Chương 2: Bí Ẩn Những Trang Sách Cũ

Buổi chiều hôm ấy, Bangkok chìm trong màn mưa phùn lất phất. Những con phố ẩm ướt, mặt đường bóng loáng như phản chiếu lại những chiếc đèn đường mờ mờ. Những giọt nước nhỏ giọt từ mái hiên tạo thành những giai điệu đều đặn, vang lên như một bản nhạc không lời, nhịp nhàng trong không gian vắng lặng. Những chiếc ô màu đen di chuyển chầm chậm trên con phố đông đúc, tạo nên một cảnh tượng mờ ảo như trong một giấc mơ. Billkin dừng xe trước cửa hiệu sách The Forgotten Pages, nơi mà chỉ mới một tuần trước, anh đã bắt đầu một cuộc gặp gỡ bất ngờ với PP, khám phá một không gian kỳ lạ tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài.

Khi anh bước qua cánh cửa gỗ cũ kỹ, tiếng chuông cửa vang lên, kéo theo đó là mùi thơm quen thuộc của giấy cũ và gỗ mục. Không gian bên trong vẫn giữ nguyên sự yên tĩnh, tĩnh lặng như lần trước. Những kệ sách cao tầng, sắp xếp dày đặc từ trên xuống dưới, mỗi cuốn sách như một cánh cửa mở vào một thế giới khác. Mỗi góc của cửa hiệu đều chứa đựng những bí mật của quá khứ, những câu chuyện chưa được kể. Chỉ có những tiếng bước chân của Billkin, lạo xạo trên sàn gỗ cũ, là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng huyền bí của nơi này.

Nhưng lần này, Billkin nhận thấy một điều mới lạ. Một chú mèo đang cuộn tròn trên quầy sách, đuôi nó khẽ đung đưa trong không khí như nhịp điệu của một bài hát ru. Chú mèo có bộ lông sọc xám pha chút vàng và trắng, đôi mắt xanh lục sáng lấp lánh như ngọc bích, đôi tai vểnh lên cảnh giác dù nó đang ngủ say. Đôi mắt ấy như chứa đựng cả một câu chuyện, như thể mỗi lần nó nhìn vào ai đó, nó đang mở ra một thế giới mới mà chỉ người ấy mới có thể hiểu được.

PP đang đứng sau quầy, tay cầm một cuốn sách mở dở. Khi nghe tiếng chuông cửa, cậu ngẩng lên và mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt lóe lên vẻ ấm áp quen thuộc.

"Chào mừng anh quay lại," PP nói, giọng nói dịu dàng như thường lệ, khiến Billkin cảm thấy một cảm giác dễ chịu như khi gặp lại một người bạn thân.

Billkin bước tới gần hơn, ánh mắt dừng lại trên chú mèo đang say ngủ. Anh chưa từng để ý đến nó kỹ như lần này. Chú mèo không phải là loài động vật đặc biệt gì so với những con mèo bình thường, nhưng sao trong ánh mắt của nó lại có gì đó kỳ lạ đến vậy?

"Chú mèo này là của cậu à?" Billkin hỏi, đưa tay ra như muốn vuốt ve nhưng lại ngừng lại khi thấy chú mèo vẫn đang yên giấc. Nó nằm cuộn tròn, đôi tai nhỏ nhắn khẽ cử động khi có tiếng động nhưng vẫn không mở mắt.

PP mỉm cười, ánh mắt dịu dàng khi nhìn chú mèo. "Nó tên là Nyx. Thực ra, nó mới là 'chủ nhân' thực sự của hiệu sách này. Nyx xuất hiện ở đây từ rất lâu rồi, trước cả khi tôi sinh ra. Nó luôn ở đây, lặng lẽ như một phần không thể thiếu của nơi này."

"Nyx?" Billkin nhướng mày. "Tên nghe có vẻ... bí ẩn."

PP khẽ cười, vuốt nhẹ đầu Nyx, như thể vỗ về một người bạn tri kỷ. "Người ta nói rằng những con mèo có thể cảm nhận được những điều mà con người không thấy được. Nyx thường đi loanh quanh trong hiệu sách, và đôi khi, nó còn giúp tôi tìm ra những cuốn sách mà tôi chẳng nhớ nổi đã để ở đâu."

Nghe đến đây, Billkin không khỏi bật cười. "Một con mèo quản lý sách? Nghe thú vị đấy. Nhưng làm sao cậu biết nó đã ở đây từ lâu như vậy?"

PP ngừng tay vuốt ve, ánh mắt như chìm vào một ký ức xa xăm. "Tôi không biết chắc. Chỉ là, trong những tấm ảnh cũ mà bố tôi để lại, Nyx đã có mặt ở đó, không thay đổi chút nào. Dường như nó không già đi."

Câu nói của PP khiến Billkin thoáng rùng mình. Một chú mèo sống lâu đến vậy ư? Anh nhìn Nyx, lần này kỹ hơn, nhưng mọi thứ vẫn rất bình thường – chỉ là một con mèo nhỏ đang say giấc, trông chẳng khác gì những chú mèo khác. Nhưng đôi mắt của Nyx, dù đang nhắm chặt, dường như vẫn chứa đựng một sự hiểu biết nào đó mà anh không thể lý giải.

PP dẫn Billkin đi qua những kệ sách, tiến vào một khu vực mà lần trước anh chưa khám phá. Những kệ sách ở đây dường như cũ hơn, với lớp bụi mỏng phủ trên từng cuốn sách. Trong ánh sáng nhạt từ chiếc đèn treo nhỏ, mọi thứ hiện lên mờ ảo, như thể anh đang bước vào một thế giới khác. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân của họ và tiếng tích tắc đều đặn từ chiếc đồng hồ treo tường, như thể thời gian ở đây trôi qua một cách chậm rãi, bất biến.

"Đây là nơi tôi tìm thấy những cuốn sách đặc biệt," PP nói, rút ra một cuốn sách bìa đen từ một kệ sách thấp. Cuốn sách có vẻ rất cũ, bìa đã bạc màu và những trang giấy ngả vàng. PP đặt cuốn sách lên một chiếc bàn gần đó, trong khi Nyx bất chợt xuất hiện, nhảy xuống từ một kệ sách cao gần đó và yên vị ngay bên cạnh cuốn sách, như thể chú mèo đã chờ đợi từ lâu.

"Xem ra Nyx cũng đồng ý với tôi," PP nói, mỉm cười khi nhìn chú mèo, ánh mắt như thể đang tự hào về người bạn đồng hành bí ẩn của mình.

"Cậu muốn nói rằng con mèo này thực sự có ý thức chọn sách à?" Billkin nhướng mày, nửa tin nửa ngờ. Anh cảm thấy khó tin vào điều này, nhưng lại không thể phủ nhận rằng có một điều gì đó rất lạ lùng đang diễn ra trong hiệu sách này.

PP chỉ mỉm cười, không trả lời. "Cuốn sách này dành cho anh," cậu nói, đẩy cuốn sách về phía Billkin. "Nó không phải tiểu thuyết trinh thám thông thường, mà là một tập hợp những câu chuyện kỳ lạ. Một số người tin rằng chúng là sự thật."

Billkin mở cuốn sách ra. Những trang giấy đã ngả vàng, với những dòng chữ nghiêng bằng mực đen cũ kỹ. Bên trong là các câu chuyện kể về những hiện tượng kỳ bí, những vụ án mạng không lời giải, và cả những món đồ được cho là mang theo lời nguyền. Các câu chuyện này như những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh, mỗi câu chuyện như là một lời mời gọi khám phá, nhưng cũng đầy rẫy những câu hỏi chưa có lời đáp. Mỗi câu chuyện dường như có một sức hút kỳ lạ, khiến người đọc không thể rời mắt, như thể chúng đang ẩn giấu một bí mật mà chỉ người đọc đủ kiên nhẫn mới có thể giải mã.

"Một cuốn sách thú vị," Billkin thì thầm, lật giở những trang đầu tiên. Anh nhận thấy mỗi câu chuyện đều có những chi tiết mơ hồ, những yếu tố kỳ lạ khiến anh không thể nào dứt ra khỏi đó.

"Nhưng thú vị hơn," PP nói, giọng trầm lại, "là cách anh sẽ cảm nhận về những câu chuyện trong đó. Mỗi người đọc đều nhìn thấy một điều gì đó khác nhau. Một số người tìm thấy trong đó những bí ẩn chưa được giải mã, trong khi những người khác có thể chỉ nhìn thấy những trang sách trống."

Billkin nhíu mày, cảm giác như cậu đang cố gợi ý điều gì đó mà anh chưa hiểu được. Anh liếc nhìn Nyx, vẫn đang ngồi bất động bên cạnh cuốn sách. Đôi mắt xanh lục của nó dường như đang nhìn thẳng vào anh, như muốn truyền đạt một thông điệp mà anh không thể nắm bắt. Lúc này, Billkin cảm thấy sự hiện diện của chú mèo không phải là ngẫu nhiên, mà có một lý do sâu xa hơn. Nyx không phải là một con mèo bình thường.

Khi Billkin chuẩn bị rời đi, trời đã tối hẳn. Nyx lại cuộn mình trên quầy, đôi mắt lim dim như chẳng bận tâm đến mọi thứ xung quanh. Nhưng ánh mắt của nó vẫn giữ được một vẻ huyền bí, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.

Trước khi anh bước ra khỏi cửa, PP bất ngờ gọi với theo:

"Billkin, nếu anh thực sự muốn hiểu những câu chuyện trong cuốn sách đó, đừng quên chú ý đến những điều nhỏ bé nhất. Có những manh mối thường bị bỏ qua."

Billkin dừng lại, quay đầu nhìn cậu. "Cậu luôn nói những điều kỳ lạ, nhưng có vẻ như cậu biết nhiều hơn những gì cậu thể hiện."

PP chỉ mỉm cười, không nói thêm gì, ánh mắt cậu chứa đựng một sự bí ẩn mà Billkin không thể lý giải. Cậu luôn giữ cho mình những bí mật, những điều chưa thể chia sẻ với người khác.

Trên đường về, cuốn sách bìa đen nằm yên trên ghế bên cạnh Billkin. Trong lòng anh ngập tràn những câu hỏi. Một chú mèo sống lâu hơn cả một đời người? Một cuốn sách kỳ lạ mà PP dường như đã chọn riêng cho anh? Và lời nói đầy ẩn ý của PP, như thể cậu đang dẫn anh đến một điều gì đó lớn lao hơn.

Tất cả như những mảnh ghép rời rạc, chờ được ghép lại để tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Nhưng liệu anh có đủ kiên nhẫn và can đảm để tìm ra câu trả lời?
____________________

Tên "Nyx" được chọn cho chú mèo vì trong thần thoại Hy Lạp, Nyx là nữ thần của bóng tối, tượng trưng cho sự huyền bí và những điều chưa được khám phá. Tên này gợi lên cảm giác bí ẩn, phản ánh tính cách của chú mèo trong hiệu sách — luôn hiện diện nhưng mang lại nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Nyx cũng là biểu tượng của sự tồn tại âm thầm, ảnh hưởng sâu sắc nhưng khó nắm bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: