8

- Sáng hôm sau -

Donghyuck mệt mỏi đến lớp, mắt vẫn còn lim dim bước vào chỗ ngồi, để cặp đại ra ghế rồi nằm dài ra bàn ngủ. Trời lạnh thật sự chỉ muốn đắp chăn nằm ngủ ở nhà cho sướng cái thân mà. Trong lớp cũng đã gần đến hết, có mấy bạn nữ tự nhiên đi lại chỗ của Donghyuck.

"Đáng yêu quá" một bạn nữ nhìn Donghyuck đang say sưa ngủ mà nói.

"Donghyuck ơi !!" Một bạn nữ nói vào tai Donghyuck.

Nghe thấy vậy cậu giật mình dậy, mắt nhắm mắt nhở nhìn lên, thấy vài học sinh nữ đứng trước mặt mình. Các bạn nữ kia cũng hơi rụt người lại. Đúng là trên người con gái lúc nào cũng thơm, mấy học sinh đó nhìn cậu rồi cười cười, có người còn lén sờ nhẹ vào mái tóc tím xinh của cậu. Cậu hơi hoang mang, dụi mắt rồi hỏi:

"Có chuyện gì vậy?" Mắt vẫn nhắm rồi nói.

"Chỉ là muốn làm quen với Donghyuck một tí, cậu chuyển tới lớp mà vẫn chưa nói chuyện" cô bạn này chống tay ngay bàn còn hạ thấp người rồi nói.

"À ra là vậy....." Mặt Donghyuck đỏ lên hết rồi, dù gì trước đó cậu cũng là trai thẳng, chắc chỉ có Mark mới bẻ cong được cậu, trong nhóm này ai cũng xinh và trắng trẻo làm Donghyuck không khỏi ngại ngùng

Từ đâu đã có hai người con trai đứng ngoài hành lang nhìn vào trong lớp Donghyuck, một người không ngừng châm chọc, cười nói bên cạnh, còn một người luôn hướng ánh mắt hình viên đạn vào một đám con gái đang bu lấy Donghyuck. Có người còn nhéo nhẹ bên má của Donghyuck, người sờ vào vài lọn tóc, Mark không nhịn được nữa....

"Xem người ta làm gì Donghyuck của mày kìa" Jeno chỉ tay về phía trước rồi cười nói.

"..." Mark không nói gì, đi thẳng về phía đó, vừa đến cửa lớp, không khỏi khiến nhiều người xung quanh để ý, xôn xao không biết Mark đến đây làm gì.

Mark đi thẳng đến bàn Donghyuck với tụi con gái kia, tụi con gái cũng không hiểu chuyện gì, mặt ngơ ngác nhìn Mark với vẻ mặt không mấy thân thiện, chỉ có ánh mắt anh luôn đảo qua họ, cái ánh mắt hạ thấp, đáng sợ ấy mà nếu chạm mắt thì liền thu hồi lại. Anh đến trước bàn rồi cầm cổ tay Donghyuck, kéo cậu đứng dậy trước sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên của mọi người.

Cậu nhăn mặt trước hành động này của Mark, anh không bao giờ nắm tay cậu một cách nhẹ nhàng, lúc nào cũng là siết, rồi kéo mạnh làm cậu không khỏi bực mình.

"Mark của mày đang nắm tay ai kìa"

"Con mẹ nó! Hình như là thằng Donghyuck lớp 12-4 mà"

"Bị xỏ mỏ rồi à Jun"

Tụi này là bọn Jun lớp 12-1, bọn nó nhà giàu, gia đình có quyền thế nên hay lộng hành. Sáng thì gây chuyện ở trường, tối thì ăn chơi nhậu nhẹt hút chích ỏ mấy quán bar lớn ở thành phố, và đặc biệt là....tụi nó là con trai, chính xác là gay, nhất là Jun, nó thích Mark từ lúc nào không biết, hay giả vờ giả vịt trước mặt anh. Nhưng Mark và Jeno đều biết điều đó, còn biết rõ Jun là thứ ăn chơi như thế nào, không quan tâm lắm chỉ cần không tiếp xúc với nó là được.

"Cậu làm gì vậy, buông tay ra đi" Donghyuck nhăn mặt, chân dừng bước rồi cố gỡ tay Mark ra.

"Tụi kia là ai?" Mark vẫn không buông tay ra, quay mặt lại, gương mặt không cảm xúc hỏi.

"Là bạn cùng lớp thôi mà, cậu sao vậy hả?"

"Bạn? Bạn mà để bọn nó nhéo má, sờ tóc? Thậm chí nó còn định hôn cậu?" Mark không dấu nổi tức giận, quát vào mặt Donghyuck, Donghyuck chả biết gì, chỉ biết cúi người rồi đơ mặt.

"Cậu không biết gì hết" Donghyuck đã hơi rưng rưng nước mắt.

"À nhỉ!? Còn cái thằng nhóc kia thì sao rồi, cậu hết thân thiết với nó rồi giờ tới tụi con gái kia à" Mark nói với giọng hơi mỉa mai.

"Cậu chỉ giỏi làm quá mọi chuyện lên, dù gì tôi với cậu cũng chỉ là bạn....tại sao lại quan tâm mấy chuyện đó?" Donghyuck vẫn cúi mặt nói, cậu không nhịn được mà lỡ khóc, gỡ tay Mark ra rồi chạy đi.

Mark không nói gì, để cậu bước đi như thế, anh còn không hiểu những gì mình đang làm, những gì anh đang làm thì nó đúng theo kế hoạch ban đầu...với điều kiện là anh không có tình cảm với cậu, nó thực chất như một câu chuyện tán tỉnh rồi như một cuộc dạo chơi của anh, nhưng có vẻ kế hoạch có khả năng thất bại...vì anh thật sự đã yêu cậu?

Donghyuck chạy vào nhà vệ sinh, vội rửa mặt rồi tự nhìn mình vào trong gương, trông cậu thật yếu đuối, cố gắng tự nở nụ cười trước gương như vẻ mình đang rất ổn rồi bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh.

Từ xa vẫn luôn có 3 ánh mắt nhìn cậu, là bọn Jun, nó nhìn một lúc thì thấy có một cậu con trai tóc xanh đi lại khoác vai rồi cười nói, bọn nó có khựng lại một tí, một đứa trong đó quay mặt sang nhìn Jun rồi bảo.

"Kia....là thằng Jaemin mà"

"Mà thằng Jaemin là bồ của Jeno, Jeno lại là bạn thân của Mark, có vẻ khó xơi thằng Donghyuck đó"
Một đứa trong đó cũng nói thêm.

"Chỉ cần dã nó một trận, rồi đe doạ nó là xong, sao? Bọn mày sợ à"

"Tao sẽ không nói là tao sợ Jeno và Mark"

"Cứ làm cẩn thận là được"

Tụi nó bàn tán ở góc đó. Được một lúc thì chuông reo vào lớp, lại bắt đầu một buổi học mới. Trong giờ học, Jaemin nằm ngủ tận mấy tiết, Donghyuck ngồi bên cạnh nhìn cũng chậc miệng mấy cái, nghĩ một buổi có mấy 5 tiết mà chắc ngủ hết 4 tiết rưỡi rồi, Donghyuck thực chất thì cũng có ngủ trong tiết đó, nhưng chỉ là tiết Văn hay Triết học, thật sự nghe giảng chả vào đầu được nổi, có cố gắng mở mắt hay mở tai nghe thì cũng buồn ngủ.

Đến chiều là lúc bọn họ ra về, bỏ sách vở vào cặp rồi đứng dậy, Jaemin thì khỏi nói, nghe thấy tiếng chuông reo là tỉnh liền, quay sang nói gì đó với Donghyuck.

"Về thôi Donghyuck"

"Mày đi với Jeno đi, tao...nay bận tí không đi chung được"

"Mày lại gây chuyện gì với Mark à?"

"Không...không có, Jeno chờ mày ngoài cửa kìa, để tao xếp ghế lên cho" Donghyuck liền né tránh rồi bảo

"Rồi rồi, tao về trước nha" Jaemin cười rồi vẫy tay, bước ra cửa rồi sánh vai với Jeno, nhìn bọn họ thật đẹp đôi, như thể đi giữa sân trường thì đều được chú ý, đầu xanh với đầu vàng không để ý mới lạ.

Donghyuck xếp ghế cả hai lên bàn rồi đeo cặp lên vai, bước ra ngoài rồi đi xuống sân trường.

"Cậu đi đâu vậy?" Là giọng Mark, tiếng nói phát ra từ phía sau lưng cậu.

Cậu nghe nhưng giả vờ rồi đi thẳng về phía cổng trường. Liền có một cánh tay nắm lấy tay cậu, xoay người cậu lại rồi ôm cậu vào lòng. Sân trường cũng chả có mấy ai, nhưng cũng sợ có người nhìn. Donghyuck cũng không khỏi ngạc nhiên, tim lại đập mạnh liên hồi khi cả hai cơ thể áp vào nhau cách mấy lớp áo sơ mi. Cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng đẩy Mark ra, rồi nói:

"Cậu đừng làm vậy nữa, biết đang ở trường không?"

"Xin...xin lỗi vì lúc đó đã quát cậu"

"Cậu chỉ giỏi làm mọi chuyện rối lên rồi lại xin lỗi tôi, thôi về đi, tôi..bận" Donghyuck cũng nói với giọng có chút trách móc, quay người rời đi.

"Ngày mai tôi sẽ đến nhà đón cậu đi họccc" Mark biết cậu hiện không muốn nói chuyện với anh, liền bảo.

Donghyuck nghe thấy nhưng không quay lại nhìn anh, mặc kệ ngày mai anh có làm gì, cậu sẽ dậy sớm để đi đến trường, anh mà đi cái xe kia thể nào cái trường cũng xôn xao bàn tán đủ thứ chuyện cho xem, cậu ở trong trường lâu lâu cũng nghe loáng thoáng họ đồn rằng cậu theo đuổi rồi bám đuôi Mark, nghe thật sự muốn đi lại kí đầu họ mà, nhưng vẫn mặc kệ mấy lời nói đó.

"Hành động ngay tối nay, tao không nhịn được nữa rồi, thằng chó đó lại được Mark ôm à" Jun đứng ở một góc tức giận nói.

"Được rồi, theo dõi nó rồi dã một trận, haha lâu rồi tao chưa đụng tay đụng chân" Bọn nó đang tính cái gì đó, chắc chắn là điều xấu, nói rồi tụi nó bỏ đi.

Donghyuck đi đến Circle K rồi mua chút đồ cho anh trai cậu, nhưng là mua vài thứ linh tinh nha, chỉ là kem đánh răng, bàn chải và khăn tắm, cũng không biết vì sao lại mua mới mấy thứ này, như chuẩn bị đi bụi tới nơi rồi. Đến quầy lựa rồi cầm trên tay, tiến tới quầy tính tiền rồi thanh toán hết số đó.

Bước ra khỏi cửa, cầm bịch đồ rồi bước ra cửa, đi trên con đường không mấy có ai, đèn đường thấp thoáng màu vàng nhẹ. Đi đến một con hẻm, bỗng dưng xuất hiện tầm 5 người con trai tiến đến phía trước cậu, trông bọn nó giang hồ quá, tay áo sắn đến khủy tay, mỗi đứa cầm một cây gậy sắt, cậu cảm giác có điều không lành, không chờ bên kia mở lời liền ba chân bốn cẳng chạy, bọn kia cũng rượt theo. Trong đầu cậu nghĩ cái bọn này là ai, sao lại rượt theo cậu, đang mãi suy nghĩ thì đã bị một tên trong đó tóm lấy cái balo rồi kéo cậu ngã xuống đất.

Một tên trong đó cúi người trước mặt cậu, cười gian tà, mấy bọn khác cũng vây quanh cậu. Cậu nhìn không khỏi sợ hãi. Miệng hỏi:

"Các người là ai?" Cậu hoảng sợ hỏi.

"Aisss, là ai mày không cần biết, giờ thì..."

"Tôi...tôi có làm gì hả??"

Nói xong rồi một tên trong đó lôi cậu vào một con hẻm nhỏ trong đó, bọn nó kéo mạnh làm áo cậu muốn rách tới nơi. Đến con hẻm, bọn nó bắt đầu cười lớn, một tên đã vung cây sắt rồi đánh từ đằng sau cậu một cái đau điếng người. Một tên đi thẳng đến cậu rồi đấm một cái, làm cậu không đứng vững mà ngã xuống đất, những tên khác cũng ùa theo, liên tục dùng gậy đánh cậu, cậu chỉ biết co người hai tay ôm đầu. Bọn nó như xã được cơn giận, bắt đầu dừng tay rồi bỏ đi, không nói tiếng nào.

Donghyuck vừa sợ hãi vừa đau đớn, cậu khóc rồi ôm một bên bả vai, không hiểu sao mình lại ra nông nỗi này, một tay dựa lên bên tường cố gắng đứng dậy, cả người đều đau, chiếc áo sơ mi đã rách vài chỗ, chiếc quần cũng đã rách đầu gồi. Cậu lau đi nước mắt, đứng đó một hồi để lấy lại bình tĩnh rồi đi đến một tiệm thuốc.

Vật vã bước đến tiệm thuốc, một bên mắt của cậu bị đấm tím sưng hết cả lên, cô bán thuốc nhìn cũng không khỏi ngạc nhiên, không cần để Donghyuck nói, cô đi lấy băng gạt, bông gòn rồi thuốc đưa cho cậu.

"Cầm về băng bó đi, cô không lấy tiền"

"Ơ cô..."

Cô ấy không nói gì rồi quay người vào trong, đúng là khó hiểu, còn khó hiểu hơn cả cái người kia. Cậu cảm ơn một tiếng rồi gượng người đi về nhà, trên đường đi ai nấy đều nhìn cậu rồi che miệng nói gì đó chứ không hề hỏi han, cậu cố không quan tâm rồi bước về nhà. Về đến nhà cậu sợ mẹ và anh lại hỏi, mở cửa nhà rồi chạy cái vèo lên phòng.

Anh cậu nghe tiếng cửa mở định quay sang hỏi mấy món đồ nhờ cậu mua thì nghe tiếng đi cầu thang ầm ầm, ánh mắt hơi khó hiểu.

"Donghyuck à, con sao thế"

"Dạ...dạ không có gì, mẹ để cơm ở đó rồi tí con ăn "
Cậu nói vọng lên.

Trên phòng, cậu từ từ gỡ chiếc áo sơ mi ra, trên người đã bầm tím hết, đặc biệt phía trên vai rất đau, như muốn gãy ra vậy. Cậu lấy bông gòn với băng gạt ra, băng bó vài chỗ bị chầy da đến chảy cả máu. Cậu soi gương, tự lấy băng gat băng xung quanh bụng.    Lấy một cái bịt mắt, đeo sang cho một con mắt bị sưng của cậu. Còn trên vai thì bôi thuốc. Cậu đi vào phòng tắm, lau mình qua, rồi từ từ nằm trên giường, đau đớn đến nỗi không ngủ được. Cậu không muốn nói với Jaemin, nói với Jaemin thế nào cũng tới tai Mark, xong anh lại làm lớn mọi chuyện, cậu không thích điều đó.

Nguyên đêm cậu lăn qua lăn lại, không biết bọn họ là ai, hay thấy cậu ngứa mắt nên đi lại xã giận? Không biết ngày mai đi học sẽ như thế nào, tối đó cậu cũng không ăn cơm, vì sợ phải đối mặt với mẹ cậu.

Bỗng nhiên cửa phòng cậu mở, lấp loé ánh sáng từ cửa phòng nên cậu ngồi dậy quay người sang nhìn, là anh cậu - Donghyuckii. Anh cậu đi đến trước cậu, cậu lo sợ giấu tay của mình ra đằng sau, chỉ tức là không thể che đi gương mặt đã chầy xước vài chỗ.

"Mấy đồ anh nhờ mày mua đâu?"

Mấy món đồ đó trong lúc chạy cậu đã giục đâu rồi không biết, suy nghĩ một lúc rồi cậu bảo.

"Em...em quên mua mất tiêu" cậu gãi đầu, cười rồi nói.

"Mày đi đánh nhau à?"

"Em...do em ngã thôi"

"Vậy mày ngã vào mấy bọn giang hồ à"

"..." Donghyuck câm nín, không biết nên trả lời như thế nào cho hợp lí. Rồi anh cậu lại nói.

"Ngủ đi" Nói rồi Donghyuckii quay người bỏ đi, trước khi đi còn dục cho cậu cái băng cá nhân thêm thanh kẹo socola. Đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Donghyuck nhìn theo bóng anh mình, rồi lại nhìn xuống thanh kẹo, gương mặt vui mừng, bóc ra rồi ăn một cách vui vẻ. Vừa nhai vừa lấy cái băng cá nhân dán lên mặt, trông khá ổn đấy chứ. Cậu ăn xong, vào trong nhà vệ sinh đánh răng rồi lại ra ngoài.

Cậu không thể ngủ được, lăn qua trái cũng đau mà lăn qua phải cũng đau. Thế là cậu thức tới sáng luôn. Hôm nay cậu định sẽ đi học sớm, liền đứng dậy, vệ sinh cá nhân rồi lấy một chiếc áo mới rồi mặc vào đi học.

Cậu chào vội mẹ và anh rồi đi ra cửa nhà, may quá tên Mark kia chưa đến, vì cậu đi rất sớm. Đi bộ đến trường rồi vào trong lớp học. Trong lớp chỉ có khoảng 5 người, bọn họ đều nhìn cậu, cậu bỏ cặp xuống bàn rồi có một cậu học sinh đi lại hỏi.

"Donghyuck bị sao vậy, cậu bị ngã sao" là Shotaro, cậu học sinh người Nhật Bản, cũng là người mà Sungchan để í.

"Tớ không sao đâu, hôm qua không cẩn thận bị ngã thôi"

"Cậu có cần mua đồ ăn dùm không, tớ mua dùm "

"Không cần đâu, tí nữa tớ sẽ nhờ Jaemin, phiền cậu quá" Donghyuck cười nói.

Hai người nói chuyện qua lại đến lúc Jaemin tới lớp. Nhìn từ cửa đã thấy mặt Donghyuck đầy vết thương, cậu mở to mắt rồi chạy lại , không khỏi lo lắng cho đứa bạn ngốc của mình.

"Mày...mày bị sao vậy hả!???"

"Tao bị ngã thôi"

"Aiss cái thằng ngốc này, đi đứng cho cẩn thận chứ, hưm chầy hết gương mặt đáng yêu này rồi" nói thế nhưng Jaemin vẫn nựng nhẹ mặt bạn.

"Mày thôi được rồi đó Jaemin, dìu tao xuống canteen coi" Donghyuck định đứng lên.

"Mày đau cả chân hả!!"

"Ờ thì đau chút"

"Thôi thôi, mày ngồi đây luôn đi"

"Mà tao mún xuốngg" Donghyuck nũng nịu khoác tay Jaemin nói.

"Rồi rồi, ah Shotaro cậu có muốn đi cùng không" Jaemin quay đầu sang, nói với Shotaro - cậu bạn cậu không nói chuyện mấy trong lớp.

"À không, tớ ăn rồi" Cậu cười híp mắt nói.

Jaemin cầm vai Donghyuck, kéo cậu đứng dậy đi thì Donghyuck liền "a" một cái bảo.

"Mày đừng nắm vai, vai tao đang đau" Donghyuck nhăn mặt bảo.

"Aiss mày cũng ít nghịch ghê, đi đứng gì mà ngã tới vậy"

                                 - end chap 8 -

________________<3__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top