6
"Cậu nói gì cơ?" Mark nhăn mặt nói.
"Hức......tôi nói tôi ghét cậu" Donghyuck rên rỉ từng câu, cái đó kia đang khuấy đảo ở dưới cậu, làm ơn ai đó tắt nó đi, chứ cậu thật sự chịu không nổi nữa rồi. Donghyuck run cả người, nhìn cậu hiện giờ thật quyến rũ dưới ánh nhìn của Mark.
"Tôi không cho phép đâu Donghyuck" Mark vẫn ngồi ở ghế trước mặt Donghyuck, ngồi ngắm cậu, sự chiếm hữu con người đằng trước như bao phủ hết con người Mark.
Cứ như vậy đã trôi qua hết 1 tiếng đồng hồ, Mark cứ đưa hết thứ này đến thứ kia mà vào sâu ở phía dưới Donghyuck, Donghyuck chỉ biết khóc, rên rỉ rồi lại cầu xin người kia mau dừng việc này lài, chắc chắn là không rồi, người kia đang hưởng thụ thành quả trước mắt, nhưng cậu ta không hề đụng đến da thịt của Donghyuck, ý là....theo nghĩa kia.
Đang chịu đựng cái thứ khốn khiếp đang hành hạ mình ở phía dưới, bỗng Donghyuck nghe tiếng chân bước lại mình - là Mark chứ còn ai nữa, cậu ta bước đến nhẹ nhàng, ôm một bên mặt Donghyuck rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhưng nó không hề mạnh bạo như cậu nghĩ, đúng là thích hành hạ người khác mà cái tên Mark chết bầm này.
Donghyuck ghét Mark...nhưng lại thích Mark ?
Nó chỉ đến mức thích, còn yêu thì cậu không chắc.
Cậu không còn sức để phản kháng nữa, mồ hôi chảy đầm đìa trên chiếc áo sơ mi trắng có logo trường X, chân cậu bắt chéo hình chữ W, ga nệm cũng dính đầy chất dịch của cậu, cậu hơi gằn giọng, rồi nấc lên từng tiếng, miệng cũng không ngừng cầu xin Mark, được một lúc thì nghe giọng Mark cất lên.
"Được rồi, hôm nay tới đây thôi" Mark vừa nói vừa nhìn vào đồng hồ rồi bảo.
"Cũng đã hơn 1 tiếng rồi nhỉ, lần sau cậu dám như thế thì nó sẽ tăng lên 2 tiếng, và thứ đồ chơi giả kia sẽ thay vào hàng thật"
"....."
Mark nói rồi cười lên một tiếng. Cậu đi lại cởi chiếc dây đã trói Donghyuck, bế cậu vào nhà tắm rồi cởi chiếc cà vạt bịt mắt đã thấm đẫm những giọt nước mắt, Donghyuck tuy nhắm mắt nhưng vẫn còn nhận thức, cậu không làm gì cả, cậu mệt quá, chỉ muốn nằm phắt trên giường ngay lúc này.
Mark để cậu nằm trong bồn tắm, bắt đầu xả nước từ từ vào trong bồn, cậu ngồi trên thành bồn, ngắm nhìn gương mặt đã thấm đầy mồ hôi và những giọt nước mắt, ánh nhìn tiếc nuối gương mặt của Donghyuck.
"Cậu trông rất xinh, nhưng tôi muốn vấy bẩn cậu một chút....một chút thôi" Mark xoa nhẹ mái tóc tím của Donghyuck, ngón tay len lỏi qua những sợi tóc óng ánh ấy.
"Giá như cậu không phải em của tên đó"
"Giá như cậu không mang gương mặt của hắn"
"Xin lỗi vì cậu nằm trong kế hoạch của tôi"
Donghyuck nằm trong bồn tắm, mắt vẫn nhắm, hơi thở có nặng nhọc một chút, cậu nãy giờ vẫn nghe hết, nhưng không phản ứng gì hết, cậu bất lực rồi, những lời nói của Mark cậu nghe thật sự không hiểu gì cả, cậu không quan tâm lắm, vì giờ điều cậu quan tâm là nên đối mặt với Mark như thế nào.
Mark tắm cho cậu, dùng chiếc khăn ấm nhẹ nhàng rửa mặt cho cậu, tóc Donghyuck đã hơi ướt, làn da bánh mật, đôi môi căng hồng, bỗng nhiên anh lại bất giác có chút cảm giác lạ trước gương mặt này, tim đập mạnh. Bây giờ được ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp này, cậu lại có chút luyến tiếc và bồi hồi. Không biết là nên ghét hay nên thương - Người mang gương mặt kẻ mà anh ghét nhất.
Anh để Donghyuck trong bồn tắm một lúc, ra ngoài bảo người làm thay ga nệm cho anh. Xong xuôi, Mark đến tủ đồ, lấy chiếc áo sweater và chiếc quần đùi của mình cho Donghyuck mặc, vào nhà tắm anh bế Donghyuck ra rồi lau người cho cậu, mặc đồ mà mình vừa lấy. Có vẻ hơi rộng nhưng không sao, nhìn trông đáng yêu lắm. Mark vô thức cười rồi đưa cậu ra giường, đắp mền cho cậu ngủ một giấc.
Mark quả thật là một người khó hiểu và khó đoán, vừa mới hành hạ con người ta, bây giờ lại nhẹ nhàng, tận tâm chăm sóc cho người ta, đúng là một sớm một chiều mà.
- Tại trường X-
"Cái thằng Hyuck nó đâu rồi không biết, bị Mark lôi đi rồi biệt tăm mấy tiếng rồi, vắng mặt đúng tiết ông thầy Lý thì mà ổng lại phạt cho coi, gọi điện thì không bắt máy, thôi để nhắn tin coi" Jaemin hơi bực dọc, xả một tràn cho người bạn trai bên cạnh nghe, rồi lấy điện thoại ra soạn tin nhắn để gửi cho Donghyuck.
"Chắc Donghyuck giờ đang ở nhà Mark rồi, làm gì thì mình không biết đâu" Jeno bên cạnh nói.
"Người bạn của cậu quả thực nguy hiểm mà"
[ mày đang đâu vậy Donghyuck ? Sao bỏ tiết vậy ]
Chắc phải 15p sau, máy Jaemin mới ting một tiếng, màn hình sáng lên, cậu nhìn vào màn hình thì thấy tin nhắn của Donghyuck:
[ Donghyuck đang ở nhà tôi ] là Mark, thấy điện thoại trong túi quần Donghyuck hồi nãy có thông báo, anh mới lấy ra rồi nhắn lại.
[ cậu có làm gì bạn tôi không đấy ]
[ bạn cậu đang ngủ ] Nhắn xong, Mark liền tắt điện thoại, ngồi một tí Mark liền lấy điện thoại Donghyuck ra xem, điện thoại cậu không đặt mật khẩu nên anh dễ dàng xem được. Mark vào phần tin nhắn.
Anh cũng khá bất ngờ, cậu được khá nhiều người lạ nhắn đến, cả trai cả gái, có vẻ là những tin nhắn tán tỉnh, cậu cũng có nhắn lại, nhưng có vẻ không tương tác với họ cho lắm. Còn có những người bất lịch sự, gửi những tấm ảnh nhạy cảm kèm theo những câu nói thô tục đến cậu, tất nhiên cậu chỉ seen chứ không rep và thấy cậu đã chặn họ. Anh xem xong thì có bực trong lòng một chút, tắt máy rồi đặt lên bàn ngay bên cạnh giường, anh ngồi dậy rồi đi khỏi phòng, Donghyuck vẫn còn ngủ.
"Đúng là điên thật mà, sao Donghyuck lại ngủ nhà Mark, bộ hai người họ...." Jaemin nói.
"Thôi cậu đừng nghĩ nữa, mình về đi nhỉ" Jeno thấy Jaemin sắp nghĩ đến chuyện bậy bạ liền nhắc.
"Cậu muốn ăn kem không Jaemin?" Jeno quay sang, khẽ cười rồi bảo.
"Tất nhiên là có rồi, Jeno mua cho mình điii" Jaemin mở mắt to, rồi khoác tay Jeno tỏ vẻ nũng nịu.
"Được được" Jeno cười, chỉ thấy răng không thấy mắt, mắt cậu híp lại tạo thành hình vòng cung trông thật đẹp. Thảo nào được nhiều bạn nữ theo đuổi, nhưng tiếc là cậu đã có người mình thật sự yêu thương, một người cậu sẵn sàng dỗ dành khi giận dỗi và muốn che chở hết cuộc đời - là Jaemin.
Jeno đi đến chiếc xe bán kem bên đường, dắt tay Jaemin cùng đi bên cạnh mình, liền bảo với cô bán kem lấy cho mình hai cây hương vanila, cậu không hỏi Jaemin ăn vị gì, vì vanila là vị Jaemin luôn thích. Chờ chỉ vỏn vẹn vài phút thì cô liền đưa cho cậu 2 que kem màu trắng. Cậu cầm lấy rồi đưa cho Jaemin một que, Jaemin vui vẻ cười cầm lấy rồi đưa lên miệng ăn, mặt tỏ vẻ thoả mãn miếng kem lạnh trong miệng.
Họ vừa ăn vừa đi về nhà, đi được một lúc thì điện thoại Jaemin rung lên, là tin nhắn của Donghyuck, thấy vậy cậu liền đưa kem cho Jeno cầm rồi vội bật điện thoại lên.
[ mày đến nhà Mark đưa tao về được không?]
[ mày làm gì ở nhà cậu ta vậy?] lông mày Jaemin hơi nhíu lại vì lo lắng cho Donghyuck, chỉ sợ cậu gặp chuyện không hay, là chuyện đó đó.....
[ không có gì đâu, mày yên tâm ]
[ thôi được rồi, tao tới liền ]
Jaemin ăn lẹ cây kem, tắt điện thoại rồi nhét vào túi quần, quay lên nói với Jeno.
"Jeno ah! Cậu về trước đi, tớ phải sang nhà Mark"
"Cậu sang đó làm gì?" Jeno hơi lo lắng, thoáng chốc nghĩ rằng sao cậu ấy không cho mình đi cũng, lại tính đi một mình.
"Donghyuck đang ở đó, mình phải đưa nó về, nó ngơ ngơ nên từ nhà Mark sẽ không biết đường về đâu" Jaemin có vẻ hơi vội vàng.
"Cậu đâu biết nhà Mark, về nhà mình đi, mình lấy xe chở cậu đi"
"À ờ.....cũng được, vậy mình đi nhanh đi" nói rồi cậu nắm tay Jeno kéo đi nhanh.
Sau khi đánh một giấc ngon lành, à cũng không ngon lành lắm, Donghyuck tỉnh dậy, hơi hoang mang, chợt nhớ ra chuyện hồi chiều liền hơi sợ, nhìn xung quanh phòng không thấy ai, chỉ có mình cậu trên chiếc giường màu đen, xung quanh bốn bức tường màu xám, căn phòng này rộng quá.
Nhìn trên người mình là một chiếc áo sweater hơi rộng một tí cùng với chiếc quần đùi màu đen, cậu không quan tâm lắm, nhưng cũng nhận thức được đây là phòng Mark, nhìn xung quanh để kiếm bộ đồng phục học sinh hồi chiều mình mặc, thấy nó còn vương vãi trên sàn nhà lạnh, cậu thấy điện thoại mình trên bàn, vội lấy, cầm theo bộ đồng phục rồi mở cửa chạy ra khỏi phòng, hên quá có vẻ Mark không có nhà, cậu mừng trong lòng rồi chạy nhanh xuống cầu thang, thấy quản nhà đang trước cổng nhà, cậu cũng không quen chào vội một tiếng rồi chạy nhanh ra cổng chính.
"Cháu chào bác cháu về ạ"
"Ơ....cậu...." bác quản gia hơi hoang mang Hồ Quỳnh Hương một tí, vừa đáp một câu đã thấy cậu nhóc chạy được nửa sân vườn đằng trước rồi, không hiểu cậu ấy đâu ra, chắc là bạn của cậu chủ.
"Sao mà sân gì rộng dữ, ais...." Donghyuck vừa túm cái quần vừa chạy hồng hộc về phía trước, miệng không ngừng than vãn về cái sân nhà này.
Đi ra đến cổng chính đã thấy nó khoá, cậu liều mạng bỏ đôi giày đang mang giục mạnh sang bên kia, bắt đầu leo lên cổng, vì đang mang vớ nên hơi trơn một tí, cậu chậm rãi, cẩn thận leo qua cái cổng chết tiệt này, hùng hục mãi mới bước sang được, cậu nhảy cái vọt xuống lại lấy tay trần chống đất nên có hơi trầy xước. Cậu không kịp thở, tay vừa chống nạnh vừa nhăn mặt nghĩ:
"Nhà cậu ta giàu vậy sao, chạy ra cửa thôi đã tốn hết bao nhiêu sức, gặp cái cửa thối tha ngáng đường này nữa" cậu quay sang đạp vô cái cửa cho hả giận. Tiếng xe hơi và ánh đèn xe dọi vào người cậu, cậu nheo mắt lại, mừng rỡ nghĩ Jaemin đến. Cậu không quan tâm xung quanh, vội mở cửa xe rồi chạy vào ngồi, đóng cửa cái ầm, ngồi trên ghế thở gấp rồi bảo.
"Đi thôi Jaemin, tao mệt quá, tí không may gặp Mark là có chuyện đó" cậu nhắm mắt, ngửa đầu ra ghế, hai tay buông lỏng, không ngừng thở gấp.
Chờ một lúc không thấy nghe phản hồi, Donghyuck liền bật dậy rồi nhìn sang định hỏi thì....
"Sao mày không....aaaaa"
Cậu quay sang định hỏi thì thấy Mark ngồi lù lù bên cạnh, mắt đang nhìn cậu, là nhìn chằm chằm chằm. Cậu giật mình mà hét lớn, mắt to nhìn người bên cạnh, tim đập mạnh vì hơi thở gấp gáp, chắc tổn thọ 10 năn của cậu quá. Cậu hiểu tình hình mình đã nhầm lẫn, đang chạy khỏi hang cọp này thì nhầm sang hang cọp khác. Định mở cửa bước ra, thì một bàn tay to lớn giữ tay cậu lại, cậu hơi giật mình, ngay lúc đó có một chiếc siêu xe khác chạy đến, chắc đây mới đúng, cậu quay lại nhìn Mark rồi nói.
"Cậu buông tay tôi ra đi, tôi....phải về rồi"
"Tôi không muốn cậu đi"
Jaemin mở cửa xe, chạy lại chiếc xe phía sau, cậu nhìn vào trong tấm kính xe, nhìn mãi mới thấy Mark và Haechan, cậu chạy nhanh lại, mở cửa xe ra rồi kéo tay Donghyuck.
"Mark đưa mày về sao" cậu ngó đầu vào trong xe rồi bảo.
"Không không....tao...." Donghyuck vội vàng nói.
"Tôi đưa cậu ấy về, cậu với Jeno về đi" chưa để Donghyuck kịp trả lời, Mark đã lên tiếng.
"Ổn chứ Donghyuck" Jaemin lại nhìn sang Donghyuck hỏi, gương mặt Donghyuck như muốn nói "đừng đi". Ngay lúc đó Jeno từ trong xe đi ra, đi lại kéo Jaemin đi rồi nói:
"Để Mark đưa Donghyuck về đi Jaemin"
"Nhưng mà...." Jaemin đứng lại rồi nói.
"Thôi nào, cậu đừng lo, Mark sẽ đưa Donghyuck về nhà cẩn thận mà, giờ mình về nhé" Jeno nắm vai Jaemin, nói giọng an ủi.
Jaemin nhìn xuống xe Mark một lúc rồi cũng nghe lời Jeno, trước khi vào xe, cậu quay đầu nói to
"Về thì nhớ liên lạc cho tao nhé" cậu yên tâm một tí rồi chui vào trong xe, Jeno chạy vọt một cái đã biến mất khỏi tầm nhìn.
Mark lại quay sang Donghyuck, thấy cậu lại lo lắng, gương mặt có vẻ hơi sợ sệt, trên trán đã thấm vài giọt mồ hôi, nhìn xuống cánh tay thấy có vài vết xước, Mark liền hỏi:
"Cậu ngã?"
"Tôi không sao" Donghyuck rụt tay lại, vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Mảk, đôi mắt liên tục đảo qua đảo lại phía trước mình.
Mark cũng không có ý kiến gì, tâm trạng hơi tụt xuống một tí, quay đầu xe để đưa Donghyuck về, cậu không hỏi đường vì đã nhớ in nhà Donghyuck, không nói cũng biết vì sao cậu lại nhớ đến thế. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào. Cảm thấy chắc Donghyuck đã phải rất lo lắng, anh cảm nhận Donghyuck đang run lên bên cạnh, không phải vì lạnh....mà là cảm thấy sợ sệt.
"Cậu ăn gì chưa?"
"Chưa"
"Tôi đưa cậu đi ăn"
"Không cần đâu, tôi không đói"
Thế là kết thúc cuộc nói chuyện vỏn vẹn vài câu để không khí bớt ngượng ngùng, Donghyuck vẫn không ngừng suy nghĩ những chuyện hồi chiều, bất giác lại rơi nước mắt, cúi mặt xuống rồi nói:
"Sao cậu lại làm vậy?"
"...."
"Xin lỗi.."
"Tôi sợ cậu rồi đấy..."
- end chap 6 -
________________<3__________________
Nay mùng 1 rồi ! Mình chúc mọi người mạnh khoẻ, luôn vui vẻ bên gia đình, chúc gia đình mọi người được bình an và vui vẻ nè 💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top