Chap 10

Hiểu Tinh Trần bước đi trong vô định, đúng hơn là thất tha thất thểu lê bước. Vô tình gặp gỡ Tiết Dương khiến y suy nghĩ không thôi. Tại sao hắn lại tránh mặt y như thế chứ. Cái Hiểu Tinh Trần cần là một cuộc nói chuyện nghiêm túc, về tất cả những gì phát sinh. Cho đến bây giờ, y vẫn chẳng hiểu một chút gì cả. Hà cớ gì Tiết Dương lại hồi sinh cho y, mà nếu đúng như hắn nói là chơi chưa đủ, làm gì hắn phải moi mắt ra cho ta chứ ? 

Aaaaaa... Tiết Dương hắn vốn dĩ khó hiểu thế rồi mà.

( Chỉ có đạo chảng không hiểu thôi, nhanh nhanh một chút không Tiết meo chạy mất đạo chảng đừng mong tìm :>> )

Hiểu Tinh Trần bực dọc khó chịu không thôi. Cái hình ảnh về Tiết Dương cùng cái hắc lăng trên mắt cứ hiện lên trong tâm trí y. Mà hình như hắn, có phần gầy hơn nhiều thì phải, y phục rộng đến thế kia mà.

Lần đầu gặp Tiết Dương, y mang một bộ dáng tiêu dao tự tại, vô ưu vô lo, vừa trẻ trung vừa hoạt bát....ừm, có phần đáng yêu. Thế mà giờ đây trông hắn thật tiều tụy, với bộ hắc y mỏng manh rộng thùng thình, khuôn mặt hao gầy cùng với làn da trắng bệch không chút huyết sắc. Chỉ qua một khắc chạm mắt, mà y thấy hắn thật khác quá đi.

Mải vừa đi vừa nghĩ, Hiểu Tinh Trần va phải một người. Y lấy lại cân bằng, mở lời trước.

- " Xin lỗi, là t....."

Nhưng y chưa kịp nói hết câu, vì người y chạm phải chẳng xa lạ gì.

Một thân hắc y, lưng đeo bội kiếm, tay cầm phất trần...

Tống Lam!?

- " Tử...Tử Sâm. Ngươi...." -Hiểu Tinh Trần nghẹn lại, cứ nhìn trân trân.

Trên mặt Tống Lam thoáng ngạc nhiên, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không thể nói thành lời, đành gật đầu một cái.

Hiểu Tinh Trần cùng Tống Lam đi vào một quán trà, ngồi nói chuyện.

- " Tử Sâm, ngươi dạo này tốt chứ?"

Tống Lam khẽ gật đầu. Một khoảng im lặng bao trùm hai người. Hiểu Tinh Trần môi cứ mấp may, tay cũng run run nắm thành quyền. Tử Sâm thành ra dạng này, không phải do y hại sao.

Như để xua đi không khí ngượng ngạo này, Tống Lam khẽ gõ nhẹ một tiếng xuống bàn, khẽ viết vài chữ.

" Ngươi làm sao sống lại, còn có mắt."

Hiểu Tinh Trần cư nhiên hiểu ý, đành nói: 

- " Là hắn, là Tiết Dương hắn hồi sinh ta. Ta cũng không biết bằng cách nào, cũng không biết toan tính của hắn. Còn đôi mắt......cũng là của hắn."

Tống Lam không khỏi sửng sốt. Tiết Dương là người như nào, y biết. Y cũng không thể hiểu nổi tại sao Tiết Dương lại làm thế. Nhưng bạn tốt của y được sống lại, y cũng vui mừng khôn xiết. Bất quá chẳng thể nói, nên đành im lặng.

Hiểu Tinh Trần rốt cuộc vẫn là không chịu được khi gặp Tống lam trong dạng này, y cơ hồ cả người đều run lên.

- " Tử Sâm, xin lỗi. Đều là lỗi của ta."

Tống Lam bối rối, lại viết xuống bàn.

" Sai không ở ngươi."

Hiểu Tinh Trần áy náy, y hổ thẹn, y đau lòng. Chẳng biết nói câu gì, hai người cứ ngồi im lặng nhìn nhau. Mãi đến khi Tống Lam lại viết lần nữa.

" Cùng ta đến Bạch Tuyết Quan. Gặp người."

Gặp người? Có phải là? Hiểu Tinh Trần thoáng một tia hi vọng. Nhưng cẩn thận suy xét lại, không thể thế được. Nếu hai người họ gặp nhau, chẳng phải đánh nhau một mất một còn hay sao, làm gì có chuyện mang hắn về Bạch Tuyết Quan chứ.

Hiểu Tinh Trần cũng không chậm trễ gì nữa, liền theo Tống Lam đi.


__________________________________________________________


Bạch Tuyết Quan sau thảm kịch đã được Tống Lam trùng tu lại, chín phần giống trước.

Càng gần đến nơi, cảm giác tội lỗi của Hiểu Tinh Trần càng lớn. Cước bộ y có phần chạm lại, rồi tụt hẳn một đoạn sau Tống Lam.

Tống Lam đi một đoạn phát hiện người ở tít phía sau, đành quay lại, vỗ lòng bàn tay Hiểu Tinh Trần giúp y trấn định lại cảm xúc. Y biết Hiểu Tinh Trần vẫn áy náy rất nhiều chuyện cũ, nhưng đều đã qua rồi, không nên tự dằn vặt bản thân như thế.

Đến cổng Bạch Tuyết Quan, chưa kịp bước chân vào trong thì một bóng đen chạy ra ôm chầm lấy Hiểu Tinh Trần. Y đưa mắt định thần lại xem là ai, thì bất ngờ khi thấy người đó.

A Thiến!?

Hiểu Tinh Trần kinh ngạc không thôi, lắp bắp mãi không nói lên lời, thì A Thiến đã nói liến thoắng một tràng dài:

- " Aaaaaaaa đạo trưởng ta nhớ ngươi chết mất. Ngày nào ta cũng hỏi hắc y đạo trưởng rằng có thấy ngươi ở đâu không....hú oaaaaaa tên lưu manh đáng chết hại ta và đạo trưởng ra nông nỗi này...huhuhuhu." - A Thiến vừa nói vừa khóc lóc, làm vạt áo đạo trưởng ướt một mảng lớn.

- " A Thiến đừng khóc nữa, ta không có sao hết. Ngươi từ lúc chạy khỏi Nghĩa Thành làm sao mà chạy đến đây?"

A Thiến bất chợt rùng mình một cái. Nàng hẳn chưa quên mũi kiếm sắc lạnh của Tiết Dương xuyên qua người mình khi ấy.

Tống Lam nhận ra sự khó xử của A Thiến, liền ra hiệu hai người vào trong rồi nói sau.

Ba người cùng nhau đi vào trong, A Thiến chợt nhận ra sự khác lạ của đạo trưởng. 

- " Đạo trưởng a, mắt ngươi ?"

Hiểu Tinh Trần không đáp, trái lại còn hỏi ngược A Thiến.

- " Mắt ngươi, là không mù đi?"

A Thiến biết không giả vờ đạo trưởng được nữa, đành giải thích rồi rối rít xin lỗi đã lừa đạo trưởng.

Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên, rồi chỉ cười nhẹ cho qua chuyện. Y nghĩ.

Đã hội ngộ cùng A Thiến, chỉ còn thiếu một người nữa.

Tiểu hữu đáng yêu hay chọc y cười, giờ chỉ còn là dĩ vãng.

( Mọi người thấy truyện có hay không a, nếu có thì vote cho Meo để tăng thêm động lực ra chap mới cho mọi người nào... :3)

(À mà các cô cho tôi hỏi ngu một chút thoii, OTP là gì vậy? Thấy nhiều bạn nói mà tôi không biết là cái gì á, lạc hậu ghê chưa T^T)


                                                                                      _MEO_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top