Chấn thương (1)
"M8, lại đây " cô có chút không kiên nhẫn vẫy tay gọi M8 lại chỗ mình, vừa quàng tay qua vai nó vừa nhướng mày hỏi " Em làm sao biết Hoa Thần Vũ bị chấn thương ?"
"Tình cờ nghe được ." M8 ngơ ngác trả lời
"Nghe như thế nào?" mắt không đổi hướng nhìn thẳng về phía sân thi đấu, biểu tình nhàn nhạt hỏi.
"Trong lúc thi đấu không cẩn thận bị đối thủ chơi xấu, tổn thương vết thương.... cũ" M8 nhìn theo hướng ánh mắt của chị lời muốn nói đột nhiên ngẹn lại trong cổ họng.
"Đây là sức bậc của người đang bị thương à? Sao cậu ta lại cứ cố chấp với mấy quả ba điểm thế nhỉ? " Eisen làm việc càng ngày càng tệ,thế nào mà lại bỏ sót một con cừu đen thế này, cô đặt tay lên thành ban công chóng cằm thưởng thức trận đấu.
Sân bóng rổ chật kín người, đội đối phương đã nhận ra vết thương không thể cản trở lực tấn công của Hạng Ba, bắt đầu có động thái kèm chặt 3:1 với cậu ta.Nhưng theo kinh nghiêm của cô trong vòng 3p tới HLV nhất định hội ý- vết thương không phải là trở ngại nhưng sức bền thì đã đến giới hạn của cậu ta rồi.
"Đi." cô thả tay lạnh nhạt nói. Nếu chỉ liên quan đến sức bền thì sau này cho cậu ta chơi cũng M8 thì cũng dần lên đô thôi,ở đây không có việc của cô nữa.Về thôi ~
"Ồ." m8 nhận thấy vết thương của Hạng Ba không thành vấn đề thì rất nghe lời chậm chậm chạp đi theo sau.
"Khoa.. khoan đã bạn ơi. "
_____________
Hạ Thiên : manager Nhất Trung / là người Hoa Thần Vũ đang theo đuổi.
_________
"..." Manager Nhất Trung ?
"Có chuyện gì vậy ?" cô kéo M8 ra sau lưng hỏi.
"Bạn là người của clb bóng rổ Eisen đúng không ?" cô bạn này làm cho người ta cảm giác giống như nữ chính của bộ truyện tranh vậy, không quá xinh nhưng rất sống động, hoạt bát.Khi nói chuyện thì đôi mắt kia lại có chút long lanh, thánh thiện.
Cô không trả lời nhìn Hạ Thiên mỉm cười thay cho câu trả lời.
"Có thể nhờ bạn một việc được không ? Một cầu thủ bên mình bị thương nhưng phòng y tế lại không có người có thể giúp mình.. " Hạ Thiên cúi người 90 độ nói, giọng nói càng lúc càng nhỏ gần về những câu cuối thì chẳng nghe thấy gì nữa.
Cô từng nhìn thấy Hiểu Ngưng xử lí vết thương trên sân bóng rất chuyên nghiệp, ngay lúc ấy cô đã rất hổ thẹn tự trách bản thân sau không chưa thành chóng thành thục các loại kĩ năng này- bản thân là manager của đội bóng lại không nhận thức được vết thương,nhìn thấy chút máu liền ngất xỉu.Thật là vô dụng.
"Không được, quy định clb khá nghiêm ngặt, không thể tùy tiện thực hiện sơ cứu y tế ngoài trường." M8 đứng sau lưng cô hờ hững trả lời thay chị gái, cậu dám nói như vậy vì biết chắc Hiểu Ngưng sẽ từ chối, cô ghét nhất là phiền phức.
"..." Hạ Thiên không nghĩ sẽ bị từ chối thẳng thừng như vậy, da mặt mỏng đỏ lên một lớp nhung vẫn kiên trì nói " Một lần thôi, xin bạn đó.Mình sẽ giữ bí mật mà. "
Tầm mắt Hiểu Ngưng dừng trên người Hạ Thiên, không khí như bị đóng băng.Hạ Thiên bị nhìn đến ngượng nhưng vẫn không có ý buông tha cô.
Thật ra cô không nhìn Hạ Thiên chỉ là trong đầu hiện ra rất nhiều suy nghĩ cùng với loạt hình ảnh trên sân bóng không ngừng xuất hiện .Vì sao lại cố chấp ném quả 3 điểm, vì sao hạn chế lên bóng gần rổ? Vì sao tối thiểu hết mức tấn công trực diện? Mắt lấy dần lại tiêu cự thở hắt ra một hơi, cô cười trào phúng nhìn Hạ Thiên nói:
"Đi thôi,thú vị thật." chưa bao giờ cô cảm thấy bị sỉ nhục như bây giờ, nếu bệnh nhân sau này của cô ai cũng như cậu ta thì cô mang tiếng lang băm hết à.Đương nhiên phải lấy lại chút sỉ diện rồi.
"Là hướng này.. Ơ là lối ra ở hướng này mà. "
"Bạn học, cho hỏi là ai bị thương vậy ?" vừa đi cô lại hỏi thêm về tình hình vết thương, vết thương cũ ư? Nực cười.
"Là người kia, áo số 1." Hạ Thiên mừng rỡ chỉ tay về phía sân bóng cùng lúc đó chạm mắt với Hoa Thần Vũ đang tìm cô.
__________
Hoa Thần Vũ : thành viên mới nhất của clb bóng rổ Nhất Trung, vừa chơi bóng đựợc ba tháng, làm thêm không cố định.
Đặc điểm nhận dạng: chiều cao 1m93, mắt một mí hay cắt đầu đinh và bị hiểu làm là đầu gấu.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top