải ngày một ngày hai mà có, thế nên cũng không thể nào ngay lập tức, hay trong một hai ngày mà có thể biến mất.
Huống hồ, hắn biết, tình cảm này hắn đã ấp ủ bao nhiêu năm.
Vậy hắn có nên từ bỏ hay không? Hay sẽ cố chấp với nó?
Hắn không biết. Cũng không ai nói cho hắn biết cả.
Hắn hận Hiểu Tinh Trần đủ nhiều đến mức phải kéo y xuống tận bùn, ra tay với tất cả người liên quan đến y, nhưng hắn yêu Hiểu Tinh Trần cũng đủ sâu, đủ nhiều khiến hắn bỏ ra bao nhiêu năm, cũng bỏ ra cả tính mạng của mình đánh cược, để mang y lên đến nơi mà y từng thuộc về.
Những bông hoa hướng dương luôn hướng về ánh mặt trời, hắn cũng vậy. Hắn hướng về tình yêu của hắn, thứ tình cảm đâm chồi trong tim hắn từ khi nào, để bây giờ trở thành cuồng nhiệt như thế.
Tiết Dương không còn nhiều thời gian nữa. Hắn biết điều đó.
Cơ thể của hắn đang từng ngày yếu đi, rồi đến một ngày, hơi thở cuối cùng cũng không níu lại trên người hắn nữa.
Không biết lúc ấy đạo trưởng có buồn không nhỉ?
Hắn tự nhiên thấy luyến tiếc. Giá mà hắn có thể sống lâu thêm chút nữa thì hay biết mấy. Hắn tham luyến cái ôm ấm áp của đạo trưởng, giọng nói nhẹ nhàng, mùi hoa nhài thoang thoảng trên người y. Chỉ cần ở cạnh y, thế là đủ.
Ờ, phải ha? Sao hắn không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Ở bên cạnh đạo trưởng là đủ rồi, còn cái tình cảm này của hắn cứ nên chôn chặt trong tim thôi. Một mình hắn biết, thế là được rồi.
Lần đầu tiên trong đời, Tiết Dương cảm thấy mình tham lam đến thế. Đối với hắn, sống chết chẳng quan trọng, quan trọng là khi sống hắn đã làm được những gì kia...Thế mà giờ hắn chỉ muốn sống lâu thêm một chút, chỉ một chút mà thôi, để hắn đắm mình trong mật ngọt của hạnh phúc, để hắn tận hưởng cho đã bù vào khoảng thời gian tám năm ròng kia.
Quyết định rồi, hắn sẽ cứ như thế mà bám đuôi Hiểu Tinh Trần, cho đến khi không thể nữa, khi ấy hắn sẽ mãn nguyện mà nhắm mắt. Nhưng liệu có ổn không đây? Đạo trưởng nói y có người để thích rồi, ta bám theo không phải gai mắt sao???
Aaaaaaaaaa...rắc rối quá mà.
Giá mà người mà Hiểu Tinh Trần thích...là mình nhỉ?
Thế thì thật tốt.
Làm sao có thể chứ? Nếu bị đối xử thế, đổi lại là hắn, hắn phải giết cả nhà kẻ hại hắn, móc mắt cắt lưỡi luyện thành hung thi chơi.
Nhưng Hiểu Tinh Trần không phải hắn.
Mà thôi mặc kệ đi, nghĩ nhiều làm gì chứ...
Để hắn ảo tưởng một chút ôn nhu của Hiểu Tinh trần là dành cho hắn, có gì sai đâu? Người ta cũng không mất miếng thịt nào a.
- " A Dương, ngươi dậy chưa?"- Hiểu Tinh Trần bước vào phòng gọi.
- " Đạo trưởng, đạo trưởng mau lại đây"
- " Có việc gì thế?" - Hiểu Tinh Trần đến cạnh giường, hỏi.
Một vòng tay nhỏ gầy quàng qua cổ y, sức nặng của Tiết Dương làm y phải cúi lưng xuống một chút.
- " Tự nhiên ta muốn ôm ôm ngươi a. Đạo trưởng như này không phiến chứ?"
Môi Hiểu Tinh Trần câu lên thành một đường cong đẹp, y khẽ cười, vòng tay qua ôm lấy tiểu bằng hữu đang nũng nịu.
- " Được nha..Ta thấy không phiền chút nào."
Ôm đủ lâu, Tiết Dương buông tay ra, sờ sờ lên đầu giường tìm kiếm, rồi quay lại giở giọng đòi nợ :
- " Đạo trưởng, phần kẹo hôm nay của ta đâu??"
Đạo trưởng lấy từ trong túi ra một viên kẹo đường, để vào tay hắn, cười nói
- " Đây là phần của hôm nay."
Tiết Dương nhận lấy, không ăn luôn mà thả vào ngực áo.
- " Hôm nay ta muốn đi chợ cùng ngươi."
- " Được, vậy dậy rồi đi thôi."
Hiểu Tinh Trần ra cửa đứng đợi Tiết Dương sửa soạn, lấy nước tưới cho hoa một chút. Cây hoa đang lên tốt, không hiểu sao hôm nay có vẻ hơi cằn.
Mà thôi, Tiết Dương ra rồi, y với hắn cùng nhau đi.
Những cây hoa đung đưa theo gió. Một bông hoa đẹp chớm nở lặng lẽ rụng rời, từng cánh hoa quay tròn rơi xuống mặt đất.
_MEO_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top