4. Mưa ngâu
Hắn cười thầm trong lòng rồi ngồi xuống cạnh cậu, choàng tay ôm cậu vào lòng. Hắn
dùng tay còn lại nâng mặt cậu lên để cậu nhìn vào hắn, hỏi:
"Em không đói?"
Câu chợt nhận ra từ lúc thức dậy đến giờ, bản thân vẫn chưa có gì vào bụng. Bất quá
tuổi thơ bị bỏ đói đã quen nên cậu cũng không bị khó chịu vì bụng rỗng. Cậu dẫu mỏ,
gật gật đầu. Như chỉ chờ có thế, hắn đứng lên đi mở cửa, đón một mâm đầy thức ăn
thơm lừng từ tay vị quản gia đã đứng trước cửa phòng tự bao giờ.
Hắn đặt khay cơm xuống bàn, vị quản gia xong việc cũng rất tinh ý đóng cửa lại.
Không cần đợi anh gọi, cậu bỏ cuốn sách lên giường, nhanh nhẹn chạy đến bên bàn,
ngồi xuống.
Cậu nhìn vào mâm cơm, mặt thoáng cứng ngắc, rồi động thái từ tốn, cậu đứng lên,
bước sang bên, quỳ xuống cạnh chân ghế. Cậu rất thông minh, hắn thừa nhận. Trong
mâm cơm chỉ có một cái bát, cùng một đôi đũa, và một cái đĩa trống, hơn nữa trong
phòng chỉ có duy nhất một cái ghế, hẳn nhiên không có phần cho cậu cùng ngồi ăn.
Hắn bình tĩnh ngồi xuống ghế, bắt đầu ăn bữa cơm của mình, như thể bên chân mình
không có thân ảnh nào đang quỳ cúi đầu, tay nửa che lại bộ phận đáng xấu hổ. Tư thế
quỳ không đúng, hắn không hài lòng, hẳn nhiên không muốn cho cậu ăn. Dù ra vẻ
lạnh nhạt, nhưng cậu cúi đầu làm sao biết được hắn ngoài lúc gắp thức ăn, ánh mắt
đều nằm trên người cậu, không rời đi một li! Hắn hành động trái với một bụng đầy âu
lo cậu bị đói, tay vẫn cứ từ tốn gắp thức ăn, miệng vẫn từ tốn nhai nuốt. Tuy nhiên tay
không tự nhiên mà gắp miếng ngon sẽ để sang chiếc đĩa trống.
Tiếng lách cách đũa muỗng khua vào chén, mùi đồ ăn bay khắp phòng, cậu một chút
cũng không run, cứ lẳng lặng cúi đầu quỳ ở đấy. Hắn bắt đầu suy nghĩ về cách thức
trại trẻ mồ côi đó giáo dưỡng cậu như thế nào lại đào tạo ra một con cẩu quy củ đến
vậy. Đúng, quy củ đến cứng nhắc.
Hắn ăn không nhiều, mỗi bữa chỉ một chén cơm, chủ yếu ăn thịt cùng rau, dù sao hắn
cũng phải đảm bảo dáng người cùng sức khỏe nên hẳn nhiên không ăn nhiều chất bột
đường. Vị quàn gia kia đã theo lời hắn mà dặn dò đầu bếp hôm nay phải nêm nếm đồ
ăn hơi mặn, vì hắn muốn đùa cậu một chút.
Ăn xong phần của mình, hắn bắt đầu gắp phần đồ ăn còn lại vào đĩa cho cậu, đồ xào
thì giũ cho bớt mặn, còn rau luộc chính là ngâm vào nước chấm rồi lật qua lật lại mấy
lần. Chẩun bị xong, hắn nhìn xuống cậu, tay đưa ra xoa đầu cậu, trong đầu hắn tưởng
tượng ra được cảnh cậu sẽ ăn bữa ăn hôm nay thế nào. Nào là cậu sẽ mặn quá quả
nhịn đói, nào là sẽ nũng nịu đòi hắn đổi đĩa khác cho mình...
Hắn nhếch mép cười, cầm đĩa đặt xuống chân bàn, trước mặt cậu. Cậu ngẩng đầu lên
nhìn hắn,như để xin phép, nhận được cái gật đầu của hắn, cậu cúi đầu xuống, chống
hai tay lên sàn nhà, bắt đầu ăn. Trái với tưởng tưởng của hắn, cậu đến cái nhăn mặt
cũng không có, bình tĩnh ăn hết bữa ăn của mình. Hắn dợm nghĩ, không lẽ cậu ăn ăn
mặn đến vậy, khẩu vị như vậy thực không tốt...
Hắn còn miên man suy nghĩ, cậu đã ăn đến miếng thịt cúi cùng, còn đưa lưỡi liếm
liếm chút nước còn sót lại trong đĩa. Ăn xong, cậu ngẩng đầu nhìn hắn, còn liếm mép
một cái.
Kì thực khẩu vị của cậu rất nhạt, bữa ăn này, ăn xong như muốn mặn chết cậu. Bụng
cậu rủa thầm hắm tại sao không cho cậu chút cơm, mặn đến độ sắp giết chết cậu rồi!
Người mua được người như cậu không phải biến thái chính là siêu biến thái, tuyệt đối
không có người bình thường, không lẽ đầu óc biến thái thì khẩu vị cũng biến thái đi?!?
Nghĩ nghĩ, cậu cũng cố gắng không biểu cảm ăn hết bữa ăn này, hắn còn không làm
khó dễ cậu như quản giáo ở trại trẻ mồ côi, đã ăn không ngon còn phải tỏ ra thích thú.
Xem ra hắn cũng có chút bình thường đó!
Hắn nhìn cái đĩa sạch trơn, lại nhìn cậu đang liếm mép, nhịn không được được tay xoa
một bên má của cậu. Đúng là da thịt như con nít, sờ thật mịn! Hắn sờ đã rồi, đứng lên,
mở cửa, bưng khay cơm để ra ngoài cửa, rồi đóng cửa đi vào phòng tắm.
Cậu nhìn hắn, lòng rối rối. Thong 6thường, quản giáo sẽ kếu cậu đi uống nước hoặc
cho phép cậu được sinh hoạt tự do, vì cái gì, hắn lẳng lặng bỏ đi? Cậu biểu hiện không
tốt? Cậu không khiến hắn hài lòng? Nhưng không có mệnh lệnh của hắn, cậu có được
sinh hoạt tự do hay phải chờ hắn trở ra?
Một núi câu hỏi thi nhau chất chồng trong tâm trí cậu, cùng lúc cậu nghe tiếng nước
chảy trong phòng tắm. Hắn căn bản không có đóng cửa, từ phóng tắm, một làn sương
mỏng tràn ra. Mặt cậu tối sầm lại, đừng nói hắn mặc kệ cậu đi tắm? Vậy cậu làm sa o
mới phải đây?
Trong lòng thở dài thườn thuợ, vẻ ngoài cậu loại nhu thuận quỳ, tròn mắt nhìn về phía
nhà tắm. Căn bản cậu quỳ quay lưng lạu với nhà tắm nên muốn nhìn về phía đó, cậu
hẳn nhiên không dám xoay cả người lại mà chỉ uốn éo một chút cố gắng nhìn xem khi
nào hắn ra. Nếu đó là quản giáo, cậu chắc chắn bị đánh đến không thở nối! Chỉ có chủ
nhân mới được quyền quan sát cẩu của mình, còn đã là cẩu, muốn ngẩng đầu cũng
phải đợi lệnh chủ nhân!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top