Chương 2: Viết nhật kí

Đứng ngơ ngác một hồi lâu, Ánh Nguyệt mới như chợt tỉnh, đôi mắt chớp liên tục để xua tan cảm giác mơ hồ trong đầu. Cô nhanh chóng bước ra khỏi chỗ đó, cố kìm lại nhịp tim đang dồn dập. Khi đã ổn định, cô chạy tới công viên, đảo mắt dòm xung quanh. Sau đó cô lại lấy điện thoại ra gọi cho bố.

Chỉ vài phút sau, một chiếc xe sang trọng lướt nhẹ tới. Cô chậm rãi bước tới, tay khẽ mở cửa xe và bước lên, mùi hương trong xe quen thuộc, vừa lạnh lẽo lại vừa sang trọng.

Bố cô, Tô Bạch Duy, người đàn ông dáng vẻ điềm đạm, mái tóc điểm vài sợi bạc nhưng vẫn toát lên sự uy nghiêm, liếc nhìn con gái qua gương chiếu hậu. Sau khi ly hôn với mẹ cô, ông gần như không còn liên hệ với gia đình cũ. Không có ba mẹ để dựa dẫm, ông một mình lên thành phố lập nghiệp, từng bước gây dựng công ty riêng. Những ngày đầu, mọi thứ đều là thử thách lớn lao, nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng, ông đã thành công và trở thành một doanh nhân tiếng tăm ở Bắc Kinh. Và đặc biệt hơn nữa...

Bố có vợ mới.

Bố cũng có thêm một đứa con.

Gia đình mới của bố là gia đình mà cô ôm trong lòng ao ước đã lâu, nhưng có lẽ ông trời không thương cô. Đành thôi vậy.
Nghĩ đến đây, ánh mắt cô trầm xuống, nhưng giọng nói trầm thấp của bố bất chợt cắt ngang mạch suy nghĩ.

"Con ăn sáng rồi đúng không? Để bố đưa con qua chỗ trọ mới nhé. Nếu có gì không thoải mái thì nói với bố, bố sẽ đổi."

Cô giật mình, ngước lên nhìn ông, rồi vội vàng gật đầu. "Dạ, con cảm ơn bố."
_________________________________________
Trạch Nhiên vừa về tới nhà, chưa kịp ngồi xuống ghế, đã lấy cuốn sách dày nhất và thẳng tay gõ lên đầu từng đứa.

Lâm Dật và Thanh Dương vốn đã biết trước cái "án tử" này nên ngoan ngoãn ngồi yên chịu trận, không dám hé môi nửa lời.

Riêng Thiệu Hàn, anh cảm thấy bị oan ức vô cùng:
"Ê? M*, cậu giỡn mặt với mình hả? Mình có làm gì đâu???"

Ngược lại, Trạch Nhiên chẳng thấy mình có lỗi.
"Cái này không trách tớ được, trách mặt cậu thấy ghét quá ấy." Vừa nói cậu vừa bày ra vẻ mặt vô tội.

Ừ thì không trách được, cậu là nhà vua, cậu là thượng đế, dcmm.

Cánh cửa mở ra, Mẹ Trạch Nhiên bước vào phòng cùng với đĩa quá trời trái cây:
"Chơi mệt rồi đúng không? Ăn chút trái cây để tiếp sức chơi tiếp này."

Cả đám đồng loạt dạ dạ vâng vâng, Thanh Dương là người đứng lên đầu tiên:
"Hì hì, con cảm ơn cô."

"Ừ, ăn ngon miệng nhé." Mẹ Trạch Nhiên nói xong cũng đi khỏi phòng,

Thanh Dương cầm đĩa trái cây ngồi ăn rột rột trước ánh mắt của những người còn lại: "Các cậu nhìn mình cái gì? Có mình mình cảm ơn thôi mà, nên mình ăn một mình với lý do chính đáng."

Lâm Dật: "Ừ, tụi mình cũng chẳng thèm.", rồi quay qua ngồi tám chuyện trên trời dưới biển với Trạch Nhiên.

Thanh Dương cảm thấy chọc người khác mà họ không thèm để tâm, chả có tí thành tựu nào.
_________________________________________
Ánh Nguyệt được bố dẫn tới nhà trọ. Cô xem qua màng hình TV vlog của những anh chị học đại học và thuê trọ, cô cũng đã thấy được cấu trúc của nó như thế nào. Nhưng ở đây giống như...nhà trọ cao cấp chăng?

Với sàn gỗ xịn xò, nội thất tinh tế đã mang lại cảm giác rộng rãi, ấm cúng. Khu vực ngủ nghỉ được bố trí giường, tủ quần áo và ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ lớn. Phòng còn tích hợp khu bếp mini tiện lợi với bếp từ, tủ lạnh nhỏ và bồn rửa inox, thích hợp cho việc nấu nướng đơn giản.Phòng tắm được thiết kế sạch sẽ, lát gạch chống trơn, trang bị vòi sen, gương và máy nước nóng.

Đẹp thật.

"Dạ vậy là oke rồi, không cần đổi ạ." Cô không khách sáo, cô biết thân phận bố cô, nếu cô nằng nặc đòi ở phòng trọ đơn sơ, bình dân thì nếu bị phát hiện sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình bố. Cô giả vờ thoải mái nói chuyện với bố, cô không muốn tạo cảm giác xa lạ với chính người bố của mình.

Bố thấy cô không có cảm giác khó chịu, thì yên tâm: "Con ở lâu sẽ quen, mới vào thì cảm thấy xa lạ là đúng."

Đang chê cô từ quê chuyển lên à? Xì..

Tô Bạch Duy ra về cùng với trợ lí Minh, cô một mình khám phá điều mới lạ này. Đi một vòng, hai vòng rồi..ba vòng, cô muốn tới tối nhanh để xem ban đêm, những chiếc đèn led treo trên tường tuyệt vời như thế nào...

Cơm trưa cô đi ra ngoài, dùng chút tiền vặt còn sót lại để mua một phần há cảo. Vừa đi, vừa nhâm nhi, giờ muốn tới công viên thì đi đường nào nhỉ?

Điện thoại cô chỉ có tính năng nghe và gọi, nói chính xác là điện thoại cục gạch đó. Nên cô không bật bản đồ lên được. Cô cũng ngại hỏi người ngoài những thứ không cần thiết nên thế là cô phải vòng về lại phòng trọ. Về đến, cô lại nằm lên giường, đánh một giấc tới chiều.

Sau khi thức dậy, cô đi rửa mặt, sau đó lại lên giường ngồi ngắm lại cái phòng của mình. Ngắm một lúc thì cô lại nhớ bà Ngoại.

Bố mẹ Ánh Nguyệt ly hôn khi cô vừa lên cấp 2, lúc đó chỉ có bà nhận nuôi cô. Bà hằng ngày dậy sớm đi chợ bán rau, rau bà tươi ngon nên bán cũng đắt lắm, kinh tế cũng ổn áp để đòng tiền học phí cho cô. Cô đương nhiên cũng có phụ bà chứ. Cô vẫn còn nhớ mỗi ngày đều như một, sáng dậy sớm đi học, chiều về phụ bà tưới rau, hôm chủ nhật lại đi chơi với tụi bạn từ sáng đến chiều nhưng vẫn nhớ nhiệm vụ tự giác làm của mình. Nhưng chuỗi ngày đó kết thúc vào mùa xuân năm cô lớp 11, là bây giờ đấy. Bà tuổi già, sức yếu, buổi sáng trời lạnh nên bà bị ốm nặng lắm, phải nói là cực nặng. Giờ đó mọi người xung quanh đều đã đi làm, cô pha nước, lấy thuốc cho bà uống nhưng không có dấu hiệu đỡ, cô lúc đó hoảng hốt lắm, cô mới chợt nhận ra mình còn một người cha.

Cô gọi, gọi hai ba cuộc, bố mới bắt máy. Từ thành phố về nơi cô sống là quãng đường rất xa, vì thế khi bố gấp rút tới nơi thì bà đã bất tỉnh rồi. Mà người già bất tỉnh trong khoảng thời gian lâu thì đâu còn chống cự được nữa...

Bà mệt rồi, cho bà nghỉ một lát, chỉ một lát thôi. Nhưng một lát này với bà đối với cô là khoảng thời gian rất dài, dài bằng một đời người.
------------------------------------
Tiếng gõ cửa vang vọng cắt đứt suy nghĩ của cô. Cô đi ra mở cửa, nhìn thấy quản gia Minh cũng với một thùng đồ gì đó cô không biết.

"Tô tiểu thư, ông chủ giao nhiệm vụ cho tôi đưa đồ này cho cô."

Cô nhận lấy: "Cháu cảm ơn ạ." rồi đóng cửa lại.
Đến tối, cô khui bộ thùng giấy ra, bên trong là đống giấy bao tập, một bộ sách với đồng phục trường Tam Trung, cô khui bộ sách ra nhận ra những cuốn sách này không giống với đồ cô mua lúc sáng.

Mình không được học chung trường với cậu ấy sao..

Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu cô, nhưng bị cô nhanh chóng dập tắt. Cô tìm thấy một chiếc điện thoại mới ở trong thùng giấy, là điện thoại thông minh. Cô bỏ ra một bên, cô định tối sẽ khám phá nó, cô bao tập sách, móc đồ lên. Sau đó cô lại gập cái chân của chiếc bàn nhỏ ra để lên giường, cũng với một cuốn sổ tay và cây bút..

"17-1-2009. Mình gặp cậu ấy, là một người đẹp trai."

Cô bật điện thoại lên, lướt lướt một lúc lâu, sau đó tìm đại đồng hồ báo thức cài giờ cho nó và chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ đêm ở nơi toàn toàn xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #txvt