Bí mật được bật mí
Một buổi quay hình vòng bức phá hết sức thành công, mặc dù em không vào được vòng trong nhưng em lại không mấy buồn. Lại còn có chút vui vì được ai đó mua nước an ủi.
" Ủa anh dt lấy nước đâu ra vậy, em cũng muốn uống." Gừng nhìn thấy trên tay em là một ly trà đào siêu to khổng lồ thì liền chạy lại hỏi.
" Ông ơi chồng người ta mua cho đó, muốn thì tự kêu chồng mình mua đi." Đức Duy đi lại quàng tay qua cổ Gừng rồi cười cười nói nói, em nghe câu đó thì má có chút ửng hồng.
" Chồng gì chứ, chỉ là anh em quan tâm nhau thôi!"
" Ơ em chỉ là đùa thôi mà làm gì phải phản ứng ghê vậy...hay là...nói trúng tim đen nên mới như vậy nhỉ.." Em thề là cái mặt của thằng Duy bây giờ rất ngứa đòn, chỉ muốn đấm cho một cái.
" Không nói chuyện với tụi bây nữa tao đi tìm anh Trường!" Em dúi cái ly nước đang uống dở vào tay Gừng nồi hậm hực bỏ đi.
Em ngồi ở trường quây một lúc lâu để đợi những thành viên còn lại trong team thi xong. Cả team bray sau khi thi xong vòng bức phá thì quyết định sẽ đi nhậu xuyên đêm luôn.
" Đi thôi, nhật định hôm nay không say không về!" Đức Duy hào hứng hét lớn.
" Tụi bây bớt bớt đi, tao không khiên về hết đâu." Bảo quánh vào đầu Duy một cái, nó không muốn hốt hết tụi này về nữa đâu tụi nó nặng chetme.
" Ờm... mọi người cứ đi đi ạ, em cảm thấy hơi đau đầu chắc em về trước." Trí thật sự không muốn làm mọi người tụt mood nhưng em cảm thấy hơi đau đầu là thật nên đành xin về trước vậy.
" Ơ sao vậy được, hôm nay là không ai được trốn đâu." Duy cương quyết nhìn em, nhất định không cho em về trước.
" Thôi kệ nó đi, chúng ta đi nhiêu đây người cũng đủ vét sạch túi của bảo thánh thiện rồi." Hiếu thấy em có vẻ là mệt thật nên cũng nói đỡ giúp em.
" Đúng đó, cứ để Trí về trước đi." Trường thấy vậy cũng lên tiếng đồng tình cho em về trước, dù sao người có thai cũng không được uống rượu bia mà.
" Vậy cũng được, thôi chúng ta đi đi tao đói quá rồi với Andree đang đợi ở quán á."
Em đứng đó đến khi mọi người đã đi hết rồi mới bắt đầu dọn đồ đi về. Thật chẳng hiểu sao lúc em diễn xung lắm cơ chẳng bị gì cả, cớ sao lúc vừa quay hình xong lại thấy đau đầu kinh khủng bụng cũng có chút nhói đau.
Trí vừa về tới nhà liền về phòng đánh một giấc tới tối, Đến khi em mệt mỏi mở mắt dậy cũng đã là lúc 11h tối. Cơ thể em đau nhức, đầu thì cứ như bị búa bổ vậy thật thì em chẳng muốn đứng dậy vì cơn đâu khắp cơ thể nhưng mà em khác nước quá. Nên đành phải đứng dậy lết cái thân mỏi nhừ đi uống nước, nhưng chỉ vừa đứng dậy thôi trước mắt em mọi thứ trở nên nhòe đi. Trí loạng choạng định lấy tay chống lên bàn để giữ thăng bằng, xui thay em chống hụt tay nên ngãng nhào về phía trước. Bụng của em cũng bị va đập mạnh xuống sàn, vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra. Cơn đau quặn thắt từ bụng truyền tới khiến em không thể ngồi dậy nỗi chỉ biết ôm chặt vùng bụng, mặt nhăn nhó. Bụng em đau, rất đau, đau đến toát cả mồ hôi em nhìn xuống phía dưới thì thấy từ chân mình chảy ra rất nhiều máu. Trí thật sự hoảng rồi, em không biết làm gì ngoài cầu cứu một cách hết sức vô vọng.
" Có ai không, cứu với!!!"
" Anh Trường ơi!!!"
" Kiều!!! Duy!!! Có ai không làm ơn cứu tôi với!!!!"
" Hức...đau quá...cứu tôi với...hức" Em thật sự rất bất lực khi trong nhà chung chẳng có ai, giờ phải làm sao đây chứ bé con của em thì phải làm sao. Làm ơn đi mà ai cũng được anh ta cũng được làm ơn tới cứu bé con của em đi mà.
Nước mắt của em cứ theo đó mà tuôn ra không ngừng, chỉ đến khi em đau tới mức ngất đi những tiếng nức nở đó mới dần nhỏ đi rồi im pặc. Mọi thứ trở nên im lặng và lạnh lẽo đến đáng sợ, thân hình nhỏ của em đang nằm trên vũng máu ngày một nhiều hơn.
_________________
" Haizz...chán thật tự nhiên đang zui ông bảo với ông bâus cãi nhau cái tàn tiệc luôn:(((" Đức Duy thang thở rồi ngồi cái phịt xuống ghế sofa nhà chung.
Chuyện là mọi người định nhậu tới bến luôn, nhưng xui thay hai vị thầy của họ iu nhau lắm cắn nhau đau. Thành ra từ cái tiệc ăn mừng thành cái cuộc combat võ mồm cực căng của bâus bảo:))). Mọi người cũng chẳng ăn uống được gì mà ngược lại còn phải vô cang ngăn hai người thầy dấu yêu của mình. Mọi người cũng lại ngồi trên ghế sofa đầy mệt mỏi sau khi ngăn cuộc cãi vã không đi quá xa, nó mà đi xa thêm chút nữa thì chắc vào viện là vừa chứ lết sao nỗi về lại nhà chung.
" Trí ơi tụi anh có mang đồ ăn về cho em nè!!!" Trường trên tay cầm bịch đồ ăn đi về phía bếp lấy tô bỏ vào.
" Trí ơi em đâu rồi? Em ngủ rồi hả?!" Trường kêu mãi mà không thấy em trả lời thì nghĩ em đang ngủ, nên đi vào phòng định kêu em dậy ăn chút gì chứ ngủ luôn thì sẽ không tốt.
Trường chỉ vừa mở cửa phòng mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi y khiến y khó chịu. Y mở đèn lên xem chuyện gì mà phòng lại có mùi máu nồng đến như vậy, y như chet đứng khi đập vào mắt y là hình ảnh em ngất liệm trên vũng máu chảy từ chân em ra. Trường hoản loạn chạy tới ôm lấy cơ thể không chút động đậy của em mà lây.
" Trí ơi em sao vậy! Trí có nghe anh nói không! Trí đừng làm anh sợ mà!!" nước mắt y bắt đầu rơi, y sợ quá y lây mãi mà em chẳng có động tĩnh gì cả.
" Hức...Trí...em đừng làm anh sợ mà...hức..." Trường thấy mình cứ lây mãi như vậy cũng không phải là cách, y la to kêu mọi người tới giúp y một tay.
" Anh Hiếu!!!! Mọi người!!! Làm ơn tới giúp em với!!!"
Mọi người đang vui vẻ nói cười với nhau ở sofa, nghe thấy tiếng hét của y thì liền chạy nhành vào phòng của Trí và Trường. Cả bọn không nói nên lời khi thấy khung cảnh, Trí đang được y ôm lấy còn ở dưới là một vũng máu lớn.
" Tránh ra!" Hiếu là người lấy lại bình tĩnh đầy tiên, hắn đẩy Duy và Chương ra một bên rồi chạy lại bế lấy cơ thể của em chạy đi để đưa em vào bệnh viện. Trường cũng chạy theo sau hắn, gã thấy y đã đi nên cũng chạy theo 2 người đó. Bây giờ mọi người mới lấy lại được bình tĩnh nhìn nhau ngơ ngác rồi lại nhìn về phía vũng máu, cả đám hoản loạn chạy theo ba người đó vào bệnh viện. Duy không quên alo cho bảo thánh thiện.
" Đuma gọi quần què j?!" bảo giọng rất cọc chửi oan oảng ở đầu dây bên kia.
" Anh ơi tới bệnh viện xx nhanh lên đi, anh dt gặp chuyện rồi!"
" Hả cái gì, trời ơi thằng dt nó sao vậy? Đợi tao phi xe tới liền nek"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top