- Có vẻ như nữ đạo diễn kiêm nữ chính của chúng ta là fan đoàn nhỉ?? - MC nắm tay nó lên
. Cả khán đài rộn ràng la hét lên. Có vẻ như cũng khá nhiều Tứ Diệp Thảo yêu mến nó
- Em giới thiệu một chút về mình được không?? -
- Vâng.. Xin chào mọi người, em là Hoàn Hiểu Nhiên - nó lễ phép cuối chào
. Ở dưới hô to " Hoàn Hiểu Nhiên "
- Mọi người bình tĩnh , nay là concert của TFBOYS - MC ra lệnh
.]]]]~~~~
- Bộ phim của em được công chúng đón nhận nhiệt tình, em thấy thế nào?? -
- Tất cả là nhờ vào các cậu ấy và sự nổ lực của các bạn trong đoàn phim nên mới có ngày hôm nay - nó nhìn về phía các cậu
- Cảm ơn, cảm ơn Hiểu Nhiên đã lên đây nói chuyện với chúng ta, tiếp theo TFBOYS sẽ đem đến nhiều tiết mục hơn nữa
. Concert kết thúc, các cậu mệt rã rời quay về công ty
- Nay các cậu ấy mệt lắm rồi, chúng ta về thôi - Thanh Thanh nói
- Ừ - ba đứa đồng thanh
. Trong công ty
- Hôm nay mệt thật đấy, nhưng thời gian trôi nhanh thật - Nguyên tiếc nuối
- Tuy hết hẹn ước nhưng chúng ta vẫn bên nhau mà - Khải đẩy vai cậu
- Ừ - cậu ngã xuống giường
- Thời gian tới cũng không làm gì hay là đi chơi đi - Nguyên nảy sinh ý kiến
- Đi chơi?!- cậu bật dậy
- Ừ, hay là đến vùng thảo nguyên Tân Cương đi, nghe nói không khí ở đấy thoải mái và trong lành lắm - Nguyên thuyết minh
- Em cũng am hiểu quá đấy, muốn đi thì đi - Khải gật đầu
- Đi thì... - cậu chưa kịp nói đã bị hai người cướp lời
- Phải có Hiểu Nhiên chứ gì - hai người đồng thanh
- Ừ - cậu gật gù
. Đi là phải đi liền, cả đám sau khi bàn bạc tiến hành lên đường
- Ở đấy lạnh lắm, cậu có đem Áo ấm theo không - cậu hỏi kỹ
- Có, đầy đủ rồi - nó trả lời
- Hai người nha - Thanh Thanh cười gian
- Lên xe thôi - Khải ra lệnh
. Cả đám xuất phát, trên xe tụi nó quậy tưng bừng như trẩy hội
- Yo yo yo, quẩy đi Anh em-
. Đến nơi, vào mùa này không khí cực kì lạnh và khô ráo
- Lạnh quá - An Tử kéo chặt cổ Áo lại
- Woa đẹp quá, hoa nở đầy rồi kìa - Hinh Di chỉ về phía rừng hoa
- Xuất phát thôi - bốn đứa con gái nắm tay nhau đi thoải mái còn ba chàng tất nhiên phải xách đồ cho người ta rồi
. Đem hết đồ vào nhà nghỉ, họ đến rừng hoa oải hương đang nở rộ kia
- Seo phi đi - An Tử đưa điện thoại lên
- Sống ảo - nó gạt tay cô xuống
- Đẹp quá , lãng mạn quá đi - Hinh Di ghé mặt vào những bông hoa kia
- Hinh Di chắc mê ngôn tình nhỉ?? - Nguyên cười phì
- Có Hiểu Nhiên mới mê ngôn tình ấy - Hinh Di chỉ về phía nó
- Không hề, tôi là người thực tế nhất trong mấy người đó - nó biện minh
. Cả đám chạy nhảy trên cánh đồng hoa, nó lại kéo cậu sang một bên, vậy mà bảo không mê ngôn tình à??
- Nơi này đẹp quá - nó hít một hơi thật sâu
- Mặc thêm Áo vào không thôi sẽ cảm đấy - cậu cởi lớp áo khoác ngoài của mình đặt lên vai nó
- Phải chi Hạ Thần cũng ở đây - nó mỉm cười nhìn về hướng chân trời xa xôi
- Cậu ấy vẫn ở bên chúng ta mà - cậu ôm lấy nó
- Đúng, em ấy vẫn ở đây - nó gật vào vai cậu
- Cũng đã 4 năm rồi đúng không?? - cậu hỏi nó
- Ừ - nó gật đầu
- Cậu thấy thế nào, 4 năm có đủ chưa?? -
- Chưa - nó lắc đầu
- Hả ??- cậu ngạc nhiên
- Tôi không chỉ muốn 4 năm mà muốn cả đời cơ!! - nó cười mỉm
- Ai chịu nổi cậu cả đời chứ - cậu trêu
- Chịu được, chắc chắn là được,...dù sau này có như thế nào tôi cũng không để cậu đi nữa, sẽ mãi giữ cậu, cậu là tất cả của tôi - nó đang khẳng định chủ quyền ư??
- Này có gọi là ngôn tình không hả?? - cậu xoa đầu nó
- Không, đây là thực tại, tôi và cậu đang ở thực tại - nó nhấn mạnh
- Ừ, thực tại - cậu nắm tay nó
- Tôi yêu cậu Dịch Dương Thiên Tỉ - nó nhìn vào mắt cậu
- Phải nói là em yêu anh cơ chứ!! - cậu kẹp nó vào lòng
- Tôi yêu cậu Dịch Dương Thiên Tỉ-
- Phải nói là em yêu anh cơ chứ!! -
. Giọng nói ấy phát ra từ lùm cây kia, là đám tụi nó
- Vậy mà bảo tôi thực tế, không ngôn tình này nọ - An Tử ló đầu ra
- Mất lòng tin quá đi - Nguyên thở dài
- Cảm thấy tủi thân - Thanh dựa vào Di
- Hai người làm tụi này tủi thân quá, tụi này già hết rồi, thôi về chăm lo tuổi già để người ta sum vầy hạnh phúc - Khải diễn sâu
- Mấy người đúng là... - nó ngượng đỏ mặt
- Cho họ tủi thân chút nữa chứ - cậu kéo mạnh nó quay về phía mình và lấy đi nụ hôn đầu của nó
- Á á á........ - cả đám chạy toán loạn lên
- Cái tên này - nó đẩy cậu ra và bỏ chạy. Cả đám đuổi theo, trêu ghẹo hai người không có điểm dừng!!
. Cuối cùng, cậu và nó cũng có thể ở bên nhau, cuộc sống bình yên, thoải mái
Kết thúc như vậy có ổn không ạ?? Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tôi. Yêu thương mọi người. 我爱你们,谢谢
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top