KHỞI ĐẦU
. Hiểu Nhiên là một cô gái rất bất hạnh, mẹ nó thì mất sớm, sau đó ba nó cũng bị tai nạn mà mất, khi ba nó mất người mẹ kế đã lấy hết tài sản của ba nó chỉ để lại cho nó một căn nhà cổ ở thị trấn nhỏ, nhưng không vì vậy làm nó buồn. Nó sống rất vui vẻ, tính cách thì đanh đá, thẳng thắn nên chả có đứa nào trong xóm dám ăn hiếp nó. Vì cái tính cách đó cũng không ít thằng bị đổ gục
- Ê cái thằng kia mới sáng đứng trước cửa nhà tao làm gì?? - Nó đứng với cái tướng đàn ông, nói xổ xàng
. Mới sáng đầu tóc nó rối bù, mặt mày thì hầm hừ làm cái tên đó chạy mất dép
- Mới sáng định ghẹo chị mày à?? - Nó chống tay lên eo và nói
- Haizzz con gái gì mà như con gấu, nó qua cho cậu đồ ăn đó - Thanh Thanh vừa tới nhà nó
- Ở đó mà cho đồ ăn, nhìn là biết có ý đồ rồi- Nó nói với giọng quyết đoán
- Thôi vào nhà thôi, cậu đã tốt nghiệp lớp 12 ,là thiếu nữ rồi chỉnh tề dùm tôi cái!! - Thanh Thanh vừa đi vừa vuốt tóc nó
. Thanh Thanh là đứa bạn thời cấp 2 của nó, luôn chăm sóc nó như thể là mẹ của nó vậy
- Ê mà hổm giờ, bà mẹ kế của cậu có tới thăm cậu không?? - Thanh Thanh nói bằng giọng lo lắng
- Haizzz tự nhiên nhắc dì ấy chi vậy?? Dì ấy sống sao thì tùy dì ấy - nó nói thản nhiên
- Đồ ngốc, bả gom một khối tài sản vậy mà để cậu sống ở trong căn nhà cũ kỹ này - Thanh nói
- Cũ kỹ gì chứ?? Nhà tôi là đẹp nhất cái xóm này nhé - nó ngẩng mặt lên vênh váo
- Đẹp cái đầu cậu, ngốc quá đi - Thanh Thanh cốc vào đầu nó, tính ra ngoài ba mẹ nó thì chỉ có cô bạn này dám chửi nó, đánh nó
- Cái cậu này, bạn bè gì mà đánh người ta quài vậy hả?? - nó nghênh mặt lên
- Mà cậu có định kiếm trường để học không - Thanh Thanh lãng qua chuyện khác
- Ai biết, học cũng được không học cũng được - nó trả lời thẳng thắn vừa ngó qua đã thấy Thanh Thanh liếc nó bằng cặp mắt nổi lửa
- Ê ê tôi xin lỗi mà, tôi sẽ kiếm trường để học - nó sợ Thanh Thanh thấy rõ
- Vậy mới được, mà thôi không ai rảnh ở đây nhắc nhở cậu quài, tôi về đây, đồ ăn tôi có đem qua cho cậu rồi đó - Thanh Thanh ra về
- Cảm ơn nha bạn tốt - nó vui vẻ vẫy tay chào
- Chán quá à, chẳng có đứa nào qua đây chơi hết, thôi giờ dô ngủ luôn cho sướng - nói xong nó bắt đầu bật chế độ lết vào phòng
. Cuộc sống của nó là vậy, nếu không nhờ Thanh Thanh la mắng một chút thì không biết cái hình thù nó ra thế nào. Nó sống nhờ vào tiền của dì làm ở Bắc Kinh, đó là người thân cuối cùng của nó
~~~~~~ Ủng Hộ Mình Chap Sau Nha , lỡ vào rồi thì để lại cho mình một vote nha!! ~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top