4

"Cậu gọi tôi sao"

"Tôi....tôi muốn xin lỗi cậu chuyện vừa rồi" Mark nói với gương mặt hối lỗi.

"Tôi nhận ra là mình đã nhận nhầm người rồi, vì sai lầm đó mà mấy hôm nay lại chửi rủa cậu, và thêm việc tôi làm lúc sáng...tôi thật sự xin lỗi" Mark cúi mặt nói, như ý muốn nhận lỗi, muốn Donghyuck bỏ qua cho mình. Nhưng khoé miệng lại cười nhẹ.

"Nếu cậu biết lỗi là được, tôi...tôi tha thứ cho cậu đó"  Donghyuck né tránh ánh mắt "ngạc nhiên" và "vui vẻ" của Mark.

"Thực sự cám ơn cậu" Mark nắm tay Donghyuck rồi nói.

"Đư...được rồi, tôi phải về nhà nữa, tạm biệt cậu" Donghyuck ngại ngùng nói, tim cậu như muốn bay ra ngoài luôn.

"Tôi sẽ về cùng cậu"

"Nhưng mà...."

"Không nhưng nhị gì hết, đi thôi" Mark đi đến phía trước rồi quay lại vẫy tay Donghyuck như ý muốn bảo cùng đi.

Donghyuck cũng ngoan ngoãn đi kế Mark, trên đường đi, họ không nói gì cả, vì Donghyuck ngại lắm, đứng cạnh Mark nãy giờ làm tai cậu đỏ hết cả lên. Còn Mark vẫn bình thường, đi trên con đường có vẻ cậu thấy quá đỗi quen thuộc, vì cậu từng là người yêu của anh trai Donghyuck - Donghyuckii.

[sao cảm thấy mình dễ dãi quá, đáng lẽ phải giả bộ giận dữ quát mắng cậu ta mới đúng, ai bảo hành hạ tinh thần của Donghyuck này chứ]

Donghyuck đang mãi nghỉ ngợi, trách mắng bản thân thì Mark quay sang thấy miệng cậu cứ lẩm bẩm, đầu cứ cúi xuống đi như thế, anh liền bảo:

"Cậu đang nghĩ gì vậy Donghyuck, cậu...vẫn chưa bỏ qua cho tôi sao"

"Không có, chỉ là suy nghĩ một số chuyện thôi" Donghyuck không có ý sẽ không bỏ qua cho cậu ta, chỉ muốn định làm giá một tý mà lại không được.

"Cậu đừng cúi mặt như thế, lỡ sao đi đường đụng trúng ai như sáng thì sao"

"Hả!? Sao cậu biết" Donghyuck ngẩn mặt lên ngạc tò mò hỏi Mark.

"Ờ thì...tôi vô tình thấy thôi. À mà tôi có thể mời cậu ăn một bữa coi như xin lỗi cậu được không"

[ Cậu ta rủ mình đi ăn sao.....có nên đi hay  không đây, nhận lời thì ngại quá, hmm]

Đang bận suy nghĩ để trả lời, chưa kịp phản hồi, Mark đã lôi cậu vào trong một quán ăn ven đường. Quán này chủ yếu là thịt nướng, tokbokki, v.v...

"Cậu gọi món đi Donghyuck, tôi sẽ trả hết"

"Hả!? Cậu trả hết hả, nhưng nói trước tôi ăn nhiều lắm đấy" [ tất nhiên cậu phải trả hết rồi, tôi sẽ không khách sáo đâu :)) ].

"Cậu cứ gọi đi, yên tâm tôi dư sức trả" Mark bình thản nói, cậu đây là một thiếu gia, tiền không thiếu.

"Được rồi. Cô ơi cho con gọi món"

Kế tiếp là 7749 tên gọi các món khác nhau, Donghyuck hết chỉ món ở thực đơn này, đã chỉ sang thực đơn khác. Mark không khỏi ngạc nhiên. Bụng cậu ta không đáy sao?, chả trách hồi trưa chỉ mới ăn có cái bánh mì, làm sao no được. Đang đúng lúc đói nên Donghyuck phải tranh thủ gọi nhiều một chút mới được.

"Chắc ba mẹ cậu cũng phải khổ sở nuôi cậu lắm đây"

"Sao vậy???"

"Với cái bụng như vậy thì thật sự cậu làm tôi ngạc nhiên đó"

"Haha thường thoi mà" Donghyuck cười nói.

Một lúc sau đồ ăn đã bưng ra một đống, phủ hết cả bàn, hơi nóng bốt lên xung quanh bàn cậu. Donghyuck như thấy vàng trước mắt, mắt sáng ngời. "Wa" lên một tiếng rồi bắt đầu dùng đũa ăn.

Cậu ăn ngấu nghiến, gắp hết cái này đến cái kia bỏ vào miệng. Mặt cười tủm tỉm, tíu tít khen ngon, trông vô cùng thoả mãn. Mark chỉ nhìn người đối diện mình đang thoả sức vung miện. Hai chiếc má đang chứ đồ ăn trông thật đáng yêu - Mark bất giác nghĩ.

"Cậu hông ăn hả" Donghyuck mắt to tròn ngước nhìn hỏi Mark.

"À không, tôi không muốn ăn"

"Vậy tui hết đó nhaa"

"Được" Mark cười nhẹ.

Mới đó mà đã hơn 30p, trên bàn chỉ toàn dĩa bát dính nước sốt, còn thức ăn thì đã hết sạch. Ăn được một bữa no nê, Donghyuck ngồi ngửa ra ghế, xoa cái bụng no căng, không quên ợ mấy cái vậy đó.

"Cậu ăn nhiều thật đó Donghyuck"

"Haha, tại tui đói quá mà"

"Được rồi, tôi đi tính tiền, cậu đi ra ngoài trước đi, ăn no xong thì nên vận động chút"

"Được được"

Tất nhiên tổng bữa ăn cũng không rẻ, nhưng với Mark thì nó quá bình thường, tính tiền xong thì Mark cũng ra ngoài.

"Ais cảm ơn bữa ăn của cậu nha, lâu rồi tôi mới ăn nhiều như vậy, bây giờ tôi phải về nhà rồi, tạm biệt"
Donghyuck vừa mới ăn xong tâm trạng vô cùng tốt, cười híp mắt rồi vẫy tay chào Mark.

"Để tôi đưa cậu về" Mark nói.

"Vậy thì phiền cậu quá, tôi là đàn ông con trai, cường tráng mạnh mẽ, tôi có thể tự về được mà"
Donghyuck tự tin, hích mũi một cái.

Mark không nói gì, đi lại nắm tay Donghyuck rồi đi về phía trước. Gương mặt Mark vẫn vậy, vẫn là cái biểu cảm khó đoán đó, như kiểu cậu ta muốn gì thì phải như thế, Donghyuck cũng khá ngạc nhiên, nhưng cảm giác bồi hồi, rung động này là sao đây, cậu ngại ngùng, mặt đỏ như cà chua. Một lúc mới nhận ra tình hình, cậu cất giọng:

"Nè nè! Cậu là đang lôi tôi đi đâu đây"

"Thì đưa cậu về"

"Nhưng cậu biết nhà tôi à?"

Bỗng nhiên Mark dừng lại, im lặng chả nói gì, cậu lại nắm tay Donghyuck mạnh hơn, thấy thế Donghyuck liền lên tiếng:

"Cậu sao vậy, buông tay tôi ra đi đã, bộ cậu sợ ma hả, hay sợ chó....."

"..."

"Thôi được rồi, tôi tự về được" nói rồi Donghyuck gỡ tay Mark ra, đang định bước đi thì Mark lại giữ tay cậu lại.

"Tôi bảo tôi tự....."

Bỗng nhiên Mark giữ tay, quay người Donghyuck lại rồi hôn cậu, nụ hôn nhẹ nhàng, không mạnh bạo như hồi lúc. Donghyuck đang chưa hiểu chuyện gì, mắt to nhìn chằm chằm vào Mark, gương mặt ngượng ngùng chỉ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống. Cậu đẩy Mark ra rồi bối rối nói:

"Câ....cậu làm gì vậy Mark" Donghyuck vừa chùi miệng vừa nói.

"Không có gì cả, vậy tôi cùng cậu về nhà" Mark dùng ánh mắt "dịu hiền" nhìn Donghyuck, miệng cười nhẹ, nhưng tưởng tượng nếu không làm gì đúng ý cậu, gương mặt này sẽ thay đổi ngay tức khắc. Donghyuck không nói gì, cũng đi trước như dẫn đường cho Mark, cậu hiểu ý liền đi theo.

"Mai mốt cậu không đươc tự ý như vậy nhá, có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không" Donghyuck nói với giọng trách móc người kia.

"Chỉ là tôi thích hôn cậu thôi" anh rất tỉnh và đập chai nói.

"Hả !? Cậu nói gì cơ" Donghyuck bất ngờ hỏi lại, cậu khá ngạc nhiên với câu trả lời của Mark, chẳng lẽ Mark lại thích cậu???

"Hình như đến nhà cậu rồi phải không" Mark dừng lại rồi nói.

"Hình như gì nữa, nhà tôi đây, sao cậu biết nhà tôi hay vậy?"

"Anh cậu từng là bạn cũ của tôi thôi" Mark nhìn vào nhà cậu rồi nói.

"À thì ra là vậy, vậy mà tôi không nghe thấy anh tôi nói gì về cậu"

"Đừng nói gì với anh cậu về tôi, vào nhà đi"

"À ờ.....tôi vào nhà, tạm biệt cậu" Donghyuck không nghĩ nhiều, vẫy tay tạm biệt rồi đi vào trong nhà.

Mark ở ngoài lại cười khẩy, rồi bỗng nhiên lại cười lớn lên, lẳng lặng nhìn vào trong nhà Donghyuck bằng cặp mắt sắt lạnh, như thể cậu đã đạt được thứ gì đó nên trông vô cùng thoả mãn. Được một lúc Mark cũng rời đi.

"Anh hai ơi! Đồ của anh nè" Donghyuck móc trong túi ra hộp bcs rồi đưa trước mặt anh mình.

"Cám ơn nhóc, lần sau anh sẽ mua kẹo cho mày"

"Được quá, anh hai nhớ đó"

"Mà sao hôm nay mày về trễ vậy, lại la cà ở đâu à"

"Em chỉ đi ăn với bạn một tí thôi, mẹ chưa về ạ?"

"Mẹ chưa về, chắc tí lại xách một bọc đồ ăn mang về cho coi"

"Dạ, em đi tắm đây"

Donghyuck vào phòng cất cặp rồi nằm ịch ra giường, nghĩ đến cái hôn hồi nãy làm cậu cảm thấy lạ quá, giống như Mark đang chạm vào trái tim cậu vậy, nhưng cậu vẫn còn nghi ngờ bản thân, cậu lại có tình cảm với con trai sao? Cậu thích Mark thật rồi à?

Bỏ qua những suy nghĩ vẫn vơ đó, cậu lại lấy đồ trong đủ rồi tắm gội sạch sẽ. Bước ra từ cửa phòng tắm, những giọt nước chưa lau kĩ vẫn còn vương trên chiếc áo thun, vội lấy đại cái khăn rồi xoa xoa đầu. Lấy điện thoại ra nghịch một tí thì thấy tin nhắn của Jaemin.

[mày về nhà chưa?] tin nhắn đã được gửi từ 1 tiếng trước.

[mày với Mark đi đâu mà giờ chưa về hả!??]

[ về rồi thì nhớ nhắn tin lại cho tao đó ]

Thấy tin nhắn gửi cũng đã lâu, Donghyuck vội đánh mấy chữ vào trong màn hình rồi gửi cho Jaemin.

[tao về rồi, nãy chỉ đi ăn với Mark một tí rồi về thôi]

2 phút sau Jaemin đã nhận được tin nhắn, bắt đầu nhắn lại cho Donghyuck.

[tao còn tưởng mày bị ông Mark đem đi đâu rồi chứ]

[mày khéo lo, tao cũng lớn rồi chứ bộ, hông dễ dụ đâu]

[chắc tao tin! thôi tao chuẩn bị đi chơi với Jeno rồi, mai gặp mày nha]

[được, bye]

Sáng hôm sau, vừa sửa soạn đi học, bước ra cổng đã thấy Mark đứng chờ cậu, bên cạnh còn có chiếc siêu xe, chắc chắn cậu không biết nó tên gì rồi. Donghyuck ngơ ngác, đảo mắt quanh chiếc xe rồi hỏi Mark.

"Là sao đây Mark??"

"Tôi đưa cậu đi học" Mark đút tay vào túi quần, dựa người vào xe rồi nói.

Nhìn Mark trông ngầu quá,Donghyuck cũng không giấu nổi sự bối rối trước độ bảnh tỏn của Mark, nhà cậu đến trường cũng không cách bao xa, có cần phải vậy không ta, hay cậu ta muốn lấy le mấy bạn nữ ở trường. Cái tên này khó hiểu quá.

"Tôi đi bộ được mà"

"Tôi không muốn cậu đi bộ đến trường, tôi chỉ muốn chuộc lỗi cho cậu thôi mà" Mark nhíu mày rồi nói.

"Yah cậu đừng trưng bộ mặt đó nữa, tôi đi là được chứ gì"

Mark cười rồi quay người mở cửa cho Donghyuck.

"Cậu biết lái xe hơi sao"

"Ừm" Mark vẫn nhìn về phía trước, tay cầm vô lăng lạnh lùng trả lời.

"Người gì mà lạnh lùng" Donghyuck lẩm bẩm nhưng Mark vẫn có thể nghe được, cười nhẹ một cái.

Chưa đầy 15p đã có mặt tại cổng trường, bỗng thấy phía trước có một người mặc vest đen đứng sẵn, thấy chiếc xe đi lại liền cúi đầu chào. Mark xuống xe, Donghyuck cũng mở cửa bước ra, quay sang thấy Mark đưa chìa khoá xe cho người đó, rồi đi lại phía cậu.

Trong sân trường cũng đã nhốn nháo các nữ sinh đứng quanh cửa trường học, ít khi nào họ thấy Mark dùng siêu xe đến trường, nay lại thấy làm họ không hết ngạc nhiên, bên cạnh còn có cậu học sinh đầu tím. "Họ là người yêu nhau sao"

"Mark có người yêu rồi sao"

"Mark ơi, chụp với tớ tấm hình được khônggg"

Mark không quan tâm, kéo tay Donghyuck đi cùng. Từ này giờ Donghyuck mắt mở to tỏ vẻ khó hiểu, bất ngờ và hoang mang, giống như có ca sĩ đến trường, bọn họ bu kín ở cổng trường, một lúc lại vơi bớt đi, Mark đưa Donghyuck đến lớp rồi bảo:

"Cậu chờ tôi, tí tôi đưa cậu xuống canteen ăn sáng"

Chưa kịp để Donghyuck trả lời, Mark đã chạy về lớp, chắc là cất cặp hay gì đó. Lớp Donghyuck và Mark chỉ cách nhau một lớp thôi, nên cũng khá tiện. Donghyuck đi lại cất cặp đã thấy Jaemin nhìn mình bằng cặp mắt ngưỡng mộ rồi nói

"Wa, được trai đẹp chở đi học luôn kìa"

"Ais, là bạn, là bạn hiểu khôngg, tao với cậu ta không có gì cả!"

"Ý mày nói cậu ta là Mark hả!? Yah tao nghi lắm rồi mà"

"Đi xuống canteen với tao không" Donghyuck bẻ lái sang chuyện khác.

"Đi chứuuu" nói rồi Jaemin khoác tay Donghyuck bước ra cửa, ngay hành lang lớp 12-4 đã thấy Jeno, Mark đứng đó chờ. Jaemin nhìn thấy Jeno đã mừng rỡ, gỡ tay Donghyuck rồi chạy lại phía Jeno. Donghyuck đã thấy quá quen rồi nên cũng không nói gì. Cậu vô tình đụng trúng ánh mắt của Mark, Mark chỉ chăm chăm nhìn cậu rồi chả nói gì. Cậu hơi bối rối rồi nói

"Thôi tao xuống canteen trước nha Jaemin"

"Ê chờ tao nữa chứ"

Bọn họ cùng nhau đi xuống canteen, Jeno và Jaemin đi mua đồ ăn, bây giờ bàn ăn chỉ còn có Mark và Donghyuck. Donghyuck cũng chả biết làm gì chỉ ngồi cắn da tay cho đỡ ngại, chứ không gian giữa cậu và Mark hiện giờ yên ắng quá. Mark thì không, vẫn nhìn chằm chằm cậu, cặp lông mày đen bỗng nhíu lại rồi nói:

"Cậu đừng cắn nữa, chảy máu đấy"

Chưa kịp nói, Donghyuck lỡ cắn phần da quá sâu làm nó chảy máu, "a" lên một tiếng rồi nhìn xuống vết thương. Mark đi lại cầm ngón tay trỏ rồi ngậm, cậu đang hút máu để nó không chảy ra. Donghyuck có hơi nhạy cảm, nhăn mặt rồi nói:

"Được được rồi, tôi không sao hết, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà"

Mark bỏ miệng mình ra, ngón tay Donghyuck vẫn còn dính lại nước bọt của Mark. Mark chỉ nhìn cậu rồi nói:

"Thích không?"

                                 - end chap 4 -

_______________<3__________________
Sry mọi người mình ra trễ, tại hai ngày qua mình bận chuyện gia đình, hôm nay mới rảnh để hoàn thiện chap 4, mình sẽ cố gắng ra chap 5 sớm nhất để tạ lỗi, mong mọi người ủng hộ 😢💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top