Chương 1: Chạm mặt

Khi mặt trời còn chưa lên cao, chiếc xe đã chạy suốt 8 tiếng đồng hồ vòng qua hai tỉnh để đi tới Bắc Kinh, nhưng lúc này chỉ mới tới được vùng ngoại ô.

Trong xe, cô gái im lặng mở mắt, con người khi chán ghét thì rất lười mở miệng với người đó. Ba cô vẫn đang ngủ, xe vẫn cứ chạy. Mặc dù đã trôi qua 2 ngày, nhưng lòng cô vẫn còn rất mơ hồ, thậm chí nói chuyện ngày hôm đó là một giấc mơ cô cũng sẽ tin. Cô nhìn lên bầu trời đen, suy nghĩ về khoảng thời gian cuộc đời tiếp theo của mình, liệu có bất ngờ gì đó xảy ra và khiến cô vui vẻ không?

Người duy nhất trên thế giới này yêu thương, dành nhiều tình cảm cho cô đi mất rồi, chỉ còn những con người tàn nhẫn, chán ghét cô mà thôi.

Ánh Nguyệt sinh ra trong một gia đình không mấy khả quan, bố phát hiện mẹ ngoại tình, 2 người ly hôn, nhiều năm sau mẹ bị tình mới hành hạ và chết, còn bố lấy vợ mới và có thêm một đứa con, năm nay có lẽ cũng chạc tuổi cô. Khuôn mặt cô giống mẹ, phải nói là như hai giọt nước, vì thế bố cảm thấy ghê tởm mỗi khi nhìn thấy cô. Cô đương nhiên cũng hiểu, nhưng có hiểu đi chăng nữa thì kết quả cũng chẳng thay đổi. Người duy nhất còn tình người là bà ngoại, khi bà biết tin, bà sốc lắm, sốc đến nỗi phải nhập viện hai tuần, bà sốc vì chính đứa con mình nặn ra. Bà là một người mẹ, nên phải có trách nhiệm với đứa con của mình. Tuy nhiên, người qua đường cũng biết trong câu chuyện này ai là người sai.
Sau khi sự việc đó xảy ra, bố mẹ cô hai người hai nơi, mà chả nơi nào chứa cô cả. Chỉ có bà ngoại thôi, nhưng bây giờ thì sao?

Cô nhắm mặt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó lại mở mắt ra.

"Con bây giờ muốn ở lại chỗ nào? Nhà, ký túc xá hay trọ? Nói để bố sắp xếp giúp con." Âm thanh khàn khi mới ngủ dậy của bố cô vang lên.

"Trọ ạ, bố thuê cho con chỗ gần trường xíu nhé ạ." Cô chả muốn ở chung với gia đình nhỏ của bố nên cô cũng không khách sáo.

"Ừ"

Xe đi ra khỏi vùng ngoại ô. Chạy tới một công viên và dừng lại.

"Con đi xuống kiếm đồ ăn sáng, bố ghé công việc một tí" nói xong đưa cho cô một số tiền.

"Vâng ạ." Sau đó cô lại nhảy xuống xe, và đi vào bên trong.

Thời điểm này là mùa hoa anh đào nở rộ. Những hàng cây anh đào trải dài, khoác lên mình sắc hồng dịu dàng và rực rỡ, tạo nên một khung cảnh lãng mạn, đầy thơ mộng. Hoa anh đào bung nở thành từng chùm, những cánh hoa mỏng manh như những đám mây hồng nhẹ nhàng tô điểm cho bầu trời.

Cô vừa đi vừa ngắm những chùm hoa có màu hồng thơ. Cô đi vòng vòng kiếm đồ ăn sáng, nhưng không thấy. Thế là cô lại phải ra lại cổng, đi xung quanh

Cô từ vùng quê chuyển lên, mặc dù đã được chứng kiến thời điểm này ở thành phố qua internet, nhưng khi được gặp trực tiếp, cô lại ngỡ ngàng. Buổi sáng ở thành phố thật nhộn nhịp. Ánh mặt trời vừa ló dạng, nhuộm vàng những tòa nhà cao tầng, cửa kính lấp lánh phản chiếu ánh sáng ấm áp. Bầu trời trong trẻo, những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi như báo hiệu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Trên đường phố, dòng người và xe cộ bắt đầu di chuyển, tạo nên một nhịp sống hối hả. Tiếng còi xe vang lên hòa cùng tiếng bước chân vội vã của những người đi làm. Các quán cà phê bên đường mở cửa từ sớm, mùi cà phê thơm lừng quyện với hương bánh bao tươi mới. Cô đi xung quanh, vào một quán bán cháo nóng và gọi một phần cháo cùng một ly sữa đậu nành.

________________________________________________

"Chết cậu này, chết cậu này! M*, Nhiên ca, cậu hack hả, chơi gì thắng quài thế? Mình không phục! Không phục!" Vào lúc này, Thanh Dương đang la í á trong phòng.

Lâm Dật, Thiệu Hàn cười đau cả bụng, Lâm Dật lên tiếng chữ rõ chữ không: "Có mình cậu không phục ấy, sao chơi gà mà hay ấy quá đii~"

Thanh Dương lườm cậu, Trạch Nhiên đứng lên

"Ai chơi không? Mai đi học lại rồi, tớ đi chuẩn bị sách."

"Ờ, ừ. Cúc đi"

Cậu bước vào phòng, Lâm Dật thấy thế thì cầm ly nước đang uống dở đi theo.

Giống như không có Nhiên ca là không chơi được vậy, thấy cậu cùng Lâm Dật đi vào, hai người còn lại cũng vào theo.

Lâm Dật đang cầm ly nước lắc lắc để cho đá tan gặp Thanh Dương đi nào nhào lên lưng cậu một cái. "Tép..tép" nước trong ly Lâm Dật bung hết ra ngoài, vung lên đám sách mà Trạch Nhiên mới lôi ra để chuẩn bị. Cậu nhíu mày, quay qua nhìn đám phá hoại này.

Hay cọc gặp hay chọc.

_________________________________________
Ánh Nguyệt ghé vào một hiệu sách. Đi một vòng, từng gian sách. Cô nhận thấy chương trình học ở đây khác xa và khó hơn so với chương trình học dưới quê của mình. Cô chọn một vài cuốn, sau đó tới quầy thu ngân thanh toán và ra về.
Cô vừa mới ra thì có một cậu thanh niên chạy vào. Cậu hỏi
"Còn sách Học kì II không ạ?"
Nhân viên nghe cậu nói thế thì trả lời: "Hết rồi cậu. Còn một vài cuốn lẻ nhưng cô gái vừa mới ra khỏi đó lấy hết rồi."
Trường cậu đông học sinh, mà còn học chương trình cuối nên số lượng sách có hạn. Đầu năm trường chị phát cho mổi học sinh một bộ để xài, phần còn lại để danh cho các bạn chuyển trường. Nhưng bây giờ không có thì cậu phải xài chung với bọn có mùi kia à? Thôi thì chạy ra bàn bạc vậy.

Ánh Nguyệt đang đi thì chợt nghe phía sau gọi:
"Cậu ơi, cậu gì đó ơi!"
Cô quay lại thì thấy một cậu thanh niên, đang cúi đầu thở hồng hộc trước mặt cô.
Trạch Nhiên ngước mặt lên: "Phù..phù. Cậu có cần gấp mấy cuốn sách này không? N-nếu không bán lại cho tớ được không?"

Đẹp trai thật..

Cô cúi xuống nhìn đống sách trong tay mình, có vẻ người đằng trước mặt đang cần gấp.
"Được chứ, của cậu đây"
Anh lấy cuốn sách từ tay cô, nhìn giá, sau đó đưa cho cô mấy tờ tiền chẵn.
"Không cần thối đâu, tạm biệt!"
Nói xong anh quay người đi.
Chuyện vừa rồi giống như một cơn gió vậy, chạy đến..rồi lại đì. Cô nhìn bóng lưng anh mà lòng tiếc nuối. Ước gì cậu ấy nói chuyện với mình lâu hơn chút nhỉ?

Mùa xuân, mùa của sự tươi mát. Nhưng cánh đào nhảy múa theo giai điệu nhẹ nhàng bởi gió. Cô nhìn theo bóng  người dần xa rồi khuất hẳn mà rung động.

Rung động từ ánh mắt đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #txvt