chấn thương (2)

"Xin lỗi, đây là khu vực thi đấu người không phận sự không được vào ." Khuôn mặt méo xệch của m8 khiến cô buồn cười,người luôn đứng trên sân thi đấu như nó sao có thể hiểu được chuyện này. 

"Mình xin lỗi, mình chỉ có thể đưa một người vào thôi." Hạ Thiên lúng túng vừa gấp vừa khẩn trương nhìn M8 ngại ngùng nói.

"Đi thôi, mặc kệ nó. Ở yên đấy, đừng đi lung tung chị ra ngay thôi." cô cười xoa đầu M8.

____

Sau gần ba hiệp đấu chân đã không còn nghe lời anh nữa,cho dù có nhìn thấy chuyển động của đối phương thì chân cũng không phản ứng kịp,nó gần như tê liệt rồi.Mỗi lần lên rổ, sức bậc cũng không như mong muốn mà quan trọng nhất là vai phải của anh, hai khớp xương ma sát vào nhau khiến anh phải nghiến chặt răng đau đến không dám thở mạnh.

cái đồ ngu ngốc Hạ Thiên, tưởng anh là thiên tài chắc, mới chơi bóng chưa đầy 3 tháng mà đã đem anh ra cá cược. Đã cá thì cũng phải lượng sức, bất bại trong suốt 3 trận bất kì hình thức. Những lần trước cũng nhờ may mắn, lần này vận may cũng không tệ đối thủ như thế nào mà lại nhận thức vết thương cũ của anh "vô ý" liên tục giẫm vào. 

"Shit!" Bỗng bên cạnh sát ý nồng đậm không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái bóng, khi anh ngã xuống chỉ thấy trước mắt tối sầm.

"RẦM" cơn đau lan tỏa không nhịn được khiến anh gầm nhẹ,cmn đau. 

"HOét" Trọng tài đã ra hiệu tạm dừng trận đấu.

Dù đang mở mắt nhưng vẫn không nhận thức được âm thanh xung quanh,ánh sáng,mồ hôi mọi thứ đều khiến anh không tài nào mở nổi mắt ,thật khó chịu.

"Thần Vũ, không sao chứ ?" Hạ Thiên lo lắng chườm đá vào đầu gối anh, mắt đã rươm rướm muốn khóc.

"Vẫn thi đấu được chứ ?!" Thầy Lâm Đạt -là thầy dạy thể dục kiêm luôn HLV bóng rổ của Hoa Thần Vũ nhíu mày suy nghĩ đến giới hạn rồi, còn tiếp tục thì e rằng hỏng mất.Mới ba tháng mà đã như vậy thì đã không tệ, không nên quá miễn cưỡng . 

"Em không sao, chỉ hơi choáng." Hoa Thần Vũ lắc lắc đầu, trước mắt cái không ổn nhất là bả vai cậu ta a nhưng lỡ như hlv biết được thì lại rách việc.Lại nhìn khuôn mặt méo xệch mếu máo ngồi dưới chân cậu thật không nỡ.

"Không phải hỏi ý cậu đâu, thầy đang hỏi tôi." 

Sau lưng xuất hiện một lực không rõ, nhẹ kéo tay áo anh xuống nhưng do sự nhạy cảm của vết thương, bất kì hoạt động nào bây giờ cũng đều khiến anh đau đớn không thở nổi,cuối cùng cũng không nhịn được gập hẳn người về trước. 

Hạ Thiên lúc này còn hoảng sợ gấp mấy lần, cô bảo Hiểu Ngưng đến đây cứu người chứ nào phải giết người chứ. "Hoa mặt than" sẽ đánh chết cô mất.

"Hiểu Ngưng, cậu ta bị thương ở chân, không phải..." Hạ Thiên muốn quỳ lạy vị hoa đà này rồi

"Thì ra là bên phải." Hiểu Ngưng nhướng mày trầm trồ, ra hiệu cho Hạ Thiên đứng dậy.Bản thân mình hoán đổi vị trí với Hạ Thiên, tay trái cố định vai xác định vị trí vết thương.

"cô là ai ?" Anh chộp lấy tay cô siết chặt, hận không thể cho cô biết một phần vạn cơn đau lúc này của anh,không phải do cô mà ra à, còn định bày trò gì nữa đây. 

Không khí xung quanh đột nhiên giảm xuống, mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng

"Thần Vũ,buông tay. Là lỗi của mình, phòng y tế không mở cửa nên mình mới nhờ Hiểu Ngưng băng bó cho cậu." Nhìn Hạ Thiên nước mắt lã chã rơi, bàn tay anh chột dạ nới lỏng.

"Hiểu Ngưng, nếu cậu không muốn làm thì cũng đừng tùy tiện đối xử với cậu ấy như vậy. cậu ấy đang bị thương mà." Anh lại nhìn vào cô gái đối diện, ngay cả một cái nhíu mày cũng không có.Thật đáng ghét.

"Vết thương ở chân không phải vấn đề.Vấn đề nằm chỗ dây chằng vai và thể lực của cậu ta." cô giật cổ tay ra khỏi bàn tay của cậu ta, không nhanh không chậm nói.

"Vai em ấy bị thương ?!!  " HLV nhìn vào vết xanh tím được giấu sau tay áo ôm dài không khỏi tái mặt.Thế nào mà lại có thể thản nhiên như vậy, cậu ta làm bằng đất à.

 Anh chưa từng chật vật như vậy, cứ cố lại cố thêm một lần nhưng cánh tay dường như tê liệt vì cơn đau hoàn toàn không nhúc nhích. "Em không sao." 

"Kim Long, thay cậu ta đi." dù sao cũng chỉ là đấu giao hữu nếu như không may chấn thương thật thì lớn chuyện.

Bạn nhỏ tên Kim Long nghe thấy tên mình bị gọi, nhịn không được run rẩy một hơi, dáng người gầy com, nước da trắng trẻo, mắt kính tròn trịa càng làm cậu ta nhìn sao cũng có vẻ yếu đuối.Cậu ta thường bị bắt nạt nên muốn vào đội để trở nên mạnh mẽ hơn nhưng hiện tại cũng chưa mạnh lên được bao nhiêu nha~ Huống chi nhìn những người không khác gì ma quỷ bên kia đi, ai ai cũng sát khí nồng nặc. Aizo thật dọa người.

"Không được." anh cúi gầm mặt nhíu chặt mày, đâu đâu cũng đau, nhưng anh không thể từ bỏ.Lúc đầu là vì Hạ Thiên nhưng bây giờ còn là vì chính bản thân mình.

Đội đối thủ chơi xấu còn nhìn anh cười đắc ý,nụ cười đó quá sức chói mắt xiên thẳng từ đồng tử đến lòng tự trọng của anh.Không chỉ anh,ngay sau cú vừa rồi cả hai bên đều đang chìm trong bầu không khí trầm mặc đầy mùi thuốc súng, giống như chỉ cần một cú mòi liền xông thẳng vào giáp lá cà với bên kia.

"Nhất định phải thắng sao?" cô không nhìn anh chỉ cúi người nghiên cứu góc độ vết thương, không chút gợn sóng nhẹ nhàng lạnh nhạt hỏi.

Anh không trả lời, anh nhận thức người này không như những học sinh cấp ba khác, toàn thân đều lãnh ý, bàn tay lành lạnh chạm vào bả vai như chất cồn y tế có chút lạnh và xót.

"Bất cứ giá nào? " lần này thì tùy tiện chạm mắt anh rồi rời đi,anh rõ ràng  nhìn thấy đồng tử người kia co giãn,thập phần không an toàn.

"..." anh nhìn cô ánh mắt đó đến mãi sau này vẫn anh vẫn còn nhớ rất rõ, rất háo thắng, rất kiêu ngạo lại có phần ngạo mạn. "Ừm, bất cứ giá nào."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top