Hiếu phắn là trai tồi
Em vui vẻ chạy về nhà chung để nói chuyện này với Trường, vừa bước vào nhà thì nụ cười trên môi em như tắt ngúm. Là hắn, Huỳnh Công Hiếu tên tác giả của cái thai trong bụng em. hắn đứng trước mặt em làm em hết cả hồn suýt chút nữa thì té đập mặt xuống sàn cũng may Hiếu đỡ em kịp. Mặt em bây giờ đỏ hơn cà chua rồi, em định đẩy hắn ra rồi chạy về phòng nhưng nào dễ như vậy. Em chỉ vừa định đẩy hắn ra thôi hắn đã ôm lấy em chặt hơn không để em chạy thoát.
" Có sao không?" Hắn nhìn em đang lấy tay che đi gương mặt đỏ chót của mình thì hỏi hang.
" K...không sao mau thả tôi ra đi."
" Nếu tôi nói không thì sao?" Hiếu rất bình tĩnh mà hỏi ngược lại em.
" A...anh..." Trí định giơ tay lên đanh vào vai hắn để hắn buông mình ra, nhưng nào ngờ tay của em bị Hiếu giữ lại cái một ngon ơ.
" Nói cho tôi nghe tại sao lại né tránh tôi, chẳng phải chính em nói là cứ xem nó như tình một đêm sao?" hắn bắt đầu tỏa pheromone có hương gỗ quế của mình ra bao quanh lấy em và hắn, để em không phản kháng được nữa. Mùi pheromone của hắn khiến cơ thể em trở nên mềm nhũn ra không thể chống cự được nữa. Hiếu nhân cơ hội đó vòng tay qua eo của Trí kéo em lại gần mình hơn, hiện giờ hai người đang rất gần nhau chỉ cần hắn tiến thêm chút nữa thì môi sẽ chạm môi.
" T...thì...tôi cảm thấy ngại thôi được chưa buông tôi ra!!!" Em cố gắng né tránh ánh mắt của hắn hết mức có thể. Hắn thấy vậy thì kéo em vào một nụ hôn sâu, ban đầu em kịch liệt phản đối nhưng hắn nào chấp nhận. Hắn toa ra pheromone nhiều hơn phiến người em như không còn chút sức lực mà phải dựa hết vào người hắn. Hiếu ngang nhiên càng quét trong khoan miệng của em, hắn khiến em đê mê trong nụ hôn và cả mùi hương pheromone gỗ quế em nhung nhớ bao ngày kể từ đêm định mệnh ấy. Nhưng em đang dần hết dưỡng khí đành đánh nhẹ vào vai hắn để hắn buôn em ra. Hắn có chút luyến tiếc nhưng vẫn buông em ra, rồi Hiếu vùi mặt vào hõm cổ của Trí hít lấy hít để mùi kẹo cam ngọt liệm của em. Khi đã thỏa mãn sự nhớ nhung của mình rồi thì hắn nhẹ nhàng cất giọng trầm ấm của mình.
" Đừng tránh né tôi nữa...không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy khó chịu lắm"
Em nghe hắn nói vậy thì tức giận dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra.
" Đồ tồi!!!" em định bỏ đi nhưng bị hắn nắm lấy tay giữ lại, Hiếu không hiểu tại sao em lại nói như vậy nhưng kệ đi giữ em lại trước đã.
" Khoan đã, tôi chỉ muốn nói là tôi muốn..."
" Ey yo, tụi em về rồi đây!!!" Đức Duy mở toang cửa rồi nhảy vào nhà như siêu nhân vậy.
" Bọn em còn mua đồ ăn về cho anh Hiếu với Dt nữa nè!" theo sau đó là Quang Anh và những người khác. Nhưng mọi người chưa vui vẻ được bao lâu thì nhận ra không khí đang rất kì lạ giữa hắn và em khiến mọi người không dám nói thêm câu nào. Em nhìn mọi người rồi lại nhìn hắn, Trí dứt khoát hất tay hắn ra rồi đi vào phòng đóng cửa một cái 'Rầm' rõ to. Mọi người không hiểu gì nhìn cánh cửa phòng đã đóng rồi lại nhìn Hiếu mong.
" Fuck!!! về đúng lúc quá ha." Hắn cọc cằn chửi vài câu rồi đi về phía phòng của mình.
" V...vậy còn đồ ăn?" Quang Anh giơ bịch đồ ăn trên tay mình lên thắc mắc.
" Tụi bây tự mà hốc hết đi!!!!!" nói xong hắn cũng đóng cửa cái 'Rầm', khiến mọi người nhìn nhau không hiểu chuyện gì vừa sảy ra.
Em thì vừa vào phòng đã nằm lên giường, ngẫm nghĩ một hồi thì bực tức mà vùng vằng trên giường.
" Biết ngay là tên đó chỉ trêu đùa mình thôi mà, tốt nhất mình không nên cho anh ta biết về sự tồn tại của bé con lỡ đâu anh ta làm hại tới bé con thì sao chứ!!!"
" Áaaaaaa, đúng là tên tồi mà!!!!!"
" Sao đấy, em với anh Hiếu vừa sảy ra chuyện gì vậy?" Trường từ ngoài cửa đi vào, trên tay là tô cháo thịt y vừa mua cho em.
" Anh đừng bận tâm anh ta bị khùng đó!"
" Trông anh Hiếu bực mình lắm đó." Y vừa nói vừa đặt tô cháo lên bàn.
" Em không quan tâm, à mà nè anh Trường. Chuyện đó em đã suy nghĩ lại rồi." Em vui vẻ chạy lại phía của y đang đứng.
" Thật sao, vậy em sẽ quyết định giữ lại hả?"
" Vâng."
" Nhưng mà nè, khi mang thai thì đứa bé cần rất nhiều pheromone của alpha đấy." Y trầm mặt suy tư rồi nói ra suy nghĩ của mình cho em nghe.
" Thật sao? Vậy chỉ cần em ra ngoài gặp anh ta là sẽ ngửi được mùi pheromone rồi, chỉ cần không nói chuyện với anh ta là được thôi."
" Nhưng vậy cũng được nữa hả?" Y cảm thấy có chút cấn cấn ở đâu đó nhưng lại không biết nó cấn ở đâu, nên mặt cứ nghệt ra . Còn em thì vui vẻ ăn tô chao y vừa đem vào cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top