Chương 4: Tâm tư
Hôm sau thức dậy, cô vẫn đi đến lớp như bình thường. Cô vào lớp tương đối sớm, nên lớp khá ít người, cô ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Treo cặp lên, bỗng nhiên cô thấy một sợi dây ruy băng chìa ra ngoài, cô khom người xuống, thứ cô thấy là xanh đỏ tìm vàng các phong thư khác nhau. Nhiều bạn còn chuẩn bị luôn cả hộp quà cho cô, tỉ mỉ gấp những con hạc, ngôi sao giấy đính vào.
Hơ hơ..hoành tráng ghê.
Cô chỉ liếc sơ qua cũng biết những thứ đó là gì. Hồi ở quê cô cũng được nhận, cô còn đem về khoe ngoại nữa cơ. Cô vẫn còn giữ những thứ ấy, cô luôn trân trọng những người khác cho mình.
Nhưng đống này hình như hơi nhiều thì phải...
Cô đang nghĩ ngợi phải xử lí những thứ này như thế nào thì Mộc Nghiên bước vào, nhìn hộc bàn cô với đôi mắt lấp lánh:
"Nguyệt Nguyệt, nữ thần của tớ, mới ngày thứ hai đã nhận được quà từ người khác rồi sao?"
"Bỏ qua vấn đề đó đi, bây giờ tớ phải làm sao với đống này?" Biểu cảm cô bối rối vô cùng.
Mộc Nghiên suy nghĩ một hồi, nói: "Tớ cũng hết cách, mà mới ngày đầu cậu đã nhận được chừng này rồi, thì nguyên năm sẽ như thế nào nhệ?"
Ánh Nguyệt cũng không biết, cô thở dài rồi ngồi vào chỗ. Nghiên Nghiên thấy thế cũng ngồi vào theo. Mộc Nghiên lên tiếng:
"Cậu có wechat, hay mạng xã hội nào hong? Kết bạn với tớ đi." Vừa nói cô vừa đưa hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau.
"Tớ có, nhưng không nhớ tài khoản, cậu cho tớ thông tin đi, để về tớ kết bạn."
Mộc Nghiên lôi một mảnh giấy nhỏ ra viết viết sau đó lại đưa Ánh Nguyệt. Cô cầm lấy, nhét vô ngăn nhỏ nhất. Sau đó hai người cùng bắt đầu tiết học.
_____________________________
Từ Trạch Nhiên bước vào lớp gần sát giờ, cậu ngồi vào chỗ. Thiệu Hàn thấy cậu thì lên tiếng trêu chọc:
"Em tớ nói hôm chủ nhật thấy Nhiên thiếu đứng trước mặt một cô gái xin sách, phải vậy không nhờ?"
Trạch Nhiên lườm cậu, bỗng nhiên cậu nhớ lại vụ việc ngày hôm đó, quả thật bạn nữ đó cậu chưa gặp bao giờ.
Thanh Dương, ngồi kế bên, tò mò xen vào:
"Suy nghĩ gì thế? Hay là đang bị con quỷ tình yêu thao túng rồi?"
Chưa dứt lời, một tiếng "chập" rõ to vang lên khi cuốn sách dày cộm đáp thẳng vào đầu Thanh Dương.
Lịch sử lặp lại rồi.
Chuông reng, giáo viên bước vào, nói giọng điệu dõng dạc:
"Lớp trưởng đứng lên thu hết bài tập Tết của các bạn cho cô."
Không khí trong lớp bỗng chùng xuống. Lớp trưởng Vũ Trạch – người luôn tuân thủ quy tắc, bắt đầu đi dọc từng dãy bàn để thu bài.
Lâm Dật và Thanh Dương thì lại tỏ ra rất tự tin. Cả hai đã khổ sở mượn bài Trạch Nhiên để chép từ hôm qua, nên giờ ngồi ung dung như chẳng có gì phải lo. Tuy nhiên, đến khi Vũ Trạch đứng trước bàn của Nhiên, lại chỉ vào quyển bài tập của Thanh Dương mà nghi ngờ:
"Bài này rất nhiều cách làm, sao bài cậu lại giống y hệt từ cách làm, trình bày và cách thụt lùi ô của Nhiên thế này?"
Thanh Dương lập tức cười gượng:
"Bạn bè chơi lâu năm nên thần giao cách cảm ấy mà!"
Vũ Trạch lên tiếng đầy nghi ngờ: "Tớ nên tin không đây?"
"Nên, nên chứ!"
Vũ Trạch cũng mặc kệ, đi thu tiếp của những bạn khác.
Đợi lớp trưởng đi qua dãy khác, Lâm Dật liền thở phào, may quá không bị bắt.
___________________________________
Buổi chiều, Ánh Nguyệt đi ra ngoài. Với chiếc điện thoại bật bản đồ đang cầm trên tay, cô nhanh chóng xác định hướng đi tới hiệu sách. Cô tới đó mua sách giải để phấn đấu cho 'mục tiêu' của mình, nhưng cô không vội, cô đi từ từ.
Tới hiệu sách, cô bước vào, tìm đếm gian sách trưng bày những môn tự nhiên, cô đứng và lựa một lúc lâu.
Đúng lúc đó, Trạch Nhiên bước vào, cậu cũng tới đây để mua sách, nhưng không phải sách giải, mà là sách y học. Cậu tia mắt để tìm gian sách và bắt gặp ngay bóng dáng quen thuộc. Cậu đi mua sách trước, sau khi xong, cậu tới và bắt chuyện:
"Trùng hợp thật, lại gặp cậu ở đây nữa rồi."
Ánh Nguyệt đang tập trung xem sách, đột nhiên có giọng nói khiến cô giật mình, tay buông lỏng, cuốn sách trượt khỏi ngón tay. Nhưng phản xạ nhanh, cô xoay cổ tay, đỡ lấy cuốn sách ngay trước khi nó rơi xuống đất. Cô nhìn anh, nhịp tim đập chậm lại, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để đòi công bằng cho mình:
"Đừng làm người khác giật mình trong tiệm sách. Không phải ai cũng nhanh tay như tôi đâu."
Trạch Nhiên đứng tựa vào kệ sách, bất giác bật cười:
"Xin lỗi. Nhưng thú thật, tôi không ngờ cậu lại có kỹ năng như vậy, tôi về trước nhé, tạm biệt."
Nói rồi cậu quay người ra quầy thanh toán và đi về.
Ủa, là xong rồi đó hả?
Thật ra, sau khi nói xong câu đó cô lại âm thầm thán phục mình: Mình giỏi quá, thật bình tĩnh trong tình huống bất ngờ !!! Chính cô cũng không ngờ mình giữ được bình tĩnh nữa kìa.
Nhưng hình như cậu vừa mới cười, là cười đó.
Cậu vừa mới cười với cô!
________________________________
Sau một hồi thẫn thờ trong niềm vui, cô định thần lại, quyết định lấy luôn cuốn sách đang xem dở cùng với một số sách khác ra quầy thanh toán.
Rời khỏi hiệu sách, cô liền trông thấy 'gia đình nhỏ' của bố cô đang đi vào công viên. Một người phụ nữ, một người đàn ông và một cậu bé dắt tay nhau vào cổng. Cô nhìn cậu bé mà thoáng thắc mắc: Không phải người con mới của bố cô bây giờ đang học cấp 3 à?
Cô ngẫm lại một chút, bố mẹ cô ly dị khi cô vừa lên cấp hai là lúc đó cô lớp 7. Lớp 7..12 tuổi, 13 tuổi, 14 tuổi, 15 ..bây giờ cô 16 tuổi. Vậy là cách đây có 4 năm à, bố cô nếu không phản bội mẹ cô trước đó thì lấy đâu ra thằng con 16 tuổi như cô cơ chứ? Ồ, vậy đứa con của bố là nhóc đó à? Mà 4 năm..bố thành lập được công ty và thành công như bây giờ là thật luôn à?
Jmepodjjerjfrfh, không nghĩ nữa, nhọc đầu!
_________________________________________
Tối đến, cô vùi đầu vùi cổ vào giải bài tập.
Đậu trường Trác Việt.
Đậu trường Trác Việt.
Đậu trường Trác Việt.
Cô hay bị xao nhãng, mất tập trung nên mỗi khi cô lơ là cô sẽ nhẩm dòng chữ đó, cộng một trăm động lực.
Cô thức tới tận 12h khuya, cô định đi ngủ nhưng nhớ tới cái gì đó và lấy thêm một cuốn sổ tay ra:
"- Tiền xe đi từ làng Ngoại đến Bắc Kinh.
- Tiền thuê một nhà trọ cao cấp
- Tiền được bố chuyển: 1 vạn nhân dân tệ."
Nếu sau này cô kiếm được tiền, cô sẽ dành dụm và trả lại giá trị tương đối cho bố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top