Bữa cơm bất ổn

Giờ học hoá là cái môn mà Donghyuck ghét nhất, tại sao phải học mấy cái nguyên tố rồi phản ứng hoá học làm gì cơ chứ, thật là chán. Cậu cứ nghe một tí lại ngáp ngắn ngáp dài, quay sang thì thấy thằng bạn mình đang mải để tay dưới bàn bấm điện thoại, thỉnh thoảng lại đảo mắt lên ngó cô, chắc đang chat chít với Jeno đây. Khoanh tay nhưng mắt thì nhắm tịt lại, cậu nghĩ chắc cô cũng chả để ý đến đâu, cứ thỉnh thoảng đầu cậu lại gục sang một bên, không thể nào khiến cô không chú ý được.

Cô nhìn xuống khi đang giảng bài, chề mỏ một cái rồi khoanh tay ra sau lưng, tay vẫn còn cầm chiếc thước rồi tiến xuống chỗ cậu. Jaemin thấy cô có động thái liền tắt máy rồi đút lẹ cái điện thoại vào ngăn bàn, cậu nghĩ là mình sắp tiêu rồi, chắc đã thấy mình bấm điện thoại nên mới xuống để kiểm tra, nhưng khi cô đứng bên cạnh Donghyuck rồi nhìn xuống cậu thì mới bắt đầu yên tâm nhưng mà...Donghyuck mới là đứa sắp tiêu kia kìa. Nó vẫn chưa biết cô đã đứng đấy, mặt trông ngơ ngơ, Jaemin chật miệng rồi lấy khuỷu tay đụng vô người Donghyuck, cậu ưm một cái rồi lại ngủ tiếp, đến khi cô nhéo tai thì mới tỉnh rồi aa một tiếng dài.

" cô-cô em xin lỗi "
Mặt cậu nhăn nhó, cái tay thì bám lấy tay cô. Nghe cô tấu sớ một lúc rồi mới thôi, xoa xoa cái tai rồi liếc sang thằng bạn bên cạnh, khuôn mặt hối lỗi " tao xin lỗi, nãy hổng để ý " rồi liên tục chắp tay xin lỗi. Đứng là tức điên lên mà, cậu đánh vô đùi Jaemin vài cái cho bõ tức rồi mới thôi.

...

" nay bao tao ăn kem được hông Huyckie "
Cậu nhỏ Jaemin bám lấy tay Donghyuck năn nỉ khi cậu đang khoác balo đi về, ánh mắt không hề thân thiện nhìn xuống Jaemin, nó vẫn còn nhìn với ánh mắt lấp la lấp lánh đó, chắc chắn là cậu sẽ không bao rồi.

" không, mày đi kêu Jeno của mày đi "
Gỡ tay ra rồi bắt đầu ra ngoài cửa.

" khônggg, không chịu đâu "
Bắt đầu nhõng nhẽo sau lưng Donghyuck, luôn miệng bảo rằng nếu không bao sẽ chọt léc cậu, nó biết cậu vốn rất nhạy cảm nên rất hay dùng cái trò này để sai khiến.

" rồi rồi, nè tránh xa tao ra nha "

Hai người đùa giỡn trên hành lanh cho đến khi Mark và Jeno đi tới, cậu thấy anh liền chạy tới ôm một cái rồi cười rất vui vẻ, anh xoa đầu cậu rồi choàng tay ôm cậu lại. Jaemin thì khoác tay Jeno rồi nói nói gì đấy, trông hai người họ rất vui.

...

" Hyuckie ơi! Tớ muốn ăn hương matcha với vani "
Cậu nhỏ chu mỏ rồi chỉ chỉ vào cái menu ở phía trên xe bán kem mà bọn họ vẫn thường hay ăn. Donghyuck cũng đành móc tiền túi ra trả cho nhóc này, chứ không nó lại nhõng nhẽo cho xem.

Donghyuck dơ tiền về phía chú bán kem, nhưng Mark lại đưa trước cậu luôn rồi, bảo rằng " để anh trả " rồi lại cười với cậu. Tim cậu đạp mạnh nữa rồi, Jeno đứng bên cạnh liền khoác vai bạn mình rồi bảo " vậy thì mua cho cả đám luôn đi thiếu gia " Jeno lại châm chọc cậu bạn khó tính khó chiều, anh chỉ liếc nhìn lên Jeno rồi xì một tiếng, lấy bóp tiền ra rồi bao cả bốn.

Bốn người họ vui vẻ đứng ngay xe bán kem, vừa chuyện trò, vừa ăn trong không khí lạnh.

"ya trời lạnh như này mà ăn kem tuyệt cú mèo thật"

" Hyuckie ăn ngoan cho lớn nha "  Jaemin cười cong mắt rồi xoa đầu Donghyuck.

" nè nè " cậu Jeno bên cạnh xịu mặt rồi quanh sang dè dặt cậu bạn trai, rồi hai người lại đứng trêu ngươi.

Hoàng hôn cũng đã dần buông xuống, trời cũng đã chiều tối rồi, không khí lạnh lại càng thêm gay gắt hơn, cũng nhận ra điều đó. Đám nhỏ giải tán, chào hỏi nhau rồi ai đường nấy. Mark dặn Donghyuck đứng chờ để mình đi lấy xe, cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi đứng chờ anh người yêu mình, hai tay chà vào nhau để bớt lạnh, khi nãy ăn cây kem mà giờ cả cơ thể lạnh ngắt. Được một lúc thì đèn xe của Mark làm cậu quay đầu lại, khẽ cười rồi leo lên xe. Vào trong xe đã bớt lạnh hơn, không biết khi nào tuyết sẽ rơi nữa.

" em có muốn đi đâu không ? "

" đi biển được không ? em muốn dạo biển "

Mark khẽ cười, một bên tay cầm vô lăng một bên nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc. Anh mỉm cười rồi trêu cậu.

" thời tiết lạnh như vậy, em lại muốn đi biển, đúng là lạ lùng thật đấy "

Cậu nghe vậy liền xị mặt rồi bĩu môi, cúi đầu tỏ vẻ giận dỗi người bên cạnh.

" anh không muốn đưa em đi chứ gì, vậy không cần nữa "

" haha xin lỗi em bé, anh chỉ giỡn thôi " đưa bàn tay lên mái tóc tím bồng bềnh của cậu rồi xoa nó làm rối đi phần nào rồi lại chỉnh sửa những lọn tóc rối đó.

...

" hả ? anh giỡn đó hả..đây là sông Hàn mà "  cậu nhỏ đứng ngỡ ngàng trước cảnh trước mắt, khuôn mặt tỏ ra vẻ hụt hẫng rồi quay sang nhăn mặt với anh.

" tới sông Hàn sẽ có cửa hàng tiện lợi, anh sợ em đói nên mới đưa đến đây, nhưng mà..vẫn có không khí biển mà " anh nói nhưng vẫn ngó nghiêng cậu, cũng có chút rén trước em người yêu đang hậm hực giận dỗi không biết nói sao nên cũng đành im lặng.

" anh đúng là.. hứ " cậu dỗi rồi, Mark gãi đầu rồi cười sượng, bám vào người cậu rồi dỗ dành. Tuy là người cứng rắn, lạnh lùng nhưng đứng trước gấu nhỏ thì cũng mềm nhũn rồi trở nên ngốc nghếch thôi.

" thôi nào..hay mình vào trong cửa hàng tiện lợi kia ha, anh sẽ mua đồ ăn cho em rồi mình ngắm sông Hàn nha " anh năn nỉ cậu rồi cuối cùng vì chiếc bụng đói kêu rang lên nên cậu cũng đồng ý, nhưng vẫn còn giận dỗi cơ.

Ở ngoài lạnh lẽo, vào trong cửa hàng thì đã đỡ hơn. Dòm ngó một lúc rồi cậu đi đến quầy bán mì, một hàng dài thẳng tắp nhưng món mì đủ loại tên và hương vị, cậu lựa một gói mì Jin rồi đi quanh đấy lấy thêm hai cây xúc xích thêm hai trái trứng gà. Lựa xong mấy món chính, cậu lượn sang tủ nước, lấy đại một chai Coca rồi ra đứng trước mặt Mark, chìa đống đồ ăn ra. Anh nhìn cậu cươi rồi ôm đống đó đi đến quầy tính tiền.

" cám ơn quý khách, đây là tiền thối " cô nhân viên chìa tay đưa tiền thừa cho anh, cầm lấy rồi bỉ vào túi áo.

Hai người họ đi đến nơi nấu mì, anh nấu mì cho cậu, thêm tất cả topping cậu vừa mua khi nãy vào rồi đẩy cửa đi đến chiếc ghế ở ngoài sân, chỗ có thể ngắm sông Hàn. Cậu cũng chỉ lủi thủi đằng sau anh. Chăm chú ngắm mì đã chín chưa, cậu cũng lén nhìn lên anh, anh chỉ đưa ánh mắt lạnh lùng ở ngoài phía sông, chắc đang ngắm nó nhưng trông lại suy tư vô cùng, ánh mắt tuy lạnh lùng nhưng lại có phần đượm buồn, chắc anh đang rối ren trong việc gì đấy. Cậu cất tiếng để anh chú ý vào mình hơn.

" anh không định ăn sao ? "

" không, anh nhìn em ăn cũng đã thấy no rồi, trông em ăn nhiều thế cơ mà " anh cười cậu rồi nhìn cậu ăn.

Cậu thấy thế cũng không nỡ giận anh thêm, chỉ lặng lẽ ăn cho nhanh. Khói mì bay lên, không khí lạnh nhưng Donghyuck cũng chảy mồ hôi, xụt xịt rồi lại húp mì tiếp. Anh thì vẫn nhìn cậu, khuôn miệng đã cười khi nào không biết, nhìn gấu nhỏ ăn trông đáng yêu vô cùng, cái đầu cứ nhúng nhính, mồ hôi cũng nhỏ ra mặt. Anh lấy từ trong túi chiếc khăn mùi xoa rồi chấm mồ hôi cho cậu. Cậu ngước lên nhìn anh rồi cũng cười. Xử lí hết đồ ăn, họ cùng nhau đi dạo quanh đó.

" trời lạnh thật đó " miệng thở ra khói, hai tay chà xát vào nhau. Hai bên tai đã đỏ ửng lên, đôi mắt mập mờ long lanh, chiếc mũi cũng dần đỏ hồng.

" vậy mình về nhé "

" nae "

...

" anh về nhà ngoan nha "

" dạ "

Anh nhìn cậu cười, đưa tay lên mái tóc rồi xoa nó, cảm giác những lọn tóc đan xen vào từng ngón tay anh, thật dễ chịu và mềm mại. Anh ngắm nhìn cậu một lúc lâu, không cất lên một tiếng nào, ánh mắt anh dần chuyển xuống đôi môi. Anh tiến đến hôn cậu, cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng cuốn vào nụ hôn đó. Tay anh không yên vị, luồn qua áo đồng phục trường, cậu cảm thấy có điều không ổn liền ngăn tay anh lại, cậu buông môi ra rồi nhìn anh nói.

" anh định làm tại đây luôn sao "

" à-ừ anh xin lỗi, anh không kiểm soát trước em được " anh luồn tay qua lưng ôm cậu.

" thôi nào, trời lạnh lắm anh về nhanh đi " cậu cười trước câu nói của anh rồi dốc thúc anh về.

Anh cũng nghe lời, hôn cậu một cái tạm biệt rồi đi lên xe, trước khi đi cũng không quên dặn dò cậu phải ngủ sớm. Cậu vẫy tay chào rồi cười thật tươi, thoáng nhìn bóng xe anh bắt đầu mờ đi thì nụ cười ấy lại tắt, bàn tay khi nãy chào cũng dần khép rồi hạ xuống, cúi mặt nhìn xuống đôi chân mình rồi lẳng lặng đi vào nhà.

Tiếng cửa mở, giọng mẹ lại cất lên " về rồi hả con " cậu dạ một tiếng, " tắm rửa rồi xuống ăn cơm ", cậu lặp lại từ dạ rồi đi thẳng lên phòng. Thả cái cặp ra bàn học rồi nằm phịch ra giường. Nhìn thẳng lên trần nhà, suy tư một lúc, ánh mắt cậu đượm buồn, lông mày đã rủ xuống, đôi mắt vẫn thơ dại như vậy. Chợt nhận ra trên người mình có vẻ hơi nặng mùi, hửi qua vạt áo, đi đến tủ đồ rồi tiến vào phòng tắm. Tiếng nước cũng đang hoà vào nỗi suy tư của cậu, thực ra cậu đang có nỗi day dứt trong lòng, sự đa nghi từ bao giờ đã đổ lên người con trai cậu mới quen từ hôm qua, nhưng nó cũng chỉ là nghi ngờ, gượng lấy nụ cười, nhìn bản thân mình trong gương, cậu cố gạt đi sự tiêu cực ấy, tắm rửa xong rồi chạy xuống nhà.

Mùi thơm của đồ ăn đã phất phới khi chỉ mới xuống cầu thang, chỉ thấy mẹ bưng nồi canh nóng ra bàn, cậu cũng chạy lại bếp và bưng mấy dĩa đồ ăn ra bàn. Anh trai cậu là Donghyuckii cũng tắt TV, tiến đến chỗ ngồi trong bàn ăn. " chúc cả nhà ngon miệng " tiếng đũa cùng với tiếng muỗng bao trùng không gian cho đến khi Donghyuckii hỏi cậu một câu.

" nghe mẹ bảo mày có bồ à ? "

Cậu lại hơi giật mình trong lòng, nhìn sang mẹ rồi lại đảo mắt ra chỗ khác, miệng cũng ấp úng " à-dạ " rồi tiếp tục cúi đầu ăn cho xong chuyện. Anh cậu cười khẩy một cái trong khi miệng vẫn còn thức ăn, lắc đầu cái nhẹ xong rồi nhìn sang cậu em. Thấy dáng vẻ rụt rè, lảng tránh ấy thì cậu lại thấy vui vui.

" là Mark à ? "

Cậu nghe tới đây người cảm thấy sững sốt, sao anh cậu lại biết chuyện đó, có lẽ Mark hay đón đưa cậu đi học nên anh thấy. Anh trai cậu vẫn trông nhởn nhơ, miệng cứ cười tủm tỉm chuyện gì không biết nhưng đôi mắt cong ấy vẫn luôn nhìn cậu. Cậu ngưng đũa, ngước lên nhìn mẹ lần nữa như ý cầu cứu. Cậu định đánh trống lãng sang chuyện khác thì anh cậu lại hỏi.

" quen bao lâu rồi ? "

Cậu không nói gì, mặt vẫn cúi xuống mâm cơm, miệng gượng cười như thể anh đang trêu chọc mình. Chẳng lẽ lại nói thẳng là cậu và anh bắt đầu mối quan hệ chỉ từ hôm qua. Lén nhìn lên anh hai thì anh không còn dáng vẻ nhởn nhơ trêu chọc như lúc nãy nữa, nhưng trông không có vẻ gì là trông chờ câu trả lời mà tay vẫn gắp thức ăn, miệng thì vẫn nhai nó. Cậu chỉ rụt rè rồi trả lời " chỉ mới thôi ạ ". Tiếng cười bỗng nhiên phá lên đến sặc thức ăn, thực sự anh cậu đang trêu chọc sao. Chỉ vội ho vài cái rồi nói " vậy thì được, còn bỏ được " . Nghe đến đây cậu bỗng nhiên thấy tức giận và có ý nhận ra điều gì đó, kiềm nén nó, buông đũa xuống rồi đi lên phòng. Mẹ cậu từ đầu chỉ im lặng hóng chuyện, thấy vậy cũng hỏi Donghyuckii một câu.

" có chuyện gì với con và người yêu Hyuckie à "

" dạ đâu có, không có chuyện gì đâu mẹ " anh vẫn chưa cười xong, tiếp tục ăn nhưng trong lòng có phần hả hê và tức cười.

Donghyuck lại vướng vào đống suy nghĩ khi nãy, đầu cậu bỗng chạy số liên tục, vừa vào phòng cậu đã đứng yên suy nghĩ, cũng thể hiện rằng cậu đang nghiêm túc và suy tư đến mức nào. Một hồi, cậu mở điện thoại, thấy tin nhắn của Mark đã gửi từ 30p trước, chắc đang lo và hỏi cậu vì sao không rep tin nhắn anh, mặc kệ nó, cậu nhắn tin cho Jaemin vài dòng xong lấy chiếc hoodie trong tủ rồi đi xuống nhà.

Bữa cơm nhà vẫn chưa xong, mẹ và anh cậu vẫn đang ăn, khi thấy cậu xuống thì liền hỏi.

" đi đâu vậy con, trời lạnh lắm đấy "

" chắc nó đi gặp người yêu đó, mẹ kệ đi "

Cậu nghe thế thì đi đến cửa nhà, đóng một cái mạnh rồi đi ra trước nhà. Sau 10p thì thấy bóng đèn xe, chợt nhận ra là xe của Jaemin, cậu cười rồi đi vào trong.

" có chuyện gì mà rủ tao đi nhậu giờ này vậy "

" thì có gì đâu, chỉ rủ mày đi thôi "

Nhưng nhìn cũng thấy vẻ ủ rủ của cậu, Jaemin cũng không hỏi gì thêm, đạp ga đi đến quán nhậu.

Đây chỉ là một quá nhậu bình dân ngay lề đường nhưng chất lượng lại không tầm thường chút nào. Gọi một đống thức ăn và rượu thì hai người bắt đầu vào bàn nhậu. Jaemin cầm chai rượu, mở nó và rót cho Donghyuck trước, khi vừa được rót, cậu cầm lên rồi uống một cái ực, xong lại à lên một tiếng sảng khoái, Jaemin bên cạnh cũng cười khẩy cậu bạn, bỗng nhiên hôm nay dáng vẻ lại bất thường vô cùng. Gắp cho Donghyuck một chén đồ ăn, bảo cậu ăn rồi nhìn cậu mỉm cười. Donghyuck khi nãy đã chưa ăn cơm nhà, khi nãy đi ăn cùng Mark chỉ đủ nhét kẻ răng cậu. Đưa từng gắp đồ ăn vào miệng rồi lại húp một ly rượu, cậu lại thấy sảng khoái vô cùng tuy mình chưa bao giờ uống rượu. Jaemin thấy khoái chí liền hỏi.

" sao ? gặp chuyện gì à ? "

" thì là mấy chuyện tao đau đầu mấy ngày nay thôi, haizz " cậu húp một ly rượu rồi để nó xuống bàn, mặt cúi xuống.

" chuyện gì ? đừng bảo là chuyện tình của mày và Mark nhá " cậu cười rồi bảo, thiết nghĩ mới quen nhau đã gặp sống gió, yên tâm đi đường còn dài dài kia kìa. Đúng là người đã yêu lâu ắt hẳn có kinh nghiệm nhìn thấu tâm can hả ?

Cậu thở dài một cái, ánh mắt bất lực vô cùng, lặng lẽ nhìn ra ngoài trời.

Tuyết đã rơi

Cậu nhìn rồi bỗng cười mỉm một cái, thở dài thêm một cái, rồi lại gục măt một cái. Jaemin thấy thì nghĩ chắc lại vướng chuyện gì trong lòng, cũng gắp thức ăn, uống miếng rượu, cậu không nói gì, chỉ chờ Donghyuck có thể bình tĩnh lại để tâm sự cho cậu nghe. Cậu nhìn Donghyuck suốt, thấy Donghyuck cũng không nói gì mà chỉ cúi mặt thấp xuống, thiết nghĩ chẳng lẽ thằng nhỏ im lặng mãi thế sao. Sao không cất tiếng lên như mọi ngày và xả hết vào tai cậu. Nhìn cũng đã biết là chuyện liên quan đến Mark và Donghyuck nhưng lại chả biết gì thêm nữa, chẳng lẽ chỉ vừa quen nhau mấy ngày mà lại gặp chuyện gì đâu không hay sao. Donghyuck nhìn lên cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt ấy thật đáng thương nhưng khuôn miệng lại cố cười, rưng rưng nước mắt như thể chỉ cần chớp một cái là sẽ rơi lệ. Lông mày cậu nhỏ cũng đôi phần nhíu lại, thấy dáng vẻ buồn bã tột cùng của Donghyuck, cậu cũng ngạc nhiên cho đến khi Donghyuck cất lời.

" tao đang thắc mắc không biết quan hệ của anh tao và Mark trước kia là gì nữa"

" t-tao không biết gì hết "

_________________<3_________________

Helu, tui đang chật vật với kịch bản lắm luôn, tui đã thay đổi kịch bản rất nhiều so với ban đầu dự tính và chap này có lẽ là thay đổi lớn nhất sẽ ảnh hưởng đến câu chuyện của mấy chap sau nên mong mọi người đón nhận nha 🤧💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top