Chương 3: Mục tiêu

"Bíp... bíp... bíp..."

Hôm nay cô đi nhập học. Cô thức dậy, mở cửa sổ ra.

Đen thùi lùi, chẳng thấy gì cả.

Sau đó cô lại đóng cửa sổ lại, nhảy xuống giường và bước vào phòng vệ sinh. Cô bật công tắt đèn lên, chói mắt quá! Cô đeo băng đô vào, đánh răng và dòm cái tuýp sữa rửa mặt bố cô mua cho cô. Cô chưa từng thấy qua bao giờ, hồi ở dưới quê cô rửa mặt với nước vo gạo, giờ lên đây rửa cái này không biết có bị dị ứng không nữa. Thôi kệ, lỡ rửa có xấu thì mình đeo khẩu trang.

"Tí tách… tí tách…Tí tách… tí tách…" nước chảy một hồi rồi tắt hẳn. Cô lấy gương soi, đưa sát vào má mình, dùng ngón tay trỏ còn lại chọt chọt, thua nước vo gạo của cô nữa.

Cô tắt đèn, bước ra ngoài, lấy bộ đồ được treo trong tủ của mình ra sau đó mặc lên người. Cô chưa có bảng hiệu tên nên nhìn thiếu sót cái gì đó. Cô lấy lược chải lại tóc mình, tóc cô dày, lại ngủ một đêm lăn lóc nên giờ nó rối, cô vừa chải vừa nhăn nhó.
Sau khi xong xuôi hết, cô cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn từ người trong danh bạ có lưu tên "bố":

-  Ngày mai trợ lí của bố sẽ đưa con đến trường, đồ bố chuẩn bị chắc cũng đến tay con, nhập học vui vẻ nhé!

Cô xong rồi, bây giờ đi học sớm được không nhỉ?

- Con thay đồ chuẩn bị hết rồi, chú ấy đến bây giờ luôn có được không ạ?

Cô đợi một lúc lâu nhưng không thấy tin nhắn từ bố, nhưng ở ngoài trợ lí Minh đã đến rồi. Cô tắt đèn, ngắt điện, ra ngoài và khóa cửa. Rồi cô lên xe, cất tiếng chào, trợ lí cũng đáp lại:

"Chào buổi sáng, Tô tiểu thư."

Nói xong câu đó cũng là lúc chiếc xe rơi vào im lặng. Cô chăm chú nhìn đường, hôm nay là thứ 2 đầu tuần, đường phố đã rộn ràng tiếng còi xe và bước chân vội vã. Những chiếc xe máy và ô tô nối đuôi nhau trên các con đường chính, dòng người di chuyển dày đặc trong ánh đèn tín hiệu giao thông. Tiếng máy pha cà phê rít lên đều đặn, mùi hương thơm nồng lan tỏa trong không khí, kéo theo hàng dài những người đứng chờ ly cà phê quen thuộc để bắt đầu ngày mới.

Khác hẳn với buổi sáng yên bình và trong lành ở quê cô.

Lý do cô nhìn đường chăm chú không chỉ có vậy, cô muốn có một chiếc xe đạp điện để đi học, không muốn làm phiền quá nhiều với người khác. ________________________________________
Tới chỗ nhập học, cô được bác bảo vệ chỉ dẫn tới phòng Hiệu Trưởng. Cô đi, vừa đi vừa ngắm ngôi trường rộng rãi này với chút hi vọng nhỏ bé.

Cùng trường với cậu ấy.

"Cháu là Tô Ánh Nguyệt, người quen của Tô tổng phải không?"

Ôi, suy nghĩ được có tí xíu mà tới phòng hiệu trưởng luôn rồi.

"Dạ đúng ạ."

Cô ngồi ở phòng hiệu trưởng nghe thầy phổ biến về quy định trường, giờ giấc đi học, bla..bla, cô nhớ cô đi sớm lắm mà thầy nói đến giờ vô lớp luôn, lần đầu tiên cô thấy hiệu trưởng rảnh rỗi đến vậy.

"Lớp chúng ta có học sinh mới, mời em vô đây giới thiệu về bản thân mình."

Cô bước vào, lướt mắt một vòng quanh lớp, sau đó mở lời:

"Chào các bạn, mình là Tô Ánh Nguyệt, Ánh trong chiếu sáng và Nguyệt trong mặt trăng, rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong hành trình sắp tới."

Cả lớp đồng loạt vỗ tay, các bạn trong lớp có vẻ tò mò cô bạn mới chuyển tới này.

Cô chủ nhiệm dò chỗ cho cô rồi bảo: "Em đi xuống bàn thứ 4 từ dưới đếm lên dãy ngoài cùng nhé."

Cô bước xuống và bắt đầu vào tiết học. Cho dù ở đây có là trường bình thường đi nữa thì chương trình giáo dục cũng sẽ nhỉnh lên một chút ở quê cô, may mắn lúc đó cô theo kịp.
________________________________

"Reng..reng"

Ra chơi rồi, cô bạn im lặng ngồi kế bên cô đột nhiên quay qua và nhìn cô: "Ánh Nguyệt, cậu xinh đẹp thật đấy, cậu 'bẻ' tớ luôn rồi T_T, tớ là Trần Mộc Nghiên, cậu có thể gọi tớ là Nghiên Nghiên."

"Ò, Nghiên Nghiên." Cô cất tiếng.

Mộc Nghiên cười hì hì: "Cậu đi tham quan khuôn viên trường không? Để tớ dẫn cậu đi nhé."

Cô định từ chối nhưng nghĩ lại, cô muốn kết thân một người bạn ở đây, đi sẵn tiên thân hơn với cô bạn này.

Mộc Nghiên dẫn cô đi ra khỏi lớp, cô đi từ từ, bí mật tìm kiếm bóng dáng cô đã gặp trước đó, đến hết giờ ra chơi luôn cô vẫn không thấy, cô nói: "Nghiên Nghiên, ở khu vực mình, ngoài trường Tam Trung là còn ngôi trường nào khác không?" "Còn, hình như là Trác Việt, ở đó toàn học sinh ưu tú thôi, tớ biết thừa mình không có cửa luôn, mà tớ kể cậu nghe, trước Tết tớ có đi xem trận bóng rổ, ở trường kia quá trời cậu đẹp trai luôn."

Ánh Nguyệt khựng lại: "Cậu có biết tên ai trong số đó không." "Tớ không, phải nói là tớ không nghe được tin tức gì."
________________________________________
Tối đến, sau khi học bài và chuẩn bị bài xong hết cho ngày mai, cô lại ngồi lại ở bàn suy nghĩ một lúc lâu.

Cậu ấy học trường Trác Việt à?

Toàn học sinh ưu tú sao?

Mình cố gắng nỗ lực thì có được vô không nhỉ?

Trong đầu cô quanh quẩn những suy nghĩ đó, rồi cô lại lập mục tiêu đầu tiên trong đời mình

Đậu trường Trác Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #txvt