TÔI YÊU CẬU!!!

- Công việc cực kỳ thuận lợi ạ - người đàn ông đó nói với Hạ Thần

- Rất tốt,  không ngờ lại nắm tay nữa à??  Để coi - Hạ Thần đập tay xuống bàn

- Bây giờ tôi sẽ tới nhà mẹ cô -

- Được chuyện còn lại giao cho cậu và mẹ tôi đấy - cô cúp máy

. Chỉ cần qua tay của mẹ cô,  mọi chuyện lần này được lan rộng mạnh mẽ gấp lần trước mấy lần , tin tức đầy trên báo chí,  trên mạng,  trên truyền hình " Hiểu Nhiên cô gái sau một lần bị cảnh cáo,  vẫn tiếp tục đeo bám một thành Viên trong TFBOYS Dịch Dương Thiên Tỉ.  Liệu cô ấy sẽ được xử ra sao "

. Ôi cái tin tức mới sáng nó nghe được như sét đánh ngang tai,  lần này họ còn biết cả nhà nó.  Không cần chờ đợi vừa dứt tin tức nó đã nghe được cái âm thanh bên ngoài, nó cảm nhận được mức độ của lần này lên tới đỉnh điểm

- Chỉ mới vừa tối qua thôi,  tại sao lại như vậy??....  Là em à?? - nó lo sợ sau đó nó ra ngoài

. Khoảng cách giữa nó và đám người kia chỉ là một cái cổng,  tiếng chụp hình " cách cách " làm nó điếc cả tai,  đèn led làm nó chói cả mắt

- Mọi người bình tĩnh - nó cố la lớn nhưng thật sự bé nhỏ giữa đám người kia

" Lần này đừng hòng dùng lời lẽ mật ngọt của cô dụ dỗ chúng tôi nữa,  đồ sâu bọ,  không biết lượng sức "

. Họ mắng riếc nó không ngừng,  họ còn lấy cả đá chọi nó nữa.  10 Viên cũng phải trúng 1 Viên chứ.  Thế là một cái " Bốc " Viên đá bay thẳng vào trán nó,  cũng nặng đấy.  Nó cố giữ thăng bằng đi vào nhà,  cái đám đó dai thật,  giống như muốn ở đó mãi vậy

- Chị như thế này rồi,  em còn muốn sao đây hả?? - nó ngồi trong một góc tường,  trán nó chảy máu rất nhiều nhưng thật sự không đau bằng chuyện nó đang trải qua
- Yêu cậu,  khó thế à?? Liệu tôi có nên từ bỏ không hả?? - nước mắt nó hoà vào máu lăn dài trên má

. An Tử và Hinh Di cũng lo cho nó lắm nhưng không thể tới được,  Thanh Thanh thì không biết chuyện gì vì mạng,  điện thoại đều không có,  các cậu thì đang điên đầu lên,  cậu thì nhốt mình trong phòng,  Hạ Thần thì đã về bên mẹ đang ăn mừng cực kỳ vui vẻ

. Sáng,  trưa,  chiều,  rồi cũng tối,  nó cũng đứng lên,  đi bật đèn trong nhà,  giờ này thì họ cũng đã giải tán.  Nó mang giày vào,  rồi len lén ra ngoài,  vừa ra đến cổng nó đã thấy bóng một người con trai

- Cậu đến đây chi nữa?? - không khó để nó nhận ra cậu

- Nhanh đi với tôi - cậu quay lại kêu nó

. Nó mở cổng thì đã bị cậu kéo đi

- Cậu làm gì vậy hả?? - nó khó chịu
. Cậu kéo nó tới công viên gần đó.  Họ ngồi vào một băng ghế đá trong khuất

- Có chuyện gì nữa - nó hỏi

- Đầu cậu sao vậy?? - cậu sờ vào trán nó

- Không có gì đâu - nó gạt tay cậu ra

- Cậu ở đây có ổn không?? - cậu lo lắng

- Bình thường thôi,  chuyện ra như vậy,  chắc ở công ty cũng không ít rắc rối - nó lo lắng

- Tôi chỉ lo cho cậu thôi,  sao mọi chuyện cứ bị bới móc lên chứ - cậu gục mặt

- Tất cả là do tôi,  Hạ Thần thích cậu nên cậu hãy dành tình cảm cho em ấy,  ắt hẳn mọi chuyện rắc rối sẽ được gỡ bỏ - nó nói

- Cậu nghĩ tôi có thể thích một con người như vậy à?? - cậu ngước mặt lên nhìn nó

- Cậu nghĩ tôi và cậu có kết quả à?? Tôi là một người bình thường sẽ không xứng đáng với cậu đâu,  Hạ Thần sẽ là người thích hợp - nó cố thốt ra những lời làm lòng nó đau nhói

- Cậu không yêu tôi à?? - vẻ mặt cậu tối sầm lại

- Yêu thì sao không yêu thì sao,  tôi không muốn đem đến rắc rối cho cậu nữa,  tốt nhất cậu nên tránh xa tôi đi - nó vội đứng lên và đi

- Tôi làm không được,  chỉ cần chúng ta yêu nhau thì có thể vượt qua khó khăn này mà- cậu đứng lên và gọi nó

- Chuyện đó là không thể,  cậu về đi - nó quay lại nói rồi chạy đi bỏ lại cậu đứng một mình trong bóng tối

- Hiểu Nhiên à - cậu đã khóc

. Nó chạy thẳng về nhà

- Cậu đừng tìm tôi nữa,  tôi sẽ là người cản trở con đường của cậu - nó lại khóc,  kêu gào thật lớn để bớt đau khổ.  Nó yêu cậu thật rồi,  nhưng nó không thể ở bên cậu được

~~~~~Ủng Hộ Chap Sau Nha~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top