7

Mark như muốn nổi cơn thịnh nộ, ánh mắt bắt đầu thả lỏng, gương mặt không cảm xúc, đó không phải là lời mà Mark muốn nghe. Anh nắm chặt vô lăng, cố gắng bình tĩnh, tình huống này nên nén tức giận trong lòng. Anh không muốn lời nói của mình làm Donghyuck phải khóc thêm, nghe những tiếng sụt sịt phía bên cạnh không khỏi làm anh chột dạ. Việc anh làm lúc đó thực sự không thể kiểm được.

"Tôi xin lỗi, nhưng cậu không được ở cạnh thằng nhóc kia nữa, nó thật sự làm tôi bực mình" Mark không thể dối lòng rằng thấy Donghyuck thân mật với người khác ngoài anh, anh thật sự không thích.

"Cậu chả biết gì cả!!" Donghyuck hơi trách móc người kia, mũi vẫn còn sụt sịt vài tiếng.

"Để tôi ở đây đi, dù gì cũng gần đến nhà tôi rồi" thật không muốn ở cạnh người này thêm một phút nào cả, điều đó lại làm Donghyuck thêm buồn bực.

"Không"  Anh chạy tăng tốc độ, bắt đầu nổi giận, siết chặt vô lăng bằng một tay.

"Ở yên trên xe và nghe lời tôi chút đi"

"Tôi...." Donghyuck cũng cảm thấy hơi sợ hãi người bên cạnh, muốn cãi nhưng lại thu hồi lời nói của mình, cậu mang ánh nhìn bất lực, nhìn ra cửa sổ với ánh đèn đường, ánh đèn ô tô, ánh đèn của những toà nhà lớn đang thắp sáng cả thành phố Seoul này.

Đã đến đầu mùa đông, không khí lạnh hẳn ra, ở trong xe cũng cảm nhận được không khí lạnh bên ngoài chỉ cách một tấm kính cửa sổ ô tô. Donghyuck lại bắt đầu sụt sịt mũi. Mark không muốn quay sang nhìn con người kia, mắt vẫn nhìn phía trước nhưng miệng lại nói.

"Cậu lại khóc sao?"

"Hả? Tôi đâu có" Donghyuck vừa lấy tay chùi nước mũi, vừa quay sang nói với Mark.

Nghe vậy Mark cũng quay sang nhìn, hai tai của Donghyuck đã đỏ, mũi sụt sịt nãy giờ cũng đã đỏ, nước mũi thì tèm nhem. Mark đưa tay lấy trong hộp tủ ra bịch khăn giấy, không nói gì rồi đưa trước mặt Donghyuck.

Donghyuck cũng cầm lấy, muốn cảm ơn nhưng thực sự cũng không muốn, rút ra vài tờ rồi lau nước mũi, lại rút ra mấy tờ nữa để hì mũi mấy tiếng, thấy khá ngại nên nhìn sang Mark, thấy anh vẫn lo chạy xe. Cậu đút vào trong túi quần số giấy mang "tinh tuý" của mùa đông. Mắt lại nhìn ra cửa sổ.

Đã đến nhà Donghyuck, cậu mở cửa rồi bước ra khỏi xe. Cảm thấy hơi ngượng nhưng vẫn cám ơn Mark một tiếng, định bước đi vào nhà thì nghe tiếng mở cửa xe bên kia...

"Donghyuck!"

Donghyuck quay đầu lại đã thấy dáng người to lớn trước mặt, ngước mặt lên nhìn rồi nói, từng câu nói phả ra làng khói trước mặt một lúc rồi lại biến mất trong phút chốc.

"Cậu kêu tôi?"

Mark dang tay ôm con người nhỏ bé đang run rẩy vì cái lạnh, mũi đã ngẹt nên phải thở bằng mồm, hơi khói phả ra rồi ảm vào bờ vai của Mark, cậu hơi ngạc nhiên, không nói gì một lúc nhưng cũng cất tiếng:

"Cậu làm gì vậy ?"

"..."
Đáp lại là sự im lặng, Donghyuck định bỏ tay Mark ra thì nghe phía trên đã cất tiếng.

"Chỉ là muốn ôm cậu một chút...."

Donghyuck hơi khó hiểu, nhưng cũng không nói hay làm gì thêm, nhưng cậu thích cái ôm này quá, cái ôm đầu mùa đông thật khiến ai cũng cảm thấy xao xuyến, ấm áp trong lòng...

"Tôi chờ câu trả lời từ cậu"

Nói xong Mark buông tay ra, cởi chiếc áo khoác mình đang mặc rồi khoác sang cho Donghyuck,  bước vào trong xe rồi lại chạy đi mất hút bỏ lại con người đang ngơ ngác ở đây, cậu chả hiểu gì cả, thấy người này thật khó hiểu, điều gì cậu ta làm cũng thấy khó hiểu. Ngừng suy nghĩ rồi chạy vội vào trong nhà nghĩ  [nãy giờ người ta lạnh muốn chết thì không đưa áo, đến lúc tới nhà thì mới đưa].

"Mày đi học gì mà giờ này mới về Donghyuck, đã 9h tối rồi kìa"
Người anh đang xem ti vi ở phòng khách, nghe tiếng mở cửa liền biết là Donghyuck, quay đầu lại nhìn rồi nói.

"Tại....tại em đi ăn với bạn"
Donghyuck vừa bước đến nhà đã bị anh tra khảo, liền nói dối.

"Trời trở lạnh rồi Donghyuck ah, đi học thì nhớ về sớm con à"
Mẹ Hyuck trong bếp cũng nói.

"Dạ con biết rồi, có gì ăn không vậy mẹ?" .......

Chưa tắm rửa cậu đã nhào vô bàn ăn, ăn nhanh mấy bát cơm, tay thì gắp liên tục đồ ăn trên bàn, vừa ăn vừa sụt sịt mũi làm những người bên cạnh cũng không khỏi khó chịu.

"Ăn từ từ thôi Donghyuck, có ai dành đồ ăn với mày đâu" Donghyuckii bên cạnh liền nhíu mày nói.

"Con bệnh rồi sao Donghyuck, thế đừng tắm nước lạnh nữa, lau người sơ thôi con" mẹ Donghyuck cũng nói.

"Con biết rồi mẹ, con ăn xong rồi, con đi lên phòng nha" đi rửa miệng ngay bồn rồi Donghyuck chạy lên phòng.

Lấy đồ đi tắm, vừa bật cái vòi sen liền muốn đứng người, lạnh quá! Cậu xịt vội vài cái trên người rồi tắt vòi sen đi, mặc đồ rồi bước ra ngoài, hắt xì vài cái rồi nằm trên giường, bỗng nhiên nghĩ đến việc Mark hành hạ cậu lên xuống liền cảm thấy tức giận, nhưng  nghĩ đến cái ôm vừa rồi lại bắt đầu nguôi lại, chợt nhận ra bộ đồ vừa này mình mặc chắc là của Mark, cậu đứng dậy, lấy bộ đồ đó thêm đồng phục của mình đi xuống máy giặc, bỏ xà phòng vào, bấm nút vài cái rồi đi lên phòng.

Bỗng nhiên hôm nay muốn đi ra ngoài đi dạo, mặc chiếc quần dài, thêm cả chiếc áo hoodie dày to thùng thình, đi với đôi giày sneaker nhưng cũng khá ấm chân. Bước ra cửa, tiếng ra phía thành phố đã có vài quán ăn đang dẹp hay tắt điện đóng cửa. Nhưng ánh đèn đường vẫn ở đó. Thấy phía trước có một cửa hàng tiện lợi rồi cậu bước về đó. Mở cửa một cái ting rồi nghe tiếng nhân viên "chào quý khách" nhưng mắt vẫn đặt ở ngay máy tính tiền, cậu đi lại lấy một hộp mì thêm quả trứng, đi tính tiền rồi đến nơi nấu mì, đập thêm quả trứng rồi đặt hai cái đũa ngang hộp mì đi cẩn thận đến ghế ăn. Ngồi chờ 3p rồi lấy đũa khuấy khuấy, thổi một hơi rồi đưa lên miệng ăn, mùa đông này ăn một hộp mì nóng ở cửa hàng tiện lợi thật đã mà.

Nghe tiếng cửa ting một cái rồi cậu thấy có một cậu con trai tiến đến bên mình - là Sungchan, cậu khối dưới Donghyuck vừa quen. Sungchan ngồi bên cậu rồi cất tiếng.

"Đông rồi mà anh Donghyuck không ở nhà sao?"

"Chỉ là muốn đi dạo một chút rồi anh đi vào đây ăn thôi" Miệng vẫn còn mì, cậu nói.

"Hmm.. ra là vậy, chuyện em nhờ anh, không biết đến đâu rồi nhỉ" Đến đây Sungchan mắt to nhìn về phía Donghyuck đang hút rồm rộp tô mì.

"Anh đã hỏi cậu ấy rồi, đây nè" Donghyuck móc túi áo ra chiếc điện thoại, bật nó lên, vào ins rồi đưa ra trước mặt Sungchan.

Thấy gì đó ở trong màn hình điện thoại, cậu liền sáng mắt, miệng không ngừng cười, cũng rút điện thọai mình ra, vào ins rồi bấm bấm gì đó, chỉ thấy cậu ấy rất vui. Donghyuck bên cạnh cũng không quan tâm mấy, một lúc đã ăn xong tô mì.

"Hẹn anh Donghyuck ngày mai gặp nha, em có chuyện gấp rùi, bye anhh" cậu vui vẻ vẫy tay chào, không quên xoa đầu người anh lùn hơn mình, tiến đến cánh cửa rồi đi nhanh.

"Thích một người thôi có cần phải cồng cềnh như vậy không?" Tự nói với mình rồi cậu đi đến chiếc tủ nước, lấy đại một chai nước, ra quầy tính tiền rồi bước ra ngoài.

Vừa đi trên đường, vừa nốc chai nước, thấy bên đường có dáng của hai người quen quen không ngừng âu yếm nhau, một thằng nhóc tóc xanh và tóc vàng, còn ai khác là Jaemin và Jeno nữa. Đang giả bộ như không thấy hai đứa nó, thì bên đường đã có tiếng ai cất lên.

"Aa Donghyuck!!" Jaemin bên kia đường nói vọng sang, mặt hớn hở kéo theo Jeno đi sang phía Donghyuck.

"Mày làm gì mà sáng nay tự nhiên biệt tăm vậy hả?"

"Thì tao......thấy không khoẻ nên về nhà thôi"

"Ha về nhà Mark chứ gì, tụi mày làm gì nhau rồi?"
Jaemin không khỏi nghi ngờ thằng bạn, liền bảo.

"Hả!? Sao mày...."
Donghyuck không khỏi ngạc nhiên, nói với Jaemin.

"Thôi thôi, có gì thì mai nói sau, bây giờ trời lạnh lắm, Donghyuck mau về nhà đi" Jeno liền nói.

"À ờ...thế tao về đây, bye" Như có được đường sống. Donghyuck lựa thời cơ chuồn khỏi đó.

"Ê tao chưa nói xong mà!!!"

Về đến trước cửa nhà, Donghyuck liền nghĩ [thế nào mai Jaemin nó cũng gặng hỏi cho xem] , chạy lên phòng rồi cậu phi lên giường, không ngừng nghĩ đến những hành động của Mark trong hôm nay, mọi thứ dồn dập đến làm cậu hơi bối rối. Ngó ra ngoài cửa sổ, trăng hôm nay sáng hơn mọi khi, giờ mà thêm tuyết rơi thì đẹp phải biết..... Đang lim dim ngủ thì điện thoại bỗng có ai gọi đến, Donghuyck với lấy điện thoại rồi bật nghe, "alo" một tiếng thì bên đầu dây phát ra một giọng hát, là giọng của Mark..

"I can try....tomorrow , If i do it together with you...."

Câu hát đó xuyên suốt bên tai cậu. Cậu không nói gì, chỉ cầm điện thoại để ngay tai nghe, giọng Mark đặc biệt quá, quả thật rất hay, bài hát này chắc cũng lãng mạng lắm, nghe một lúc thì cậu ngủ quên mất, lúc sau thì bên kia cũng ngưng hát, chỉ để lại một câu nói rồi tắt máy:

"Ngủ ngon nhé Donghyuck"

Donghyuck vì thế mà chắc cũng có được một giấc ngủ ngon vào đầu mùa đông này....

"Và đó là bức thư tình anh viết tặng cho em
Tuy không phải người sến súa
Nhưng vì em mà anh viết ra những câu hát này
Giờ thì......đi ngủ đi em"

_Flexin trên Circle K_

                                    - end chap 7 -

_________________<3_________________
Mình ra nhanh một chap cho mọi người đọc nè, Tết này mình bận quá, mình viết chap này ngắn hơn mấy chap trước nên mong mọi người thông cảm nha 😞 Mãi yêuuu 💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top