Chương 2

Tiểu Lư thích Thừa Lỗi cả thế giới đều biết, Thừa Lỗi yêu Tiểu Lư lại chỉ mình anh biết. Hai người quen biết nhau khi còn rất nhỏ, Thừa Lỗi hơn Tiểu Lư 6 tuổi luôn săn sóc bảo hộ cô như một cô em gái, cũng chính vì điều này mà khiến hai người từ thân quen biến thành xa cách.

Khi còn nhỏ Tiểu Lư hoạt bát lanh lợi là chiếc đuôi nhỏ luôn đi sau Thừa Lỗi cùng nhau khám phá thế giới, ba mẹ Tiểu Lư đều là bác sĩ công việc bận rộn khiến hai người họ ít có thời gian chiếu cố đến cô con gái nhỏ vậy nên khi Thừa Lỗi cùng gia đình chuyển đến làm hàng xóm nhà cô, dần dần hai người họ trở thành người bạn thân thiết nhất của đối phương, anh cũng thay ba mẹ Tiểu Lư chăm sóc quan tâm cô nhiều hơn.

Thừa Lỗi từ nhỏ đã là một nhóc con trầm tính hiểu chuyện, khuân mặt anh tuấn nổi bật là đôi mắt to tròn sáng rõ, không giống Tiểu Lư cô bé có đôi mắt to tròn lấp lánh như những vì sao khiến ai nhìn vào cũng không thể dễ dàng rời đi tầm mắt. Nhưng khi chỉ có hai người, Thừa Lỗi đều trở lên sinh động nhiều màu sắc hơn bao giờ hết.

Thời thơ ấu êm đềm trôi qua, Thừa Lỗi cùng Tiểu Lư vui vẻ lớn lên bên nhau, ngày ngày anh đều cùng bé con đến trường tan học lại chờ cô cùng trở về, mọi thói quen sinh hoạt của hai người dường như đều gắn liền với đối phương. Ba mẹ Thừa Lỗi làm kinh doanh nên lúc nào cũng bận rộn không thôi, trước kia anh đều tự mình giải quyết mọi việc và cũng quen với việc chỉ gặp ba mẹ vài lần một tuần có khi là vài lần một tháng. Sau khi gặp Tiểu Lư, nhận thấy cô bé và mình đều có hoàn cảnh tương đồng, cô bé lại còn rất nhỏ liền muốn ở bên bảo hộ chăm sóc cô nhiều hơn, không muốn trong đôi mắt xinh đẹp đó nhiễm chút buồn rầu nào.

Năm Thừa Lỗi 18 tuổi, chuẩn bị thi cao khảo. Dư Lục Hiểu nửa đêm trộm chốn nhà sang tìm anh, khi đó cô bé mới 12 tuổi vẫn đang học sơ trung, thân mình nhỏ bé cố sức trèo qua hàng rào cách hai nhà chỉ cao quá đầu, trời tối không cẩn thận trượt chân ngã xuống, vẫn Mỹ món quà trong tay không bị ảnh hưởng. Cô bé nhanh chóng phủi đi bùn đất bám trên tay và quần áo, khẽ khàng bước đến bên cửa sổ phòng Thừa Lỗi, anh vẫn đang ôn tập lại kiến thức cho kì thi.

Nghe tiếng gõ nhẹ trên cửa kính, Thừa Lỗi biết ngay là bé mèo con nhà bên lại lén qua tìm anh, vì kỳ thi cao khảo căng thẳng này mà hai người họ không thể thường xuyên gặp mặt như trước tránh ảnh hưởng đến thời gian học tập ôn bài của anh, vì thế bé mèo cách mấy ngày sẽ trộm qua tìm anh một chút.
Thừa Lỗi mở cửa sổ, Tiểu Lư lém lỉnh đứng bên ngoài nghiêng đầu cười, để thuận tiện cho mấy chuyến ghé thăm buổi đêm, Thừa Lỗi đã để sẵn một bậc gỗ bên ngoài cạnh cửa sổ để bé mèo có thể đứng lên, Tiểu Lư không muốn phiền anh nhiều nên làn nào cũng chỉ đứng bên ngoài cửa sổ để nói chuyện rồi nhanh chóng trở về.

- Thừa Lỗi, anh vẫn chưa nghỉ sao, ngày mai phải đi thi sớm nghi ngơi sớm mới tỉnh táo được.

- Anh đang xem lại một số kiến thức cũ, tiện thể chờ bé mèo trắng đến chơi.

- Hì hì, hôm nay đến tìm anh muộn vì còn phải chuẩn bị thêm quà.

- Còn có cả quà nữa sao.

- Đúng vậy, đây anh nhận lấy đi. Bùa bình anh và bùa may mắn mà em cầu ở chùa đó, phải đợi rất lâu mới có thể lấy được, ngày mai anh nhớ mang theo bên người nhé.

- Anh đi thi, không phải đi đánh trận.

- Cũng như nhau mà, tuy là anh thông minh học giỏi đạt nhiều giải thưởng thì cũng vẫn cần cẩn thận hơn. Ngày mai anh nhất định phải mang theo bên người đó, đừng quên.

- Được. Em đợi chút anh ra ngoài với em.

Thừa Lỗi nói xong liền nhảy qua cửa sổ ra bên ngoài cùng Tiểu Lư, xuýt chút nữa doạ cô bé sợ đến bị bệnh tim.

- Thừa Lỗi, có đường sao anh không đi lại nhảy qua cửa sổ thế chứ.

- Độ cao này chỉ có thể làm khó em chứ đối với anh dễ như ăn kẹo vậy. Hơn nữa đi bằng cửa sợ là sẽ đánh thức mọi người trong nhà mất, mấy ngày này nhà anh đều tập trung cao độ trên người anh, chỉ cần anh mở cửa liền có người hỏi xem anh có cần gì không, chỉ sợ anh ăn không đủ no uống không đủ nước.

- Ngày thường anh nhảy qua thì thôi ngày mai đến kì thi rồi nhỡ đâu xảy ra vấn đề gì, em ... em không gánh nổi trách nhiệm đâu.

- Yên tâm, anh không yếu đuối thế đâu.

- Vạn nhất không bằng nhất vạn, chuyện gì cũng sẽ có rủi ro.

- Được rồi, được rồi. Anh ra ngoài tìm em không phải để nghe mấy lời phàn nàn này đâu nhóc con.

- Hừ, quan tâm anh lại thành lải nhải phàn nàn.

- Giúp anh đeo lên đi, hai lá bùa của em đó.

- Chúc anh là bài thuận lợi, đạt điểm tối đa.

- Cảm ơn lời chúc của em.

- Còn hộp quà này, khi nào thi xong anh mới được mở.

- Bí mật như vậy sao? Được rồi, khi nào thi xong anh mới mở ra. Để xem em tặng gì mà thần bí như thế.

- Được rồi, anh mau vào nghỉ ngơi đi, em phải về đây.

Tiểu Lư đưa cho Thừa Lỗi một hộp quà nhỏ bằng lòng bàn tay, hộp quà này chứa đựng bí mật của cô nhóc 12 tuổi, cũng là mở đầu cho một trang mới trong môi quan hệ của hai người họ.

Kỳ thi thuận lợi qua đi, Thừa Lỗi thông mình từ nhỏ kỳ thi cao khảo cũng không làm khó được anh là bao, chắc chắn anh có thể đỗ vào trường mình mong muốn. Buổi tối hôm thi xong, Thừa Lỗi đang nằm thơ thẩn trên giường sau khi tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi, mấy ngày này tâm trí căng thẳng theo không khí mùa thi đến giờ mới thực sự được thả lỏng, lại nhớ đến bé mèo trắng đã mấy ngày không gặp cũng không nhắn tin hỏi thăm anh như trước. Nghĩ đến Tiểu Lư mới nhớ đến hộp quà nhỏ hôm trước, Thừa Lỗi liền đến bên bàn học, hộp quà nhỏ được cất gọn trong ngăn kéo.

Anh nhẹ nhàng mở lớp giấy gói mà hồng, nhìn từng nếp gấp chỉn chu liền biết người tặng đã dành bao nhiêu tâm huyết cho món quà này. Tiểu Lư tặng anh một chiếc vòng tay bằng bạc, không phải kiểu dáng thông thường được bán ở những cửa hàng trang sức chắc hẳn là được đặt làm riêng, phía trong mặt vòng được khắc chìm chữ cái viết tắt tên của anh, nét chữ nông sâu không đều chắc chắn là do Tiểu Lư tự mình làm. Thừa Lỗi bất giác mỉm cười, ấm áp tan chảy trong từng mạch máu, ấm nóng sưởi ấm cả trái tim tâm hồn anh.

Đi kèm còn có một bức thư nhỏ, Thừa Lỗi nghĩ hẳn là những lời chúc mừng sau khi anh hoàn thành kỳ thi, đúng lức này cửa phòng anh vang lên tiếng gõ nhẹ, Thừa Lỗi không nghĩ nhiều liền cất gọn bức thư cùng hộp đựng vào ngăn kéo, chiếc vòng được anh đeo trên cổ tay trái rồi ra mở cửa. Ba mẹ tìm anh, mấy ngày anh đi thi hai người họ đều gác hết tất cả công việc sang một bên tập trung chăm sóc đưa đón anh trong suốt những ngày đó, hiện tại anh đã thi xong kết quả cũng nằm trong tầm kiểm soát, hai người họ cũng bắt đầu bận rộn trở lại.

Công ty gia đình anh làm về mảng giải trí, trước đây ba anh từng là quản lý cao cấp của một tập đoàn đào tạo tài năng trẻ, sau hơn chục năm làm trong nghề đã quyết định đứng ra mở công ty riêng bằng số vốn tích cóp của hai vợ chồng. Nhờ tài năng và kinh nghiệm trong ngành, cũng như những mối quan hệ trước đó công ty của ba anh làm ăn ngày càng phát triển, hiện cũng đã có ảnh hưởng không nhỏ trong ngành.

Mẹ anh trước đây là một phóng viên giải trí, cũng vì thế mà có cơ hội làm việc và quen biết với ba anh, hai người cũng nhanh chóng hẹn hò kế hôn không lâu sau đó. Khi ba anh mới mở công ty, mẹ anh đã từ chức và cùng ba anh gây dựng sự nghiệp, nay công ty đã đứng vững trên thị trường nên mẹ anh quay lại với đam mê của mình và mở ra một công ty con chuyên về tạp chí thời trang và giải trí. Mỗi người một sự nghiệp riêng nên càng bận rộn, vì thế nên sau khi Thừa Lỗi thi xong, mẹ anh liền bay sang Châu Âu tham dự các tuần lễ thời trang, còn ba anh cần tham gia các sự kiện giải trí và trao giải cả trong lẫn ngoài nước.

Thừa Lỗi tiễn hai người ra đến cổng, nhìn hai chiếc xe lần lượt biến mất ở ngã rẽ mới quay trở lại phòng đi ngủ, một giấc ngủ ngon là điều cần thiết nhất lúc này.






Một tuần sau kỳ thi là ngày công bố kết quả, Thừa Lỗi cũng không rảnh rỗi, vì gia đình làm kinh doanh nên anh đã sớm làm quen với kiến thức liên quan, từ đọc sách tham gia những lớp học online, đọc tài liệu, hợp đồng và nhiều những việc khác nữa. Một tuần nay của anh cũng không khác với trước khi thi là mấy, đều dậy sớm tập thể dục đọc sách và làm nhưng việc khác, chỉ có điều là thiếu mất bé mèo trắng bên cạnh, Thừa Lỗi nghĩ rằng đang trong kỳ nghỉ nên có thể Tiểu Lư đang đi du lịch với gia đình nên cũng không tìm cô bé, dù sao khi đi về cô cũng sẽ ngay lập tức đến tìm anh như mọi khi.

Bên kia Tiểu Lư đã nằm trong phòng tròn một tuần, đầu nhỏ đang nghĩ những vấn đề khó mà có thể tự mình trả lời. Lăn qua lăn lại đến sầu người, Tiểu Lư quyết định sang nhà bên để tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề của mình.
Thừa Lỗi đang đọc sách trong thư phòng thì nghe tiếng chuông cửa, là Tiểu Lư đến tìm anh nhưng tâm trạng cô bé co vẻ không được tốt.

- Tiểu Lư, sao em không trực tiếp đi vào như mọi lần mà lại bấm chuông.

- Thừa Lỗi, ý anh là sao đó?

- Em đang hỏi chuyện gì thế? Điểm thi? Trường đại học?

- Không phải cái đó, chuyện về món quà đó anh đã mở ra xem chưa?

- Anh đã xem rồi, cảm ơn chiếc vòng của em anh rất thích, cũng đã đeo rồi đây, hợp với anh chứ?

Thừa Lỗi mỉm cười, giơ tay trái cho Tiểu Lư thấy chiếc vòng bạc đang được anh đeo trên cổ tay, ánh bạc sáng rất hợp với khí chất lạnh lùng của anh.
Không thấy thì thôi, thấy chiếc vòng xong tâm trạng Tiểu Lư càng thêm phức tạp. Anh đã đeo chiếc vòng thì chắc hẳn cũng đã xem được bức thư vậy mà lại không hề có chút động thái nào là sao?

- Vậy bức thư, anh đã đọc nó chưa?

- À, không phải là câu chúc mừng khi anh hoàn thành kỳ thi ư?

- Anh chưa đọc?

- Lúc đó đột nhiên có chút việc nên anh đã cất đi chưa kịp xem, để anh xem ngay bây giờ nhé?

- Không cần đâu. Nội dung trong đó là " Em thích anh, em có thể theo đuổi anh không?"

- Đùa gì vậy chứ.

- Em không có đùa,em nghiêm túc.

- Nghe này, Tiểu Lư. Chắc hẳn em đang có sự nhầm lẫn nào ở đây rồi.

- Nhầm lẫn?

- Phải, tình cảm em dành cho anh không phải là sự yêu thích đơn giản chỉ là vì chúng ta thân thuộc với nhau và em đang nhầm lẫn cảm giác đó thành "thích".

- Không phải, em thực sự nghiêm túc.

- Em mơi bao nhiêu tuổi chứ, hiện tại cứ cho rằng em đang thích anh như cách em nói nhưng cảm giác này sẽ nhanh chóng qua đi. Như cách em cảm nắng một bạn học khi nhìn thấy dáng vẻ cậu ấy chơi bóng rổ, khi nhìn thêm một vài lần em sẽ thấy không còn như lần đầu em thấy nữa.

- Nhưng em trước nay chưa tưng như thế.

- Vậy nên mới càng dễ nhầm lẫn, hơn nữa anh chỉ coi em như em gái trong nhà, vậy nên...

- Dù anh có nói gì đi chăng nữa em cũng sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như thế đâu. Đừng nghĩ em nhỏ tuổi mà không biết bản thân mình muốn gì và cần gì.

Hai người cãi nhau ngay bên ngoài, Tiểu Lư đứng bên ngoài cánh cửa trong khi Thừa Lỗi lại đứng bên trong, giữa hai người là cánh cửa cũng tượng trưng cho bức tường ngăn cách giữa cả hai. Ai cũng cần có dũng cảm, người bên ngoài can đảm bước vào trong, người bên trong không ngần ngại bước ra bên ngoài. Tiểu Lư bỏ về ngay sau đó, đối với cô bé 12 tuổi đây là trở ngại khó khăn nhất tính tới thời điểm hiện tại, tuy nhiên là người ngoan cường cô bé không chấp nhận một thất bại nhanh chóng như thế, cần phải chứng minh cho Thừa Lỗi thấy ở đây không hề sự nhầm lẫn nào cả.









Chúc mừng sinh nhật Thừa Lỗi, ngày sinh nhật cũng như những ngày khác khác chút là ngày chúng ta sẽ được thổi nến ăn bánh kem và nhận được nhưng điều chúc phúc từ những người xung quanh, mong anh luôn giữ được sơ tâm ban đầu, càng ngày càng thành công trong sự nghiệp. Trước sau như một, mỗi ngày đều tươi đẹp hạnh phúc, phía trước có tương lai sau lưng có quá khứ, hiện tại có chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top