Part IX - Vạch mặt.
Long lật chiếc mặt nạ ra và đây chính là Trung... Cậu vội vã mặc quần áo và chạy ra ngoài. Nghe tiếng động mạnh ,Trung tỉnh giậy và không thấy Long đâu ,bộ quần áo của Long ở dưới sàn cũng mất tích ,cửa phòng thì mở toang. "Long...đã biết hết rồi ư ?"-Trung lẩm bẩm rồi ra bàn trang điểm tháo tóc và mặc đồng phục.
Trung đến trường rồi mà vẫn chưa thấy Long đâu. Cả ngày hôm ấy Long vắng mặt. Trung bắt đầu lo lắng vì mình đã khiến Long phải đau khổ. Từng giọt nước mắt tuôn giơi trên má Trung. Trung rất hối hận. Hối hận vì đã làm Long phải khó xử. Hối hận vì đã đánh mất Long.
**Hiếu nhìn thấy Trung đang nằm xuống bàn khóc nức nở nhìn ra ngoài sân trông thật tội nghiệp. Bình thường Trung luôn nở cười trên môi. Sao hôm nay cậu ấy lại khóc ? Lúc chạy vào lớp cậu ấy còn nhìn xung quanh như đang tìm một ai vậy. Hôm nay Long lại không đến lớp...Hay... Hay đã có chuyện gì xảy ra ? - Hiếu thầm nghĩ **
Tan trường ,Trung liền đi tìm Long . Tìm trong từng hang cùng ngõ hẻm. Tìm cả những nơi mà Long hay tới nhưng...tất cả đều tuyệt vọng.
Trung buồn bã bước đi trong công viên. Giờ đây Trung đã rất mệt , khuôn mặt thì đã phờ phạc , xước xác vì đã ngã trên đường. Trung chỉ có cơ thể là con trai thôi chứ tính cách và ngay những thói quen ,suy nghĩ thì Trung như một thiếu nữ dịu dàng,tuy có chút vụng về nhưng lại rất tình cảm và biết quan tâm tới người khác. Chỉ một lần nông nổi ,không kìm chế được bản thân mình mà Trung đã đánh mất tất cả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top