Chap 20
Xuân về hoa nở.
Mấy cây hoa mà Hiểu Tinh Trần đem về trồng quanh nhà đã bắt đầu ra nụ. Những nụ hoa bé bé, xinh xinh đong đưa theo gió, tắm dưới ánh mặt trời.
Hiểu Tinh Trần đã rất cố gắng để ngăn cản con mèo nào đó, thế nhưng mấy hôm sau những cây hoa đã bị ai đó vặt lá để nghịch, trơ trụi hết cả.
Rằm tháng giêng trăng tròn vành vạnh, sáng cả một khoảng trời. Ánh sáng nhu hòa ôm ấp vạn vật. Hiểu Tinh Trần cùng Tiết Dương ra chiếc bàn đá cạnh nhà ngồi ngắm trăng.
- " Đạo trưởng, hôm nay trăng đẹp chứ?"
- " Ừ, rất đẹp."- Miệng trả lời trăng đẹp nhưng mắt thì cứ dán vào ai đó không dứt ra nổi. Rốt cuộc thì cái gì đẹp cơ???
Hiểu Tinh Trần dần dần nhận ra, y dạo này rất hay để ý đến Tiết Dương. Cho dù khi hắn ăn, ngủ, chơi, một mắt y làm việc còn một mắt cứ nhìn hắn. Chẳng lẽ ai khi yêu cũng thế sao? Một cảm giác mãnh liệt nào đó thôi thúc y nói ra tình cảm của mình. Suốt ngày phải che giấu nó, y đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng liệu Tiết Dương hắn có tình cảm với y hay không? Y không rõ. Hiểu Tinh Trần chỉ sợ khi nói ra, Tiết Dương sẽ tránh xa y, như vậy thà cứ bên cạnh hắn mà không nói gì, còn hơn là nói ra nhưng hắn sẽ không còn bên cạnh nữa.
Lòng đầy phiền muộn, ngắm trăng cũng chẳng thấy đẹp nữa.
- " Đạo trưởng."
- " Hả?"
- " Ngươi có...từng yêu ai chưa?"
Hiểu Tinh Trần không khỏi bất ngờ. Cư nhiên Tiết Dương lại nói chuyện này với y. Trả lời sao bây giờ?
- " Ừm...có."
- " Há???? Ngươi nói thật?"
- " Ừ."
- " Là ai a? Tiểu cô nương nhà nào lại tốt phúc như vậy?" Tiết Dương làm ra vẻ láu cá, nhưng lòng thì vỡ nát thành từng mảnh.
- " Là một người rất quan trọng đối với ta. Nhưng ta không biết liệu người ta có yêu mình không?"
Tiết Dương cười cười nói : - " Ai lấy được đạo trưởng là phúc lắm rồi, chắc chắn người đó sẽ yêu ngươi thôi. Là ta ta liền gả....Khoan!? Ta chỉ lấy ví dụ thôi, đừng nghĩ nhiều."
Thấy Tiết Dương vội vàng đính chính như vậy, Hiểu Tinh Trần có chút buồn cười.
- " Thế A Dương thì sao? Ngươi có thích ai không?"
- " Không có a~" Tiết Dương đáp nhanh chóng.
A, biết mà. Đúng là hắn đâu có yêu ta.
Đạo trưởng thở dài một hơi. Đúng là tự mình đa tình rồi. Tình cảm trái luân thường đạo lí như này, làm gì có ai chấp nhận chứ. Đã thế Tiết Dương còn là cừu nhân của mình. Nếu tình cảm này bị bại lộ, mình còn mặt mũi nào mà gặp Tống Lam chứ. Thật khó xử làm sao.
Thế là đạo trưởng một thân phiền muộn đợi Tiết Dương ngủ say thì phi thân lên nóc nhà, để gió đêm thổi bớt nặng nề trong lòng y. Y yêu hắn, muốn bảo hộ hắn, thế nhưng chẳng biết nói thế nào cho hắn biết.
Với lại, chuyện riêng của hai người, vẫn chưa giải quyết xong.
Tiết Dương vẫn chưa chịu nói cho y biết hắn dùng cách gì để hồi sinh y. Nhưng chắc phải có liên quan nào đó, vì Tiết Dương hắn yếu đi rất nhiều. Cả lần trước bị cảm, Hiểu Tinh Trần có bắt mạch qua cho hắn, kinh mạch hắn thật sự hỗn loạn, chắc chắn rất đau, thế mà lúc sau hỏi hắn lại gạt phăng đi.
Hắn vẫn luôn như thế. Cứng đầu, ương bướng và cô độc. Mặc cho Hiểu Tinh Trần quan tâm hắn bao nhiêu, hắn lại thờ ơ bấy nhiêu. Trên mặt hắn luôn treo một nụ cười, thế nhưng rốt cuộc trong lòng hắn nghĩ gì, chẳng ai biết. Hắn luôn luôn chịu đựng một mình, đau cũng chẳng kêu, mệt cũng chẳng nói.
Hiểu Tinh Trần phải tìm cho ra bằng được cách Tiết Dương hồi sinh mình, như thế mới chữa được đúng bệnh cho hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, y vẫn thấy có mỗi Liễm Phương Tôn là khả nghi nhất. Hắn ta là người dính dáng đến Tiết Dương nhiều nhất, có thể họ đã thống nhất với nhau rằng sẽ che giấu cách Tiết Dương dùng để hồi sinh. Thế nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn chưa có cơ hội để hỏi.
Haa...suy nghĩ nhiều đúng là càng thêm phiền muộn.
Đến bao giờ ngươi mới chịu thoát khỏi vỏ bọc mà ngươi tạo ra đây, A Dương?
Ta muốn phá vỡ nó, để thấy được con người thật sự của ngươi.
( Sao càng viết tôi càng thấy nhạt thế?? Các cô có thấy nhạt nhẽo không?)
_MEO_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top