3
Tiếng chuông reo inh ỏi ở các lớp học, làm học sinh nào đang mơ ngủ cũng thấy tỉnh táo. Đã đến giờ ra chơi, như thường lệ bọn họ tập thể dục. Tập xong, hàng trăm học sinh đã kéo nhau xuống canteen.
Đúng như đã hứa, Jeno đã có mặt trước lớp 12-4 - là lớp của Jaemin và Donghyuck, cũng chẳng cần phải gọi, Jaemin nhìn thấy Jeno liền sáng mắt, nhưng cũng quay sang hỏi Donghyuck.
"Mày xuống canteen không Donghyuck"
"Thôi thôi mày xuống đi, tao không có tâm trạng ăn uống đâu" Donghyuck nằm dài trên bàn gục mặt xuống nói.
"Để tí tao mua cái bánh mì chocolate mày thích nha, tí tiết tự học mà, yên tâm mà ăn"
"Okkk, Jaemin là đáng yêu nhứt"
Jaemin cười cười rồi xuống canteen với Jeno.
Donghyuck vừa nhắm mắt, vừa suy nghĩ : "bây giờ có nên kiếm Mark để nói chuyện không" không chần chờ lâu, cậu bật dậy, hỏi một bạn học sinh quanh đó để biết Mark học lớp nào. Mark nổi tiếng trong trường nên chẳng ai không biết cậu cả. Biết được thông tin, Donghyuck đi đến trước cửa lớp, nhờ cậu bạn học sinh kia rồi đứng ngay lang cang chờ Mark ra, mặc dù cậu không biết Mark có ra nói chuyện với cậu không. Đứng chờ mà tym cậu đập thình thịch.
"Mark! Có người nào kiếm cậu kìa"
"Là ai vậy?"
"Thấy trên phù hiệu hình như là Donghyuck lớp 12-4"
"Bảo rằng tôi không muốn gặp cậu ta"
Cậu học sinh nghe thấy thế cũng đi ra rồi nói lại với Donghyuck. Cậu cảm thấy chắc phải vào lớp lôi cậu ta ra luôn quá, chứ không dễ gì Mark chịu gặp cậu. Nghĩ thế cậu liền đi vào lớp, thấy có ai đứng trước mặt mình, Mark ngước lên thì thấy Donghyuck đứng sừng sững ngay bên bàn mình rồi. Làm vẻ mặt không quan tâm rồi hỏi.
"Cậu đến đây làm gì"
"Tôi muốn nói chuyện với cậu"
"Nhưng tôi thì không, chúng ta chả có chuyện gì để nói cả Donghyuckii"
Nghe thế Donghyuck liền kéo tay Mark định đưa cậu ra ngoài hành lang, Mark cảm thấy khó chịu, hất tay ra rồi tức giận nói.
"Làm ơn đừng để cái tay dơ bẩn của cậu đụng vào người tôi"
"Nhưng tôi thật sự muốn nói chuyện với cậu" Donghyuck nói như ý nài nỉ.
"Tôi cho cậu 5p" Nói rồi Mark đi ra ngoài hành lang. Hành lang hiện giờ cũng chả có mấy ai, họ xuống dưới sân trường và canteen hết rồi. Donghyuck nghe thấy cũng đi theo sau. Đứng ngay hành lang, cậu cố thốt ra một câu.
"Cậu thực sự nhầm lẫn rồiiii !!" Donghyuck nói to như khẳng định.
"Nhầm lẫn gì cơ?" Mark cố tình hỏi.
"Tôi không làm gì sai với cậu cả, tôi chỉ là không hiểu cậu không phân biệt được thật hay sao"
"Cậu nói gì cơ?"
"Tôi không làm gì sai hết, tôi là trai thẳng và chưa bao giờ quen con trai, cậu thực sự làm tôi cảm thấy mình như một đứa con trai hư vậy"
"Hahaa, thì đúng là như thế mà Donghyuckii, cậu không biết đã lên giường với bao nhiêu thằng rồi nhỉ, 10...hay là 20, tôi nghĩ là hơn đấy" Mark vừa cười vừa nói.
"Không biết tôi là nạn nhân thứ bao nhiêu của cậu nhỉ? Đúng thật là chó điếm mà, cậu chắc đang giả nai rồi lại dụ dỗ tôi như trước chứ gì Donghyuckii"
"Tôi....tôi thực sự không có" Nói đến đây, cậu đã ứa nước mắt, tưởng như chỉ cần nhắm mặt một cái là hai hàng lệ rơi xuống.
"Làm ơn thừa nhận đi Donghyuckii, có khi tôi sẽ giới thiệu thêm vài đứa nữa để làm thoả mãn nhu cầu sinh lí cho cậu" Mark mỉa mai nói.
"Hức...thực sự tôi không có, đây là lần đầu tôi rung động trước cậu, không có chuyện tôi đã từng là người yêu của cậu"
Donghyuck không nhịn nổi mà khóc luôn rồi, cậu cũng đã lỡ mồm nói như thừa nhận mình thích Mark.
"Cậu thích tôi!? Haha nè Donghyuck! cậu có tố chất làm diễn viên lắm đó, hmm...hay cậu không nhớ thật nhỉ, để tôi giúp cậu nhớ lại"
Nói xong Mark tiến lại gần Donghyuck, ép cậu vào tường rồi hôn ngấu nghiến môi cậu, tay thì sờ soạn phần thân dưới, vạch mạnh cổ áo sơ mi ra, để lộ làn da lúa mạch của cậu. Mark bắt đầu tạo vài dấu hickey ngay cổ cậu. Donghyuck vũng vẫy không nổi Mark, cậu khóc lớn hơn năn nỉ Mark dừng lại. Mark trườn xuống dưới ngực cậu, mút mát hai viên đậu nhỏ, Donghyuck cố gắng đẩy Mark ra, Mark lùi lại rồi cười nói:
"Đó chính xác là những gì đêm đó tôi làm với cậu, cậu nhớ chưa nhỉ Donghyuck" Mark cười khểnh nói.
"Hức....cậu quá đáng lắm Mark" Cậu khóc, đóng nút đại cái áo sơ mi, lau vội hàng nước mắt rồi chạy về lớp.
Bỗng nhiên Mark đưa tay lên miệng rồi cười nhẹ một cái, ánh mắt đăm chiêu, trông vô cùng đểu giống như cậu đã đạt được mục đích.
KHÔNG đây mới chỉ là bắt đầu của mục đích đó thôi.
- Lớp 12-4 -
Hết giờ ra chơi, đây là tiết tự học nên lớp cũng hơi nhốn nháo. Jaemin thấy mắt Donghyuck đỏ, quần áo xộc xệch, ngồi thẫn thờ,không biết thằng nhóc này ra chơi gặp chuyện gì nữa, cứ tưởng nó chỉ nằm yên trong lớp ngủ chứ. Thấy thế Jaemin đưa cho thằng bạn mình cái bánh rồi quơ quơ tay, rồi bảo:
"Bánh của mày nè, ăn đi. Mày bị gì mà mặt như mới đi đám tang ai vậy" Jaemin lo lắng nhìn Donghyuck.
"Tao....bình thường mà"
Gương mặt Donghyuck vẫn vậy, lấy cái bánh rồi cạp ăn một miếng to. Vừa đưa vào mồm là cậu như tỉnh táo lại vì đây là món khoái khẩu của cậu, đúng là không có gì không thể giải quyết bằng đồ ăn mà, đặc biệt là đồ ăn free.
"Ngon quá trời quá đất, nè mày muốn ăn không Jaemin" nói rồi xé một miếng bánh đưa trước mặt Jaemin.
Jaemin thấy thế cũng há miệng để Donghyuck đút, thiết nghĩ thằng này bị gì thật rồi, mới ban nãy còn.....Cậu chuyển mắt xuống phía cổ Donghyuck, thấy vết đỏ đỏ, Jaemin hốt hoảng hỏi Donghyuck.
"Wayy ra chơi mày làm cái gì mà cổ có hickey đây hả Donghyuck, nói thật đii"
Nói đến đây tự nhiên Donghyuck lại bật khóc, vừa khóc vừa nhai bánh mì, trông cũng thương nhưng mà đáng yêu quá. Jaemin nhéo má Donghyuck một cái rồi bảo Donghyuck kể mình nghe.
"Đâu, ngoan kể tao nghe coi" vừa nói vừa xoa đầu.
"Thì tại trưa tao đến lớp kiếm Mark để nói chuyện, rồi cậu ta chửi tao, rồi....hức"
"Sao cậu ta kì vậy, mọi khi đâu thấy như vậy, ais cái tên này, ra về tao phải kiếm hắn tính sổ mới được"
Jaemin hậm hực nói.
"Thôi thôi, tao ổn mà....hức"
"Ờ thì ổn, khóc ướt nhem mặt rồi kìa, đi theo tao vào nhà vệ sinh" nói rồi Jaemin kéo tay Donghyuck đi.
Nhà vệ sinh cùng hướng với lớp 12-2 - là lớp của Mark và Jeno, nên thể nào đi qua cũng bị tên kia bắt gặp, Donghyuck cũng biết điều đó nên lúc đi qua chỉ biết đi sau lưng Jaemin, vì sợ sẽ đụng mặt Mark, không là chạm mắt mới đúng.
Đúng thật, vừa thấy hai học sinh nam đi qua Mark và Jeno đã nhận ra là Donghyuck và Jaemin, một cậu đầu tím và một cậu đầu xanh. Thật dễ nhận biết. Đưa ánh mắt nhìn hai người họ, đột nhiên Jaemin nhìn Mark, chỉ hai ngón tay về phía Mark như ý nói rằng "cậu coi chừng tôi đó", còn Donghyuck ngượng ngùng chuyện vừa nãy chỉ nép mặt vào vai Jaemin.
Trong nhà vệ sinh, Jaemin rửa mặt cho Donghyuck như mẹ con nhau vậy. Mặc dù mới quen biết nhau chưa được bao lâu nhưng Jaemin quý Donghyuck lắm, cậu bạn này như con nít vậy giống như cần một người luôn chở che bên cạnh.
Xong xuôi, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì gặp Mark, Donghyuck thấy Mark liền đỏ mặt, tym đập mạnh hơn bao giờ hết. thấy thế Donghyuck liền bảo Jaemin vào lớp trước, lúc đầu cậu không chịu nhưng cũng nén bực tức đi vào lớp.
"Cậu nói gì với Jaemin sao Donghyuckii"
"Thì...thì là....mà tôi tên là Donghyuck chứ không phải Donghyuckii, làm ơn gọi đúng đi, Donghyuckii là tên anh tôi" Donghyuck liền đánh trống lảng.
"Thì tôi biết cậu tên Donghyuck mà, tôi còn biết anh trai song sinh của cậu chỉ là tôi muốn...."
Ủa khoan, dừng khoảng chừng là 4s, Mark đang nói gì vậy? Mọi chuyện là như thế nào???
Nói xong Mark dừng lại chợt nhận ra mình lỡ mồm nhưng khi nhìn lại Donghyuck vẫn thấy cậu tỉnh bơ, hình như cậu không nghi ngờ gì cả ( nghi ngờ gì thì mọi người bíc sau nhaa ).
"Cậu nói muốn gì cơ?" Donghyuck thản nhiên hỏi.
"À không có gì" Nói rồi Mark quay lại lớp học.
Sau đó Donghyuck cũng quay về lớp với gương mặt khó hiểu nhìn vào lớp Mark, thấy Mark đang nói gì đó với Jeno.
"Nè Mark, chắc hồi ra chơi mày làm gì Donghyuckii rồi chứ gì?"
"Tao chỉ chọc cậu ta một tí thôi, ai ngờ là khóc luôn"
"Mà sao Donghyuckii nay lại khóc vậy nhỉ, tao nhớ cậu ta đâu yếu đuối như vậy" Jeno thắc mắc hỏi.
"Đây là Donghyuck em trai sinh đôi với cậu ta chứ không phải Donghyuckii" Mark bình thản trả lời, mắt vẫn cúi vào cuốn sách giáo khoa.
Nói đến đây Jeno không khỏi bất ngờ, rồi Donghyuck và Donghyuckii là sao ?? Ủa Donghyuckii có em trai sinh đôi à, sao cậu không biết.
"Mày biết khi nào vậy Mark"
"Biết từ lâu rồi"
"Vậy sao mày nói chắc nịch với tao cậu ta là Donghyuckii"
"Tao định sẽ chơi đùa em trai nó như cái lúc nó làm thế với tao, chỉ là muốn hù doạ một xíu"
"Yah thằng này, vậy mà bây giờ mày mới nói với tao, mà mày ác thật đó"
Mark chỉ khẽ nhếch môi cười.
Sau 2 tiết học, đã đến lúc ra về. Jaemin và Donghyuck về cùng nhau mặc dù chưa biết nhà nhau :)) Ra cổng trường đã thấy Jeno và Mark đứng chờ, thấy Jaemin, Jeno đã vẫy tay cười chào cậu người yêu.
Thấy có Mark, Donghyuck lại rụt sau Jaemin, nghỉ đến cảnh lúc ra chơi mặt cậu lại đỏ như trái cà chua. Jeno thấy khẽ cười vì cậu thừa biết lý do, nhưng tốt nhất không nên cho Jaemin bé bỏng của cậu biết.
"Mọi người đi trước đi, mình còn phải mua chút đồ cho anh mình" Đây là cơ hội tốt để tránh mặt Mark.
"Vậy Donghyuck đi cẩn thận nha, bọn tao về trước đó"
Mark không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn bóng Donghyuck xa dần. Cậu nghĩ tên kia mà nhờ Donghyuck mua đồ dùm thì chắc chắn không phải mấy thứ lành mạnh rồi.
- Tại cửa hàng tiện lợi -
Donghyuck đứng ngay quầy tính tiền, lén lấy cái mẫu anh trai đưa rồi đứng lựa, mãi mới thấy, úp úp mở mở bảo với nhân viên tính tiền. Thật sự cậu muốn độn thổ tới nơi luôn rồi. Nhân viên thấy thế cũng lén cười.
Đang nhét vào túi quần thì nghe tiếng ai gọi to bên ngoài cửa.
"Yah Donghyuck" Jaemin hét lớn rồi cười vẫy tay ở ngoài qua tấm kính cửa trong suốt.
[chetme giờ sao ta] Donghyuck nghĩ.
Mặt Donghyuck hốt hoảng, tái lại, lật đật cất vội vào túi quần rồi đi ra ngoài với tụi Jaemin đang đứng nhìn mình.
"Sao nhìn mày giống mới đi ăn cắp vậy" Jaemin khó hiểu hỏi.
"Ta...tao bình thường mà, tao còn đang rất bình tĩnh là đằng khác" Donghyuck ấp úng nói.
"Mày mua cái gì giấu tao đúng không, đưa tao coi" Jaemin đi lại gần Donghyuck, moi người Donghyuck, lấn tay cả vào trong áo cậu, rồi đến túi quần.
"Nè nè, tao mua đồ linh tinh thôi mà" Donghyuck rụt người, cố túm cái túi quần lại, nhìn vào ai cũng biết cậu giấu ở đó.
Hì hục mãi Jaemin mới ra cái hộp hình vuông màu xanh nước, nhãn hiệu Durex to đùng ngay trước mắt. Jaemin ngạc nhiên quay sang Donghyuck, Jeno cũng khá ngạc nhiên, Mark thì cũng đã biết trước.
"Á à thằng nhóc này, mày dám mua cái này hả, mày định chơi ai hả thằng kia" Jaemin lớn giọng hỏi làm Donghyuck quê muốn chết.
"Không không, tao....tao mua cho anh tao" Donghyuck gãi đầu nói giọng mắc cỡ.
"Ais cái thằng nhóc này, thôi nè trả mày, đem về cho anh đi haha"
Đã ngại muốn chết còn bị thằng Jaemin cười vào mặt, đã vậy còn có hai người kia đứng đấy. Tức ghê, đã cố tránh mặt Mark rồi thế mà vẫn gặp, ngày gì đâu vậy không biết. Donghyuck chỉ biết hậm hực.
"Nhà cậu ở đâu vậy Donghyuck" Jeno hỏi.
"Nhà tôi ở phía trước đi thẳng thôi" Donghyuck trả lời.
"Thế thì chung đường được một đoạn, thôi đi chung với tụi tao luôn đi" Jaemin nói.
"Ừm được được" Nói rồi cậu lén quay sang nhìn Mark, Mark chỉ cười nhẹ nhưng là ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu. Tim cậu lại đập mạnh, làm ơn đừng nhìn tôi bằng cặp mắt đó chứ Mark.
Nhà Jaemin và Jeno cùng đường nên họ đi chung, tạm biệt Donghyuck rồi Jaemin cùng Jeno đi thẳng về phía con hẻm to kia, chỉ còn lại Donghyuck và Mark, Donghyuck chả nói gì chỉ biết cúi mặt đi thẳng. Mark đằng sau cũng đi theo cậu, cậu hơi sợ nhưng chỉ biết đi thẳng thôi.Được một lúc Mark cất tiếng.
"Này Donghyuck!"
- end chap 3 -
________________<3_________________
Mình mong mọi người ủng hộ mình và vote cho mình. Mình sẽ ra đều đều nè. Cám ơn mọi người 💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top