Chap 19
Tết đến rồi.
Nhà nhà người người nhộn nhịp sắm sửa đồ mới. Đèn lồng treo khắp phố, pháo đỏ nổ rộn ràng.
Nơi miếu hoang cũng được trang hoàng đẹp đẽ. Kia hai bên hai câu đối đỏ, bên trong dán hoa giấy, trông sáng sủa hẳn ra.
Hiểu Tinh Trần bận bịu làm cơm tất niên, Tiết Dương ngồi rảnh rang nhặt rau. Nhớ năm nào ở Nghĩa Thành khi Tết đến cũng như thế này. Đạo trưởng cùng A Thiến sẽ nấu cơm tất niên, còn Tiết Dương vẫn ngồi nhàn nhã nhặt rau, vừa nhặt vừa vứt, đến nỗi A Thiến phải kêu trời kêu đất tên lưu manh này tiêu hoang quá thể. Thế nhưng hiếm hoi có một năm hắn giở chứng đòi làm cơm, A Thiến nàng còn cá rằng cơm không thể ăn, thế rồi cuối cùng nàng là người ăn nhiều nhất, ăn đến no căng bụng.
Món ăn đã được bày biện đủ cả. Tiết Dương thích thú mà ngâm nga một giai điệu nào đó, lao vào bàn ăn cơm. Hắn luôn thích đồ ăn mà Hiểu Tinh Trần làm, cho dù rất thanh đạm, không hề hợp với hắn.
- " A Dương, ăn nhiều một chút." Hiểu Tinh Trần vừa nói vừa gắp một miếng cá to mà y vừa gỡ hết xương thả vào bát hắn.
-" A Dương, ăn món này nữa."
-" A Dương, món canh này nên thử một chút."
....
- " Đạo trưởng ngươi có cần gắp cho ta một bát đầy như thế này không? Hả?? Ngươi nuôi heo sao?" Tiết Dương kêu gào lên, bởi vì bát của hắn ăn mãi mà không vơi a.
- " Ngươi rất gầy. Ăn nhiều một chút."
- " Cái giề!? Đạo trưởng xem lại mình xem, có phải rất "béo" không???? Đạo bào ngươi mặc rộng thùng thình kìa...ngươi mới là người cần ăn nhiều đấy."
Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên. Sao A Dương biết mình gầy đi nhỉ???
- " Ta mới không có gầy."
- " Chính là có...ngươi chính là không biết ta ôm qua bao đã nhiêu lần, ngươi béo đi hay gầy đi....Ơ..."
Hiểu Tinh Trần : "...Khụ.."* đỏ mặt*
- " Cái gì vừa nãy ta mới nói đều quên hết đi cho ta... Rõ chưa???" Tiết Dương vừa biết mình bị lỡ lời, may vẫn chưa nói là tám năm trước ngày nào cũng thay đạo bào cho đạo trưởng.
Hiểu Tinh Trần cũng thấy may mắn, vì Tiết Dương chưa biết y mới tắm cho hắn vài hôm trước.
Cơm tất niêm hôm nay chỉ xoay quanh việc ai là người gầy hơn. Và đương nhiên Tiết Dương thắng.
Ăn cơm xong, đạo trưởng cùng Tiết Dương đi vào trong trấn dạo chơi, xem pháo hoa.
Đèn lồng mang sắc đỏ sáng trưng, trẻ em người lớn cùng dắt tay nhau đi xem pháo hoa, thật tấp nập. Tiết Dương hắn vô cùng thích thú, mỗi tội hắn chẳng nhìn thấy, chẳng biết nơi đây có giống Nghĩa Thành năm xưa không.
Hắn vô cùng quen thuộc lôi kéo Hiểu Tinh Trần ra đến bờ sông. Nơi đây là nơi ngắm pháo hoa được rõ nhất. Một vài người khác cũng tụ tập quanh đây, đợi ngắm pháo hoa.
Bùm!!! Bùm!!
Một vài tiếng pháo nổi lên, theo sau đó là một tràng dài. Pháo hoa xanh đỏ tím vàng đủ cả, hết lớp này đến lớp khác được người ta bắn lên.
Đẹp thật! Hiểu Tinh Trần nghĩ thầm. Cảnh pháo hoa này đẹp y hệt như trong lời miêu tả của Tiết Dương cho y năm xưa. Y vẫn nhớ rõ.
Khi ấy y không nhìn thấy, nhưng Tiết Dương luôn luôn lôi kéo y đi thăm thú đủ chỗ, và cái miệng nhỏ không ngừng líu lo miêu tả cho y cảnh vật xung quanh.
Mải thả hồn vào những dòng suy nghĩ, Hiểu Tinh Trần không để ý Tiết Dương gọi tên mình.
- " Này..này đạo trưởng!!!"
- " Hả? "
- " Pháo hoa đẹp chứ?"
- " Đẹp , rất đẹp."
Hiểu Tinh Trần quay sang người bên cạnh.
Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngẩng lên, ánh sáng xanh đỏ thay nhau nhảy nhót trên gương mặt ấy.
Kia chiếc mũi cao thanh tú, kia khuôn miệng nhỏ xinh...
Hết thảy hiện lên thật rõ ràng. Ánh sáng xanh đỏ bao quanh gương mặt hắn, làm tăng thêm vài phần thần bí.
Thật đẹp.
Y chưa bao giờ chuyên chú ngắm Tiết Dương như thế này. Cứ như hồn phách y bị người bên cạnh câu hết vậy.
Tiết Dương ngẩng đầu "xem" pháo hoa, nhưng lại nhớ đến hình ảnh đạo trưởng năm xưa, ngũ quan đẹp đẽ, khuôn mặt xinh đẹp đầy màu sắc, sống mũi cao thẳng và đôi môi hồng nhạt khiến hắn không thể rời mắt. Tiết Dương bất giác đỏ mặt.
Hình ảnh của quá khứ và hiện tại, chồng lên nhau.
Hiểu Tinh Trần khẽ ghé vào tai Tiết Dương, nói : " A Dương, năm mới vui vẻ."
Tiết Dương quay đầu lại, nở nụ cười thật tươi đáp lại : " Đạo trưởng năm mới cũng vui vẻ."
_MEO_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top