Hỏng rổ rồi !

Câu lạc bộ bóng rổ -Trường tư thục Eisen

_______________

"Bang" tiếng bóng nện vào sàn vang lên âm thanh quen thuộc trên sân bóng, cùng với thời điểm đó Eisen cũng đang có một trận bóng không kém phần gây cấn.

"Nice shoot! Làm tốt lắm A Dịch."

"Woohhhh"

"Ngầu thật,cậu ta xoay người ghi điểm trong khi vẫn duy trì tốc độ cao nhất. Trong nhóm A cũng không có mấy người có thể làm được vậy đâu." 

"Tớ nghe nói Hlv đang cân nhắc cậu ta đấy. Biết đến khi nào mình mới có thể lên được trình độ ấy nhỉ.Tớ chán lau bóng lắm rồi." 

"Nói vậy là cậu chưa thấy Mét 8 chơi rồi." 

"Làm sao? Lợi hại lắm à, tuần trước mình bận ai ngờ lại bỏ lỡ trận đấu đó."

"Ừm bằng tuổi tụi mình đó nhưng thực lực thì không cần nói đến, tớ nghe nói hồi mới vào clb cậu ấy đã diệt gọn mấy anh lớp trên để vào thẳng đội A rồi,suỵt ! Đây là cấm kị đó, đừng kể ai nghe."

"Không thể kể gì cơ ?Các cậu có thấy Mét 8 đâu không?" Tiểu Na- manager năm nhất tư thục Eisen.

"Ách, giật cả mình.Tiểu Na à, cậu đừng có lúc ẩn lúc hiện như vậy được không? Dọa chết tớ." 

"cậu tìm Mét 8 hả? Hình như vừa ra ngoài với chị cậu ấy rồi. " 

Tiểu Na đảo mắt một vòng vẩu môi nói, lại trốn đi đâu nữa rồi.

Trận đấu đang ở những phút cuối và điều khiến mọi người bất ngờ không phải điểm số chênh lệch trên bảng đèn điểm mà là cậu nhóc A Dịch đã tiến bộ vượt bậc so với lần thi đấu trước.Thân hình cân đối và khuôn mặt điển trai lại khiến cổ động viên nữ không ngừng gào thét và đỏ mặt. 

"Bên đây, chuyền cho tôi." 

"Ách"

"Tập trung vào , đồ chậm chạp. Cậu nghĩ có nhiêu đó mánh khóe thì sẽ vào được đội A sao? " vừa dứt câu nói thì một quả bóng ba điểm liền được ghi.

"Hoét. Trận đấu kết thúc. Phần thắng thuộc về đội A" cho dù A Dịch có chơi tốt như thế nào thì bóng rổ vẫn là môn bóng rổ đồng đội, không phải ai cũng có thể cân cả team như Mét 8 nhưng nếu chỉ dựa vào cậu ta thì bóng rổ còn ý nghĩa gì nữa.

"Wooh wooh tuyệt lắm Tiểu  Khải." 

"Tiểu Khải mà cũng biết ném quả bóng nhẹ nhàng như vậy, tớ nghĩ cậu ta chỉ biết Dunk thôi chứ."

"Hahahaha các cậu không biết à,  Tiểu Khải là người xấu thích nhất là vờn đối thủ như chuột vơi mèo, hễ thấy cậu ta trên sân thì i như rằng đối thủ đều bị tâm lí đến phát ngốc,nhìn nhóc đó là biết, haizz."

"Game over rồi nhóc." khi đi ngang qua A Dịch , cậu ta vẫn không thể kiềm chế mà hất vai cậu ta một cái, ghét nhất là những thằng nhóc quá nhiệt tình như thế này.

A Khải tên thật là Vương Khải- lúc nhỏ sống ở Mỹ với ba, từ nhỏ thứ cậu chơi đã là bóng rổ đường phố nên tính tình rất "bạo" rất hung hăng.

"Đội A và B tập hợp." Trợ lí B lớn tiếng gọi.

"Huấn luyện viên, là điện thoại của chị Hiểu Ngưng." 

"Ừm.Cậu nói mọi người thu dọn đi, hôm nay nghỉ sớm." 

"Bố nghe."trong clb HLV nổi tiếng là người nghiêm khắc nhưng khi người ta nghe ông nói chuyện với chị Hiểu Ngưng lại không khỏi bất ngờ vì sự dịu dàng của ông.

"Ừm, Hoa Thần Vũ? Bố đã xem qua rồi, quả thật không có tên cậu ta."

"Được,bố sẽ liên lạc trước với bên đó.À khoan, bảo Mét 8 chạy bộ về trường, công hay tư gì thì nó cũng đã trốn buổi luyện tập hôm nay,bố đợi nó ở sân bóng. Được rồi, tạm biệt con."

_______________

Sân bóng Nhất Trung.

"Không được, với tình trạng này của em mà muốn ra sân là không thể nào." HLV Lâm lắc đầu phẩy tay từ chối ý kiến của Hoa Thần Vũ.

"Nhưng..." nếu không phải là anh thì ai sẽ ra sân đây, clb Nhất Trung ngoài đội hình chính thức thì những người còn lại chỉ vừa nhập môn bóng rổ, huống chi mấy gã bạo lực kia chỉ đang chờ để nghiền nát từng người một. 

"Tuy không hợp quy cũ lắm nhưng em đã bàn bạc với hlv bên kia, họ bảo có thể để Mét 8 vào sân." Hiểu Ngưng vừa kết thúc cuộc hội thoại với bố điềm tĩnh nói, chuyện này đúng là trước giờ chưa từng có nhưng cô cũng không ngại tiên phong.Dù sao cũng chỉ là đấu giao hữu .

"Mét 8 ? Ý em là Nguyên Hà?" Thái Nguyên Hà sẽ tham gia trận đấu như thế này sao. Nhưng có điểm kì quặc, bắt đầu từ khi nào mà Hiểu Ngưng lại nhiệt tình với một trường không phải Eisen như thế này.Ý nghĩ như vậy cũng nhanh chóng bị bỏ qua,trọng điểm là Thái Nguyên Hà a~ Đây là con nhà người ta, truyền kì bảo bối bóng rổ, báo vật quốc gia.Ông còn nghe phong phanh rằng cậu ta sẽ tham gia tuyển chọn NBA nha.

"Vâng, em ấy đằng kia ạ." Mét 8 được sự cho phép của huấn luyện viên Lâm mà tự do di chuyển vào sân thu hút không ít sự chú ý của cổ động viên xung quanh.

Gật đầu chào với HLV Lâm, Mét 8 cho người khác cảm giác khuôn mặt cùng thân hình của cậu không liên quan đến nhau.

Ở một diễn biến khác , không khí phía sau Hiểu Ngưng đột nhiên bị kéo căng, cô nghiêm túc bình tĩnh nhìn Hạng Ba bên kia y như một đứa trẻ phồng mang trợn má với cô.

Đấy là đối với một mình cô, mọi người xung quanh đều không nghĩ vậy nha.

"Bất cứ giá nào của cô đó hả?"

"Không được sao? Nhất định sẽ thắng." cô tròn mắt nói, thật sự rất lợi hại a~

"Hừm." Anh thở hắt ra, đập khăn về phía thùng nước tạo ra âm thanh không nhỏ.

"Đùa nhau hả? " anh gầm nhẹ, đôi mắt ửng đỏ tức giận

" Nếu vậy thì tôi thà thua còn hơn, cậu ấy không phải đồng đội của tôi.Không phải Nhất Trung, chiến thắng này cũng không phải của Nhất Trung."

Thầy Lâm bên đây thấy động tĩnh thì đi tới dự xem thế nào, đến nơi chỉ thấy không gian yên lặng đến đáng sợ, ông định lên tiếng thì thấy Hiểu Ngưng thập phần xem nhẹ hành động của anh, mọi sự đều không thể chạm đến đáy mắt cô.

Nhặt khăn lông lên, nhìn anh nói : "Em ấy là Nhất Trung, là đồng đội của anh."








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top