Chương 10: Những Điều Chưa Nói
Trời chuyển sang một buổi sáng mờ sương, Bangkok như khoác lên mình tấm áo xám nhạt, tĩnh lặng và lạnh lẽo hơn thường ngày. Hiệu sách The Forgotten Pages hôm nay đóng cửa sớm. PP đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn những giọt mưa nhỏ xíu đọng lại trên khung kính, lòng cậu cũng nặng nề như bầu trời bên ngoài.
Billkin không xuất hiện vào giờ quen thuộc như mọi khi. Điều đó làm PP thấy trống trải, dù cậu chẳng thể gọi tên cảm giác này.
Chiều muộn, khi ánh sáng chỉ còn le lói nơi đường chân trời, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên. PP giật mình quay lại, và trái tim cậu nhẹ nhõm khi thấy Billkin bước vào, tay cầm một bó hoa nhỏ - những bông cúc trắng điểm xuyến vài nhánh oải hương tím.
"Xin lỗi vì đến muộn," Billkin nói, đặt bó hoa lên quầy. "Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi. Tôi ghé qua thăm bà trước khi đến đây."
PP nhìn bó hoa, lòng chùng xuống khi hiểu được ý nghĩa phía sau. Cậu bước lại gần, giọng dịu dàng: "Tôi không biết hôm nay là ngày đặc biệt. Anh vẫn đến đây, tôi thực sự cảm kích."
Billkin lắc đầu, ánh mắt ấm áp. "Tôi muốn ở đây. Có cậu, tôi cảm thấy dễ chịu hơn."
PP khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhưng sâu sắc. Cậu không nói gì thêm, chỉ rót hai tách trà nóng và cùng Billkin ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ quen thuộc.
"Cậu biết không, mẹ tôi là người đầu tiên đưa tôi đến một hiệu sách," Billkin bất ngờ lên tiếng sau một khoảng im lặng. Anh xoay tách trà trong tay, ánh mắt như lạc vào những ký ức xa xăm. "Bà ấy luôn tin rằng sách có thể chữa lành mọi thứ. Dù bận rộn thế nào, bà cũng dành thời gian đọc sách cùng tôi."
PP lắng nghe, không chen ngang. Cậu cảm nhận được nỗi nhớ nhung đong đầy trong từng lời của Billkin.
"Sau khi bà mất, tôi đã không động vào bất kỳ cuốn sách nào trong suốt nhiều năm. Tôi cảm thấy như mỗi cuốn sách đều nhắc tôi nhớ về bà." Billkin dừng lại, khẽ thở dài. "Nhưng rồi tôi tình cờ bước vào đây, và cậu... khiến tôi nhớ lại cảm giác khi lần đầu được mẹ đưa đi chọn sách."
PP im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: "Tôi tin rằng mẹ anh sẽ rất vui khi biết anh đã tìm lại niềm đam mê ấy. Hiệu sách này có thể là nơi dành cho anh, như cách nó đã dành cho tôi."
Billkin nhìn cậu, ánh mắt chất chứa biết bao cảm xúc không thể diễn tả thành lời. "Cậu thực sự là người đặc biệt, PP."
PP hơi cúi đầu, đôi tai cậu đỏ ửng. "Anh nói quá rồi. Tôi chỉ là một người giữ sách."
"Không," Billkin khẽ cười. "Cậu là người giữ những câu chuyện. Và tôi nghĩ, tôi cũng đang trở thành một phần trong câu chuyện của cậu."
Trời dần tối, PP đề nghị đóng cửa hiệu sách sớm để đi dạo. Hai người lại bước ra con phố lát đá quen thuộc, lần này dưới ánh đèn vàng lung linh và màn sương mỏng. Họ bước đi chậm rãi, không vội vàng, tận hưởng từng giây phút yên bình này.
PP đút tay vào túi áo khoác, đột ngột lên tiếng: "Anh đã bao giờ nghĩ đến việc ở lại đây lâu dài chưa? Ý tôi là... Bangkok này, những con phố này, hiệu sách này."
Billkin ngạc nhiên, nhưng câu hỏi của cậu không khiến anh khó chịu. Anh nhìn PP, ánh mắt đầy suy tư. "Trước đây thì chưa. Nhưng từ khi gặp cậu, tôi bắt đầu nghĩ rằng, có lẽ đây là nơi tôi muốn gắn bó."
PP khẽ cười, đôi mắt ánh lên niềm vui khó giấu. "Vậy thì tôi hy vọng hiệu sách này sẽ là lý do để anh ở lại."
Billkin dừng bước, đứng đối diện PP dưới ánh đèn đường mờ ảo. "Không chỉ hiệu sách," anh nói, giọng anh trầm ấm. "Cậu cũng là một phần lý do."
PP không đáp, nhưng ánh mắt cậu nói lên tất cả. Dường như giữa hai người đã không còn khoảng cách nào, chỉ còn lại sự thấu hiểu và đồng điệu.
Họ quay về hiệu sách khi trời khuya. Billkin ngồi lại thêm một lúc, cùng PP sắp xếp những cuốn sách trên kệ. Đột nhiên, một cuốn sách rơi xuống từ kệ trên cao, bìa da cũ kỹ và màu mực đã nhạt.
PP nhặt lên, mở ra xem. Bên trong là những dòng chữ bằng tiếng Thái cổ, ghi chép về những câu chuyện truyền thuyết từ hàng thế kỷ trước.
"Cuốn sách này từ đâu ra?" Billkin hỏi, tò mò.
PP lắc đầu. "Tôi không biết. Tôi chưa từng nhìn thấy nó."
Họ nhìn nhau, nhận ra rằng cuốn sách này có thể là một phần của bí ẩn lớn hơn mà họ chưa khám phá hết.
Billkin khẽ mỉm cười. "Có lẽ, một câu chuyện mới vừa bắt đầu."
PP gật đầu, ánh mắt sáng lên. "Chúng ta sẽ cùng khám phá."
Và như thế, giữa bóng tối của đêm khuya và ánh sáng dịu dàng của hiệu sách, một chương mới trong cuộc hành trình của họ lại mở ra, nơi không chỉ có những bí ẩn cần giải đáp mà còn có những cảm xúc sâu sắc đang chờ được hé lộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top