1.3

Sau khi hoàn thành lượt gọi đầu và cũng pick được Quân AP về đội thì mặt Phúc đúng ngơ khi mọi người hỏi pick người có đúng ý không. Duy chỉ có một người cứ ngồi quan sát biểu cảm của anh chăm chú từ đầu đến cuối nên nhận ra có vẻ anh bé nhà mình chọn lộn người muốn tìm rồi. Thế là Hiếu phải thốt lên "không đúng ý" để 2 anh đừng hỏi anh bé nữa tội ảnh. Phúc sau khi nghe ekip nói thì cũng gật gật bảo em sẽ nói cho Hiếu người em chọn.

- Không anh biết gì là phải nói hết cho em! Giọng ai đó nói rất to

Trong khi anh bé đang note lại vào sổ, bên cạnh có 1 Quang Hùng ngó sang nhìn lén xong trao đổi mật với anh Atus thì Hiếu vẫn cứ nói vọng sang không ngừng.

- Anh hãy gấp máy bay và phóng qua đây đi!

Anh bé đứng lên cứ vừa đi vừa phân vân còn ai kia thì cứ chọc anh miết. Phúc đi đến nắm cánh tay Hiếu, thì thầm vào tai em tên "Quân AP" xong xoay người định về chỗ. Thấy anh bé chuẩn bị đi mất Hiếu luyến tiếc nên gọi anh quay lại.

- Có nhiêu số vậy? Là những số gì anh có nhớ không?

- Ủa nhưng tí em gọi em cũng biết mà! Khó hiểu

- Nhưng em muốn biết trước! Bịa đại một lí do

Hai đứa đứng thì thầm thêm lúc thì Hiếu mới để anh đi về. Vì Hiếu đổi lượt với Phúc nên ảnh gọi cuối cùng, còn ai là ảnh hốt nốt. Một cụm ba người túm tụm lại chỗ Hiếu đòi bật loa ngoài vì là người cuối rồi. Lúc nghe giọng ai cũng hoang mang, dù nghe anh Tú Tút bảo Jsol nhưng Hiếu vẫn hơi phân vân nhẹ không tin lắm nhưng nghe anh bé cũng khẳng định Jsol thì chắc chắn là Jsol, bồ mình đoán thì không thể sai được. Sau khi Hiếu chốt deal nốt người cuối cùng thì ba người kia đứng một bên tụm lại chơi oẳn tù tì để biết tên thành viên người kia nhận vào đội. Lượt đầu anh Atus thắng bị Phúc lươn lẹo bắt nói ra trước, anh Atus quay ra kêu Hiếu ơi cứu anh thì Hiếu cũng chỉ cười chứ không làm gì vì người bắt nạt ảnh vừa hay lại là bồ mình, chịu thoi. Lượt 2 Phúc thua nhưng vẫn lươn đổi luật yêu cầu Hùng nói tên trước nhưng bị anh Atus bắt bài nên hết đường lươn lẹo. Nhưng Phúc vẫn rất cố gắng giấu kín thân phận thành viên bằng cách nói tên người khác nhưng đều bị bóc trần một cách công khai, Hiếu cũng chỉ cười bất lực, miệng thì kêu ném ảnh xuống nhưng chân thì mới tiến 1 bước đã tự chủ lùi lại ròi. Anh Atus thấy hai đứa cứ nhử nhử nhau miết nên ảnh xoay người Phúc đẩy qua chỗ Hiếu luôn cho đỡ mất thời gian. Thế là người nào đấy cứ gọi là mấp mé bước đến đứng cạnh đối phương còn anh bé thì cứ quay người sang phía em miết thôi.

Lúc mọi người đi dần về phía đội trưởng của mình thì ai cũng tích cực diễn, diễn đạt đến độ 4 đội trưởng giây trước vừa chắc chắn đội mình có ai thì giây sau đã hoang mang với phán đoán của bản thân. Hiện trường hỗn loạn đến không thể loạn hơn. Đến lúc anh Thành đọc tên từng người về với nhóm trưởng của mình thì thực ra 4 anh đều đoán đúng, diễn một vòng vẫn về với nhau. Sau đó mọi người di chuyển sang bối cảnh khác để quay phần chơi game.

     Bốn đội trưởng được bốc số để xem team nào đối đầu team nào, dù biết mình số 4 nhưng lúc thấy anh bé nói ảnh bốc số 2 vẫn phải nhả thêm câu "2 đấu với bên đây" làm ảnh hoang mang chơi. Quả nhiên mặt anh bé ánh lên sự khó hiểu, Jsol thấy thế liền giải vây "3 đấu với 4". Lúc chơi game khoanh số 2 team của 2 người chơi 2 lượt khác nhau nhưng mà vẫn rất hay nhắc bài cho nhau, nhắc rất to là đằng khác. Đến game thứ 2 lúc team anh bé chơi Hiếu đứng ngoài rất chăm chú để tâm, thậm chí lúc Dương bắt bài Negav lúc nhỏ lỡ mồm nói đáp án để Captain nghe được thì Hiếu cũng chỉ gọi là nhắc nhở cho qua, dung túng cho team anh bé. Chơi xong 2 trò thì mọi người được giải lao chút, tranh thủ chụp ảnh với chơi mấy trò vô tri cùng nhau. Cap rủ chơi trò "trái phải" hai người nào đó lại cứ né đứng cạnh nhau mà chuyển qua đứng chéo nhau nhưng dù đứng đâu thì ánh mắt của Hiếu cũng chỉ đặt trên một người, chơi mà tầm mắt cứ nhìn phía anh bé hoài làm Phúc cứ phải đảo mắt nhìn qua phía khác. Mấy anh em cứ mải chơi cho đến khi biên tập hô quay thì mọi người mới tản ra.

     Lúc anh Thành đổi luật qua muốn trò cuối nhân đôi điểm lúc đầu Hiếu cũng nghĩ thực ra cũng không cần thiết nhưng anh bé ủng hộ thì ảnh cũng gật đầu đồng ý, chỉ cần là anh bé muốn là được. Vì đội anh bé chơi đầu nên mọi người rủ nhau test thảm gai. Hiếu đang buôn chuyện với đồng đội tự nhiên nghe thấy bên cạnh có tiếng hét kêu đau, nghe ra giọng ai nên quay qua liền thì thấy anh bé nhà mình mặt nhăn nhó quay qua chỗ mình làm nũng. Hiếu bật ra khỏi bàn liền, xót anh bé nên bảo mọi người từ từ đừng nhảy vội, trong lòng âm thầm bổ sung bạn nhỏ nhà em đau. May mắn là lượt chơi đầu tiên hoàng tử Quân AP chơi quá suất sắc nên Phúc cũng chưa cần phải ra trận, lúc mọi người ôm nhau ăn mừng Hiếu thấy anh Quân ôm eo anh bé là mặt đang vui cũng hơi nhăn nhẹ, ăn phải bả òi. Đến lúc team Hiếu chơi mọi người cũng dẫm lên thử xem cái thảm này có đau thật không thì ai cũng nhăn mặt vì nó đau thật, siêu cứng luôn. Dương nhảy đầu và bằng cách thần kì nào đó cậu chơi rất mượt, đến gần những tấm thảm cuối của team Negav thì anh bé bên kia đứng xem cứ nhấp nhổm xong còn lon ton chạy ra nhắc Kiều, Hiếu nhìn thấy Hiếu kích Dương " Thắng luôn cho anh!" cho bõ ghét. Ai bảo team bồ thì không thấy giúp mà giúp team đối thủ không. Mà Dương cũng đi một lèo thắng hết nên các thành viên còn lại cũng nhàn.

     Sau đó 2 đội thua đấu với nhau tranh ba tư mà lần này nó lâu điên, cứ khi một bên sắp kết thúc thì y rằng lại thua lại chạy lại từ đầu, nỗi đau nó kéo dài dai dẳng làm mặt ai cũng bẹo hình bẹo dạng. May mắn là team Negav đã thắng, kết thúc nỗi đau cho anh em. Cuối cùng cũng đến trận tranh nhất nhì, tình cờ thay đây lại là trận của cặp đôi nào đấy đấu nhau. Lúc thử anh bé còn kêu đau chứ đến khi chơi thật là máu ăn thua nổi lên, nhảy như sóc, đã thế lại còn là thiên địch của Dương vì mỗi khi Dương chạm mặt anh Phúc là thua. Qua trò chơi này thì ai cũng thấy được sự bẹo dạng của Hiếu, mỗi lần nhảy là mặt ảnh rúm ró hết cả vào. Nhưng dù có đau như nào thì vẫn không quên khẳng định chủ quyền, nhảy đối mặt với người khác là một là đứng đợi người ta nhảy đến luôn, hai là lỡ nhảy quá đà thì cũng chỉ bám vào cánh tay đối phương xong thả ra không đụng chạm gì nhiều. Nhưng nhảy đối mặt anh bé là tay rất chuẩn xác ôm lấy eo anh để đánh dấu chứ thấy nãy giờ nhiều người ôm quá cũng ngứa ngáy trong lòng, với người khác có thế không nhường nhưng với anh bé là tự động lùi bước liền. Cái sự simp bồ rõ ràng đến mức bên ngoài hú hét ầm trời "Gặp nhau giữa giao lộ rồi!". Phúc oẳn tù tì thắng liền đẩy nhẹ eo Hiếu ra, Hiếu cũng chỉ kịp nắm nhẹ tay anh cười bất lực, anh bé của anh gấp rồi. Hai bên cứ chơi hoài chơi hoài Phúc cũng chả biết chơi đến lượt thứ bao nhiêu chỉ biết cắm đầu chạy mà chả hiểu sao chạy một hồi lại đâm sầm vào vòng tay quen thuộc. Còn chưa kịp định hình gì cả thì người kia đã vòng tay ôm eo anh kéo anh lại, đầu tựa vào vai anh. Trong khi anh cười ngượng ngùng vì máy quay chĩa vào quá chời thì bên ngoài tiếng hét tiếng bàn luận của mọi người hoà lẫn vào nhau không định hình ra được âm thanh gì. Phúc có thử đẩy nhẹ Hiếu nhưng người kia dính như keo con voi, không buông là không buông. Anh Thành cũng phải ho nhẹ để hai đứa biết ý chứ đang trên sóng mà cứ vậy cũng không hay. Hiếu tách đầu ra khỏi vai Phúc nhưng tay phải thì gạt nhẹ cái tay đang muốn đẩy mình ra để để tay lên eo anh kéo anh sát lại. Lần này thì Hiếu thắng nhưng chỉ dám đẩy nhẹ thôi chứ mạnh tay là tối về nằm phòng khách liền với cũng sợ đẩy mạnh anh bé mất đà ngã thì sao. Hai bên oằn một hồi cho đến khi Cap lại là người kết thúc nỗi đau này, lần này lúc team Phúc đang ăn mừng thì Hiếu cũng chạy qua ăn mừng chung nhưng cốt là để giữ người, vòng nhẹ tay ra đằng sau anh bé không cho ai đụng chạm đến người của mình. Hoá ra sự yêu thích của Hiếu rõ ràng đến mức dù có cố che giấu thì cũng khó mà che đậy hoàn toàn. Hoàn thành xong buổi quay cũng là lúc trời đã khuya luôn rồi, mọi người thay đồ rồi cũng chuẩn bị đi về nghỉ ngơi, hai người kia vẫn đi chung xe vì về chung nhà mà. Trên xe Phúc vẫn nhẹ nhàng nắm tay Hiếu, tựa đầu vào vai cậu nghỉ ngơi, Hiếu ngắm nhìn gương mặt của chú thỏ con của mình mà mỉm cười, hạnh phúc cũng chỉ yên bình và nhẹ nhàng thế thôi.

Chương cuối rồi nên cho dài hẳn luôn đọc cho đã. Mà cũng lâu rồi ko quay lại viết nên câu văn cũng sẽ hơi lủng củng xíu tại toi toàn viết đêm nên sẽ hơi lag nhưng hy vọng mng ko chê.🤗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top