9
Jaemin dìu Donghyuck đến bàn ăn, để cậu ngồi đó, dặn dò Donghyuck như một đứa trẻ chờ mẹ, Jaemin quay đi tiến đến quầy bán đồ ăn, Donghyuck cũng chỉ ngồi yên trên ghế, vì muốn đi đâu cũng khá khó khăn. Đang ngồi chờ đồ ăn thì đám Jun tiến đến bàn cậu đang ngồi. Donghyuck ngơ ngác nhìn người phía trước, Jun đạp chân lên bàn, chống tay xuống rồi nói nhỏ với Donghyuck:
"Mày cũng khoẻ thật đấy, vẫn đi học được à?"
Nghe tới đây có vẻ cậu biết tên này có liên quan đến vụ cậu bị đánh hôm qua, Donghyuck hơi hoảng sợ nhưng vẫn cố kìm chế. Ngước mặt lên nói với Jun:
"Tôi đã làm gì mà lại thành như vậy nhỉ?" Donghyuck như muốn hỏi cậu đã làm gì mà tên này lại phải đánh cậu đến mức này, cậu sợ lắm nhưng ánh mắt vẫn kiên định như thể hiện cậu không sợ hãi.
"Mày có quan hệ gì với Mark?" Jun nhìn cậu nói.
"Bạn bè" cậu trả lời một cách không do dự.
"Bạn bè!?" Jun cười lớn rồi nói tiếp.
"Bạn bè mà lại ôm nhau cơ đấy"
Đến đây Donghyuck bỗng khựng lại, cậu không biết chính xác quan hệ của cậu và Mark, đúng! Bạn bè chả ai làm những hành động mà Mark dành cho cậu, nhưng thay vì muốn trốn tránh nó, cậu lại muốn cuốn vào nó, cuốn vào Mark.
Jaemin khi đi mua đồ ăn xong đã quay trở lại, thấy một đám vây quanh Donghyuck, cậu vội vàng chạy lại, đẩy vai vài đứa trong đó để đi đến Donghyuck, bỏ hai khay thức ăn xuống rồi hỏi:
"Tụi mày làm gì ở đây?"
"Haizz chỉ muốn hỏi thăm cậu bạn này một chút thôi mà, không được hả Jaemin?" Jun nói với giọng mỉa mai, cái chân nó vẫn không thèm gác xuống mà vẫn yên vị trên đấy.
"Mày là đứa đánh Donghyuck?" Jaemin có vẻ nhận ra được điều đó rồi hỏi một cách khẳng định.
"Là mày nói với bạn mày sao thằng chó" Jun nói với giọng khá bình tĩnh như thể hiện ra nó đang tức Donghyuck.
"À!! Do Mark thích Donghyuck nên mày muốn xử lí thằng nhỏ chứ gì" Jaemin cười mỉa mai nói với ý châm chọc thằng giang hồ thất bại ở trước mặt.
"Được rồi đó Jaemin" Donghyck thấy có vẻ không ổn, liền ngăn lại.
Jun khi nghe xong liền tức giận, đạp bàn một cái rồi tiến tới Jaemin với vẻ hung hăng, nó nghênh mặt lên, Jaemin không sợ hãi nhưng vì nó luôn bước chân tiến tới mà phải lùi lại.
"Mày có vẻ to gan quá nhỉ!?"
Nó vung nắm đấm lên định đánh Jaemin thì có một bàn tay to lớn đã nắm lấy bàn tay nó, không ai khác là Jeno, bàn tay cứng cỏi đầy cơ bắp đang ẩn mình sau cánh tay áo sơ mi. Jeno đẩy tay nó ra, làm nó có chút không vững.
"Mày động vào một sợi tóc của Jaemin, tao giết mày" Jeno không cảm xúc nhưng vẫn thể hiện anh đang rất tức giận, không muốn đánh nhau trong trường, điều đó làm cả đám học sinh xào xáo bàn tán về họ nên rất không thích.
Biết có Jeno và Mark ở đây, tụi đàn em của Jun sợ hãi, tự nói gì đó với nhau rồi chuồn đi trước, để Jun vẫn đang hoang mang sợ sệt đứng ngệt mặt ở đây.
"Mày....." Jun nhìn sang Mark, thấy Mark nhìn nó bằng cặp không thể tức giận hơn, như có thể giết chết nó ngay tại đây. Nó không giấu nỗi sự sợ hãi, rồi cũng bực tức bỏ đi ngay lúc đó.
Jeno liền quay sang Jaemin, liền quay lại dáng vẻ của một người bạn trai đang rất lo lắng cho người yêu, anh dịu mày lại, ôm mặt Jaemin rồi nhìn ngó mãi xem người yêu nhỏ bé của mình có bị làm sao không.
Đằng sau Donghyuck hình như đã có dáng vẻ to lớn nào đó đứng sau, cậu biết chắc là ai, định đứng lên đi lại vào trong lớp thì người kia dịnh vai cậu lại, Mark dịnh ngay vết thương của Donghyuck nên cậu có "a" lên một tiếng, rụt người lại nhưng vẫn không quay mặt lại nhìn người kia. Mark hết kiên nhẫn đứng trước mặt Donghyuck. Ánh mắt có chút ngạc nhiên, không ngờ chỉ sau một hôm mà người anh thương đã ra nông nỗi như thế này. Gương mặt mà anh muốn nâng niu bây giờ thành ra như vầy.
Mark nhìn cậu mãi, biết chắc anh đang lo lắng cho mình như thể sắp khóc tới nơi rồi, cậu né tránh ánh mắt của Mark, quay sang Jaemin định nhờ sự giúp đỡ đưa cậu vào lớp nhưng mặc dù Jaemin không bị gì nhưng vẫn đang nhõng nhẽo với Jeno làm cậu sắp tức điên lên với thằng bạn thân mình. Bỗng nhiên Mark bế cậu lên người mình rồi lặng lẽ đưa cậu đi trước sự ngỡ ngàng của cả nguyên canteen.
"Mark! Để tôi xuống, cậu đưa tôi đi đâu vậy!?"
Anh chính là bế cậu đi một nơi khác, khác cái nơi ồn ào, xôn xao kia, anh chỉ sợ mình không giữ nổi bình tĩnh sẽ đấm thằng đó đến chết, đến một nơi nào cũng được.
"Sao cậu đưa tôi ra đây?" Mark nhẹ nhàng để Donghyuck ngồi xuống, Donghyuck nhìn xung quanh rồi hỏi.
"Cậu...." anh chỉ vịn hai tay của Donghyuck rồi cúi mặt xuống nói.
"Ais tôi không sao, mai đi châm cứu là đỡ liền"
"Sao cậu không nhờ người khác giúp?" Mark lại nói với tông giọng bình thường có hơi trách móc.
"Ừm.....thì....thôi bỏ đi tôi muốn về lớp" Donghyuck gạt bỏ đi những câu hỏi của Mark, cậu không muốn nhắc đến nó thêm lần nào nữa, cậu đã ám ảnh.
"Tôi đang hỏi cậu" Mark nắm hai bàn tay của Donghyuck lại.
"Tôi không muốn nhắc đến nó nữa" Donghyuck bá vào tường rồi đứng dậy, quay mặt bỏ đi.
Mark cũng đứng dậy, anh nhìn theo bóng lưng Donghyuck khẽ nuốt nước bọt rồi đi theo cậu.
"Để tôi đưa cậu về lớp" Mark vẫn đi chầm chậm theo Donghyuck.
Đã trôi qua 3 tiết học, là lúc cả trường đông nhất, tụ tập ở đằng trước cổng trường. Donghyuck cất sách, đeo balo lên cặp rồi khoác vai Jaemin ra ngoài lớp học. Thấy bóng dáng Jeno đã ở đấy chờ, cậu ta lúc nào cũng ra sớm rồi chạy nhanh ra lớp đứng chờ Jaemin, tự nhiên trong lòng Donghyuck lại sinh ghen tị, muốn lúc học xong cũng có người chờ mình ở cửa lớp rồi cùng đi về, nghĩ tới đã thấy vui trong lòng.
"Hôm nay học có mệt không Jaemin?"
"Có chứ, học mệt muốn chết" Jaemin gương mặt xụ xuống rồi nói.
"Mệt cái gì!? mày trong giờ học toàn ngủ chứ có mệt à" Donghyuck đi bên cạnh cũng kháy đứa bạn mê ngủ.
"Thôi mày im đi, ngủ cũng mệt chứ bộ" Jaemin quay sang nhéo bụng Donghyuck một cái rồi nói.
Đi đến cầu thang thì thấy Mark đứng dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, có vẻ đang chờ Jeno chăng, nghe tiếng ồn ào của Donghyuck và Jaemin, anh ngước lên nhìn rồi tiến đến phía họ.
Donghyuck cũng nhìn xuống phía Mark, vẻ mặt có hơi ngạc nhiên ghi gặp Mark ở đây, gặp anh cậu cứ có cảm giác hồi hộp như một tên phạm nhân, nhưng vừa có cảm giác muốn trốn tránh, lại muốn gặp mặt, thật không thể hiểu nổi.
"ô mày chờ tao hả Mark" Jeno cũng to mắt rồi hả.
"tao chờ Donghyuck" Mark nói rồi đi lại cầm tay Donghyuck ké đi chầm chậm.
Hai con người kia cũng đứng ngơ ngác, thấy Mark dắt Donghyuck đi rồi không nói gì, hai người manh động quá, làm người khác ngạc nhiên mất. Jaemin và Jeno quay đầu nhìn nhau rồi cũng kệ hai người kia, họ đã biết rõ mối quan hệ của Donghyuck và Mark nên cũng không thắc mắc nhiều.
Phía Donghyuck cũng không lên tiếng, nhìn người đi phía trước mình bỗng nhiên cảm thấy xao xuyến, anh nắm tay cậu một cách nhẹ nhàng. Đưa cậu ra xe rồi đến thẳng bệnh viện Seoul mà không nói tiếng nào.
"cậu đưa tôi đi đâu vậy" Donghyuck ngồi yên trong xe, quay sang Mark rồi ngơ ngác hỏi.
"tôi đưa cậu về "trạng thái" ban đầu"
Chỉ vừa mới dứt câu nói lạnh lùng ấy, Mark phóng xe với tốc độ bàn thờ nhưng gương mặt vẫn lạnh căm, Donghyuck bên cạnh cũng tím tái mặt mày nhưng cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong hồn bay lìa khỏi xác =)))
Chưa đến 15p hai bạn nhỏ đã có mặt tại bệnh viện Seoul. Mark không nói lời nào mở cửa xe rồi tiến đến bên cửa của Donghyuck rồi mở ra, Donghyuck cũng nhìn theo những hành động nhỏ ấy của anh rồi nghe tiếng cạch của cửa.
" Để tôi bế cậu đi " Mark chống một bên tay ở mép cửa rồi nói.
" Tôi...tôi tự đi được " Donghyuck ngượng không dám nhìn thẳng vào anh, hai tay bấu vô nhau, mặc dù thấy cũng thích được Mark bồng nhưng cảm giác khi gần nhau lại ngại vô cùng.
Đang còn vướng vô mấy suy nghĩ ấy, bàn tay kia đã kéo Donghyuck lên rồi bế cậu trên người. Cậu hoang mang đưa ánh mắt to tròn nhìn Mark, anh từ từ bước đến cửa bệnh viện rồi đưa thẳng vào phòng của bác sĩ.
- Phòng bác sĩ -
" Cậu bé sao lại ra nông nỗi như này " bác sĩ nói.
" Haa..do tính bất cẩn ạ " Donghyuck ngượng ngùng gãi đầu nói rồi chỉ ra những vết thương của mình. Mark chỉ ngồi một bên rồi quan sát y như người dám sát mà không hề nói một tiếng.
Tay chân Donghyuck đã được bôi thuốc và băng bố một cách cẩn thận làm cậu cảm thấy đỡ đi kha khá, bỗng thấy cũng thật kì diệu. Đến vết thương đằng sau lưng làm cậu bắt buộc phải cởi bỏ cái áo sơ mi của trường. Tuy vô cùng ngượng nhưng cũng phải cởi nó ra.
" Phải...phải cởi áo ra ạ ??? "
" Đúng rồi, vậy thì tôi mới bôi thuốc được cho cậu chứ cậu bé "
Donghyuck lặng lẽ nhìn về phía Mark, thấy anh cũng đang nhìn cậu nhưng ánh mắt trông thật lạ, cậu ngượng vô cùng nhưng cũng từ từ cởi bỏ từng cái cúc áo rồi quay ra đằng sau. Làn da bánh mật mịn màng của cậu trông thật đẹp, tấm lưng trần này là của một người con trai ư ? Bác sĩ bôi từng đợt thuốc lên vết thương rồi cũng băng bó nó lại. Từng hành động của bác sĩ Mark đều theo dõi, nhất là lúc cuốn băng quanh lưng, sao hai người lại sát nhau thế ? Chắc chắn là câu hỏi luôn hiện hữu trong đầu Mark lúc đấy. Mark ngắm nghía cái lưng ấy rồi khẽ nuốt nước bọt lúc nào không hay, hay tay nắm chặt vào nhau.
" Mấy vết bầm tím nãy cũng khá nghiêm trọng nhưng cố gắng sử dụng thuốc và hạn chế hoạt động mạnh, người nhà nên để ý thêm đến bệnh nhân, tránh những trường hợp tương tự "
" Cám ơn bác sĩ " Mark ngồi bên cạnh nói.
Bác sĩ mở cửa đi ra, chỉ còn Donghyuck và Mark trong căn phòng, nghĩ lại đêm hôm đấy cậu lại thấy hơi sợ hãi, nhớ đến những cú đánh mạnh vào chân hay vào lưng lại làm cậu nổi da gà, mức độ nghiêm trọng cũng không phải dạng vừa. Donghyuck thoáng nhìn qua Mark, thấy ánh mắt anh thật sắc lạnh, làm cậu sợ thêm phần sợ hơn, khẽ nuốt nước bọt rồi cũng cất tiếng nói phá vỡ bầu không khí yên ắng đến đáng sợ này.
" Mình...về được chưa " Donghyuck rón rén.
" Chờ bác sĩ lấy thuốc "
.....
" Còn thấy đau không ? " Yên lặng một chút thì Mark cũng chịu mở lời.
" Còn một chút thôi " Donghyuck diễn tả bằng hai ngón tay díu lại, cái mỏ chu chu trông thật đáng yêu. Lúc này thật muốn nhéo má cậu một cái nhưng Mark vẫn còn liêm sỉ của bản thân.
Một hồi bác sĩ cũng vào rồi đưa một bọc thuốc, nào là thuốc uống rồi thuốc bôi, trông cũng nhiều. Donghyuck nhìn mà thấy đã ngao ngán ra mặt, Mark cầm lấy bọc thuốc, thanh toán rồi lại bế Donghyuck ra xe.
Trong xe không khí lại thêm phần ngượng ngùng vì hình ảnh lúc này của bản thân. Lập tức bỏ qua suy nghĩ ấy, cậu lại nghĩ bây giờ chạy thẳng về nhà mình sao, không phải bây giờ vẫn chưa về học sao, đang bận suy nghĩ đến đơ mặt, tiếng nói bên cạnh làm cậu thoát ra khỏi đống suy nghĩ ấy.
" Bây giờ cậu muốn về nhà tôi hay nhà cậu ? "
_______________<3__________________
Thật sự xin lỗi mọi người vì thời gian dài kia mất tích mà không ra chap nào 🥺🙏🏻
Thật sự lúc đó mình phải chạy deadline và thêm nữa là mình không còn thấy có cảm xúc với câu chuyện này nữa nên mới quyết định tạm dừng nó một thời gian, nhưng khi suy nghĩ lại mình vẫn sẽ tiếp tục viết nó vì đây cũng là fic đầu tiên mình viết.
Mình chỉ muốn gửi lời xin lỗi đến mọi người đã trông chờ vào fic này, mình sẽ cố gắng ra thêm nữa💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top