Chap 13

Hiểu Tinh Trần lại tiếp tục tìm kiếm tin tức của Tiết Dương. Sau bao nhiêu công sức bỏ ra thì cuối cùng y cũng có được một chút tin tức của hắn. Chỉ là một chút thôi.

Mỗi lần qua các tỉnh khác nhau Hiểu Tinh Trần đều hỏi thăm mọi người xem có thấy một thiếu niên mặc hắc y trên mắt che một cái hắc lăng không. Hầu hết câu trả lời đều là không, nhưng dạo gần đây đã có người nói nhìn thấy, mỗi tội Hiểu Tinh Trần dù cho đi tìm nguyên cả tỉnh cũng không thấy tung tích của hắn đâu. Chắc y lại đến muộn một bước rồi.

Một ngày khi Hiểu Tinh Trần tiếp tục đi tìm, thì dính phải cơn bão tuyết to. Xung quanh không có nhà nào, mặc dù Hiểu Tinh Trần linh khí hộ thể, nhưng đi trong tình hình này chẳng dễ chịu chút nào cả. Gió thổi vù vù, mang những bông tuyết nặng nề tạt vào người, vào mặt, gió bão to đến nỗi có thể thổi bay người bất cứ lúc nào, còn tuyết thì cứ chực vùi người lữ khách phương xa xuống. Cố gắng đưa mắt nhìn xung quanh, tầm nhìn bị gió tuyết ngăn cản đáng kể, thế nhưng y vẫn may mắn nhìn thấy một ngôi miếu cách đó không xa. 

Bước vào trong ngôi miếu, Hiểu Tinh Trần mới nhận ra đây là một ngôi miếu hoang.

( Thấy ngôi miếu hoang quen quen không các cô?:>>>)

Bên trong có vẻ hơi cũ nát, nhưng bốn mặt tường và mái vẫn còn nguyên, tránh bão tạm ở đây cũng không tồi.

Đưa mắt nhìn quanh, Hiểu Tinh Trần thấy một cái bàn gỗ, trên bàn có một ấm nước còn đầy. 

Có người ở đây sao?

Cùng với suy nghĩ của y, một tiếng ho vang lên. Rồi sau đó là một tràng dài mang theo mùi tanh ngọt của máu, tiếng ho nhỏ dần, sau đó là tiếng hít thở nặng nề của ai đó.

( Các cô đoán là ai nào:>>)

Hiểu Tinh Trần đi về phía âm thanh được phát ra, trên bàn tay mang một đốm lửa nhỏ. Y kinh ngạc khi thấy một bóng đen nhỏ gầy cuộn tròn người trên nệm rơm, dưới chân là một bãi máu đen ngòm.

Trên mặt người thiếu niên ấy có một mảnh vải đen.

Bàn tay ôm ngực mang một cái bao tay đen, có chín ngón.

- " T...Tiết...Dương?"

Hiểu Tinh Trần không dám tin vào mắt mình. Đây là Tiết Dương sao? Hắn tại sao lại ốm yếu như thế?

Hắc y thiếu niên nghe thấy gọi đứt quãng, cũng giật mình ngồi bật dậy. Hắn có phải vừa nghe nhầm không? Vừa rồi là giọng của Hiểu Tinh Trần ?

Ha, sao có thể chứ? Y thoát được hắn là phúc tám đời, đã thế Kim Quang Dao đã theo ý hắn mà lừa y rằng hắn đã chết, làm sao Hiểu Tinh Trần lại không tin? Y vui mừng thì đúng hơn. Tại sao y lại xuất hiện ở đây ?

Chắc có lẽ đây là mộng thôi, một giấc mộng thật đẹp giữa muôn vàn giấc mộng hắn đã từng thấy. Hiểu Tinh Trần trong những giấc mộng của hắn không bao giờ gọi tên hắn, luôn chửi hắn ghê tởm, rồi một giây sau liền ngã xuống với những giọt máu ứa ra từ cổ. Cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại mỗi khi hắn nhắm mắt. Thật đáng sợ. Tiết Dương hắn cả đời không sợ gì, thế nhưng lại vì một người duy nhất mà cảm thấy sợ hãi.

Hiểu Tinh Trần lặp lại tên hắn một lần nữa.

Tiết Dương thất thần, lên tiếng hỏi dò một chút.

- " Hiểu Tinh Trần?"

Không có tiếng đáp lại. A, hóa ra vẫn chỉ là mơ. Nhưng sao hắn nghe thấy tiếng thở hơi gấp gáp của ai đó. Từ khi mất đi đôi mắt, những giác quan khác của hắn trở nên nhạy bén hơn. Hắn cho dù không ít lần giả làm Hiểu Tinh Trần, nhưng những giác quan của hắn bây giờ mới thực sự được trui rèn. Vả lại, mất kim đan làm hắn mất đi sự nhạy cảm với linh lực, cho dù tu luyện quỷ đạo, nhưng kim mạch của hắn rất suy yếu, hắn cũng sẽ không cảm nhận được sự xuất hiện của ai đó khi đứng quá xa.

( Ôi Meo giải thích lằng nhằng mà dài thế T^T)

Chợt một bàn tay ấm nóng áp lên khuôn mặt lạnh lẽo của Tiết Dương, mang theo sự run rẩy.

Thật ấm. Sự ấm áp mang hắn đến thực tại. Tiết Dương tham luyến hơi ấm này, đã bao lâu rồi nhỉ?

Lần cuối cùng hắn được hơi ấm của đôi bàn tay này phủ kín trái tim lãnh lẽo của hắn, đã bao lâu rồi ?

Lâu quá, hắn cũng chẳng nhớ được nữa.

Những giọt máu ấm nóng chảy ra khỏi hốc mắt Tiết Dương, nhuốm đầy mảnh hắc lăng, rồi chảy dài lên mặt. Hắn muốn khóc, nhưng không có mắt thì làm sao mà khóc được, đành để những giọt máu này thay cho nước mắt. Có lẽ đây là lần cuối cùng hắn được bao bọc bởi sự ấm áp này,  tham lam một chút chắc cũng chẳng sao.

Cứ coi như Hiểu Tinh Trần vô tình gặp lại hắn, không phải sẽ ngay tại đây một kiếm mà đâm chết hắn hay sao?

Hay mang hắn về Kim Lân Đài chịu tội?

Không, từ khi đạo trưởng tự sát, hắn rất ngoan a. Đạo trưởng muốn hắn không giết người, hắn liền không giết, đạo trưởng muốn hắn như thế nào, hắn đều trở thành như thế mà.

Hay Hiểu Tinh Trần một kiếm kết liễu hắn luôn cũng được, ân oán rõ ràng, hắn cũng chẳng phải đau khổ nữa.

Tự tử là hèn nhát, nếu hắn muốn chết, cũng sẽ chỉ chết dưới kiếm của đạo trưởng.


                                                                                                      _MEO_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top