CHƯƠNG 19
Hạ Thụ hồn bay phách lạc trở về nhà, ngơ ngác sờ sờ bụng, không biết nên làm gì.
Mở cửa, Nhâm Nghị một mặt âm trầm ngồi ở trên ghế sa lon.
Lúc đó Hạ Thụ mới nhớ chuyện mình lén đi ra ngoài, lúng túng mà vô lực nhìn Nhâm Nghị nở nụ cười, hiện giờ cậu không có khí lực đối mặt với cơn giận của Nhâm Nghị.
Nhâm Nghị ngữ khí bình tĩnh hỏi: "Đã gặp Lâm Lập?"
Hạ Thụ ngơ ngác, há mồm nói: "Tôi không có gặp anh ta..."
Nhâm Nghị đột nhiên đứng dậy nắm cằm của cậu, cắn răng nói: "Tại sao nhất định phải chọc giận tôi! Cái tên Lâm Lập kia có cái gì tốt, cậu vì hắn lại dám gạt tôi một lần lại một lần!"
Nhâm Nghị dùng sức rất mạnh, Hạ Thụ đau nói không ra lời.
Rất may Nhâm Tri Liễu đúng lúc chạy tới, ngăn cản Nhâm Nghị, lo lắng cả giận nói: "Em làm đau Thụ Thụ rồi!"
Lúc này Nhâm Nghị mới buông lỏng tay, quay người đá một cước vào bàn trà.
Da dẻ Hạ Thụ vừa non vừa trắng, trên cằm đã xanh tím, cậu oan ức khịt khịt mũi, nói: "Tôi thật sự không gặp Lâm Lập."
Nhâm Nghị xoay người lại, giận dữ hỏi: "Vậy cậu đi làm cái gì?"
Hạ Thụ không trả lời được.
Nhâm Nghị cười lạnh một tiếng, đi vào thư phòng, phẫn nộ đóng cửa phòng lại.
Hạ Thụ ngã trên ghế sa lon, ngón tay kéo vạt áo trên bụng.
Nhâm Tri Liễu nhìn cậu nửa ngày, thở dài một hơi, nói: "Em đi đi..."
Lông mi Hạ Thụ khẽ run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top