Chap 1


Nghĩa Thành

Địa phương vắng lặng không một bóng người, mù mịt chướng khí, không khí âm u nặng nề khó tả nổi.

Lâu lâu có những tiếng gào thét thê lương, tiếng đập vỡ đồ đạc, tiếng cười điên loạn phát ra từ trong một khu nghĩa trang nhỏ.

Tiết Dương nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh một chiếc quan tài làm bằng gỗ sơn mài, ánh nến le lói chiếu sáng sườn khuôn mặt hắn. Bảy phần tuấn lãng, ba phần ngây thơ, trên đôi môi mỏng treo một nụ cười đẹp đến mê người nhưng trong đôi mắt thì không hề có ý cười. Hắn cúi xuống bên trong chiếc quan tài, thì thầm những điều trên trời dưới biển : 

" Đạo trưởng, hôm nay ta bị lũ người Ngụy Vô Tiện khi dễ."

" Hắn nói không cứu sống được ngươi, đây là ý gì chứ? Thân là Di Lăng lão tổ, hắn không thấy thẹn với lòng sao?"

"Tên khốn Lam Vong Cơ đâm ta vài nhát kiếm, thực đau. Đều tại con nhỏ mù chỉ đường vẽ lối cho hắn."

"Ta suýt nữa thì đánh mất Tỏa Linh Nang chứa hồn phách của ngươi!"

"Đạo trưởng tỉnh dậy đi, tên bạn thân khốn khiếp của ngươi đã mang hồn phách nhỏ mù đi rồi."

.....

Những lời nói này, hắn đều nói cho ngươi trong quan tài nghe. Bạch y nam nhân nằm trong quan tài, bên dưới lót rơm thật mềm, đạo bào trắng tinh không nhiễm chút bụi trần, hay tay đặt ngay ngắn lên bụng. Một chiếc bạch lăng rộng ba lóng tay che đi đôi mặt của nam nhân, nhưng vẫn không làm vơi đi vẻ đẹp của người này. Trên cần cổ có một vết sẹo dữ tợn cắt ngang, nhưng đã được khâu lại chỉnh chu. 

 Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần.

Sau khi đạo trưởng tự kết liễu đời mình, hồn phi phách tán, tất cả sót lại chỉ có vài mảnh tàn hồn được Tiết Dương thu lại trong Tỏa Linh Nang. Hắn thủ Nghĩa Thành 8 năm, điên cuồng đi tìm hồn phách của Hiểu Tinh Trần, tìm đủ mọi cách để hồi sinh y. Từ cấm thuật, tà ma ngoại đạo,... hắn lôi về một đống sách cổ ghi chép cấm thuật lấy từ mật đạo của Kim Quang Dao, ngày đêm nghiên cứu đủ mọi phương pháp. 

8 năm đằng đẵng, Tiết Dương gần như là đèn cạn dầu, linh lực sót lại chẳng còn bao nhiêu, mà cơ thể càng ngày càng ốm yếu, nhưng hắn vẫn chưa thành công. Tàn hồn của Hiểu Tinh Trần hắn tìm thế nào cũng không đủ, miễn cưỡng được 9 phần coi như cũng đủ để dùng. 

Tiết Dương ho ra một búng máu đen ngòm, kết quả của việc cố chấp của hắn. Những cấm thuật hắn sử dụng thất bại, đều phản phệ lại trên người hắn khiến cho cơ thể hắn ngày càng tàn tạ.

Tùy tiện lấy tay lau đi khóe môi, rồi móc trong áo ra một viên kẹo đường, hắn lột vỏ ném vào miệng để làm át đi cỗ tanh ngọt đang ân ẩn dâng lên trong khoang miệng hắn.

Lại lấy trong tay áo Càn Khôn một tờ giấy, hắn hí hoáy viết vài chữ nghuệch ngoạc, cuộn tròn lại, rồi lại lấy ra một tấm bùa, dán lên bức thư, khẽ đọc vài chữ. Tờ giấy bay ra ngoài cửa sổ rồi biến mất.

Khẽ cười lạnh một tiếng, hắn quay lại về bên quan tài, ngón tay khẽ mơn trớn khuôn mặt đẹp đẽ, nhẹ nhàng nói ra một câu: 

" Đạo trưởng, lần này ta cứu được ngươi rồi!"

        

                                                                                                                       _MEO_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top