TẠM BIỆT ĐỪNG QUÊN TÔI ĐÓ

- Vì có TFBOYS nên tôi không cãi với cậu - An Tử nhịn nó

. Bên ngoài có người gõ cửa, chúng nó chạy ra

- Là dì à?? - nó mở cửa

- Sao chăm sóc người ta có tốt không?? - dì nó hỏi

- Phiền muốn chết?? - nó than vãn

- Còn mấy đứa qua đây chơi à?? - dì nó hỏi đám bạn

- Dạ vâng - Thanh Thanh lễ phép trả lời

- À trời đã tốt hơn hôm qua, các cậu ra quay phim nhanh rồi về - dì nó hối thúc

- Giờ phải đi rồi à - An Tử ụ mặt xuống

- Đi càng sớm càng tốt - nó bắt đầu xua đuổi

- À mà tụi mình cũng về - Thanh Thanh nói

- Ê ở lại chút nữa đi - An Tử nếu kéo

- Về đi , về đi - nó đuổi thẳng đám bạn

- Đồ xấu xa - An Tử còn cố gắng quay lại chửi nó

- Xấu hông?? - nó bắt đầu xông tới An Tử ,như muốn nuốt chửng cô

. Hinh Di và Thanh Thanh cố kéo An Tử về

- Mày là con gái nha con - dì nó lắc đầu

- Cái con nhỏ này,  lần sau đánh cho một trận - mặt nó hùng hổ

- Các cậu đi soạn đồ của mình đi - dì nó bảo

. Nó đi cùng hai người lên lầu

- Ê còn giận hả?? - nó nhìn thấy mặt cậu hầm hầm

- Không rảnh hơi mà đi giận cậu - mặt cậu không chút biểu cảm

- Xíaa vì mấy cậu sắp đi nên tôi nhịn đó - nó cố kìm nén

- Cũng cảm ơn cậu hai ngày nay - Nguyên mỉm cười với nó

- À mà tiền nhà của tôi đâu - nó xin xỏ

- Tiền nhà - Nguyên há hốc mồm

- Haizzz dỡn thôi, dọn đồ đi - nó nói

- Thay bằng tiền nhà, tặng cho cậu album hình được không?? - Khải hỏi nó

- Hông thèm đâu - miệng nó nói thế này nhưng tay nó làm thế kia, nó lấy cuốn album trên tay Khải

- Haizzz vậy mà nói không thèm - Thiên lại chọc điên nó

- Ê thấy tôi nhường làm tới à?? - nó bắt đầu đi tới gần cậu,mặt thì đỏ lên

- Tính làm gì?? - Cậu bắt đầu toát mồ hôi

. Nó liệng cuốn album vào người cậu,  với lấy đống đồ quăng vào người cậu , cậu cũng không hiền bắt đầu phản kháng lại. Hai người thi nhau liệng quần áo

- Thôi đi,  hai người phá tung đồ lên rồi - Nguyên quát lớn

- Cậu coi chừng tôi đó,  cậu vẫn còn đứng trong nhà tôi đó - nó sôi máu chửi không còn một chỗ

- Sao chứ?? - cậu vẫn ngoan cố

- Mệt hai người quá,  mai là không được cãi nhau như vậy nữa đâu - Khải can hai người

- Đi ,đi nhanh đi - nó vừa đi xuống   lầu vừa dậm chân rất mạnh

- Dọn lại thôi - Nguyên thở dài

- Dịch cao lãnh đây lại phải thua cậu ấy à?? - cậu vênh váo

- Dù gì cậu ấy là con gái, em cũng phải nhịn người ta chứ - Khải nói

- Cậu ấy mà là con gái - cậu nhăn mặt

. Một lúc sau,  họ cũng sắp xếp đồ đạc xong rồi đi xuống

- Ủa quản lý đâu rồi?? - Khải hỏi

. Nó chẳng thèm trả lời xem ba người là người vô hình

- Thiên cậu xin lỗi người ta đi - Nguyên khuyên nhủ cậu

- Coi như chịu thiệt lần này - cậu suy nghĩ

. Ba người lại chỗ nó

- Xin lỗi - cậu nói cộc lốc

- Không cần - nó làm giá

- Xin lỗi rồi, còn muốn gì?? - cậu khó chịu

- Đưa cuốn album đây - nó nói

- Rõ ràng là muốn lấy mà còn giả bộ - cậu chọc nó

- Xía,  rõ ràng là Tuấn Khải cho tôi mà đâu phải cậu cho, nhiều chuyện - nó trả lời

- Nhưng trong đây có cái mặt của tôi - cậu chỉ vào cuốn album

- Giờ có đưa không?? - nó nhăn nhó

- Nè - Cậu đưa cho nó nhưng cố tình giựt lại

- Đây - hai người lại bắt đầu giằng co

- Đi thôi trễ rồi - Nguyên hối thúc

- Giữ kĩ đó - cậu bảo nó

- Vâng ,khỏi nhắc - nó trả lời

. 3 người bước ra từ từ khỏi nhà nó,  nó nhìn theo bóng họ bỗng thốt lên

- Tạm biệt,  đừng quên tôi đó

- Cậu sẽ xuất hiện trong ác mộng của tôi ,đừng lo - cậu quay lại trả lời

. Rồi họ cũng đi khỏi thị trấn của nó,  nó cũng buồn miệng vì không ai chửi, cũng có chút buồn chút nhớ , cuốn album ngày nào nó cũng mở ra coi

- Sao lại nhớ mấy người hách dịch này chứ - nó nói nhủ với lòng mình

~~~~~Ủng Hộ Mình Chap Sau Nha, vote ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top