2

Sau hai tiết học mòn mõi, tiếng chuông reo làm bao học sinh cảm thấy sung sướng nhất, Jaemin ngó ra cửa phòng học đã thấy Jeno đứng chờ mình, cậu lật đật cất sách vở đeo cặp lên vai rồi hớn hở chạy ra với anh người yêu bỏ quên đứa bạn còn nằm ngủ nguyên một tiết Văn học.

Thế mà đến khi nguyên cả lớp ra về hết, cả trường chỉ lát đát vài người thì Donghyuck mới giật mình dậy, nhìn xung quanh chả còn ma nào liền vội vàng cất sách vào cặp rồi cũng bước ra khỏi lớp học. Vừa đi đến cầu thang thì gặp một người.

"Hừm...nhìn xem ai đây, tôi không ngờ cậu vẫn còn mặt dày đi về trường này học cơ đấy"

Giọng nói phát ra từ phía trên cầu thang, ngay trên cậu, nghe thế cậu quay lại nhìn. Một chàng trai tuấn tú, đẹp trai, tóc đen có vài chỗ màu vàng đang chống tay lên tay vịn nhìn cậu bằng cặp mắt khi dễ, miệng còn nhếch lên một bên không ngừng dùng những lời lẻ khinh bỉ cậu.

"Câ...cậu nói tôi sao?"

"Cậu còn giả nai đến bao giờ đây hả Donghyuckii?"

Donghyuck ngơ ngác, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra và chả hiểu người kia đang nói gì. Cặp mắt liên tục đảo nhìn xung quanh. Người kia nhìn u ám và đáng sợ quá, cậu chỉ đứng bên dưới cũng hơi run, khó hiểu nhưng cũng cố mở miệng hỏi người kia.

"Cậu nói gì tôi không hiểu, hay cậu có nhầm lẫn gì không vậy?" Donghyuck hỏi.

"Bộ cậu không nhớ 2 năm trước chúng ta quen nhau, rồi đến một ngày cậu lại nói chia tay rồi bảo cậu chỉ quen tôi qua đường thôi sao Donghyuckii!?"

Cảm xúc bây giờ của Donghyuck kiểu "ủa alo" . Cậu còn chả quen biết Mark chứ huống chi là người yêu, rồi cái gì mà qua đường là sao chứ ? Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn những câu hỏi "Người này là ai?" "Bộ mình mất trí nhớ hay sao mà không biết người này??" ..........

"Xin lỗi nhưng thật sự tôi không biết cậu là ai cả, mặc dù tôi có học ở đây một năm nhưng dường như chưa bao giờ gặp cậu. Thật sự là cậu nhầm người rồi đó"  Donghyuck đáp.

Mark tức giận đi lại đẩy Donghyuck một cái mạnh vào tường. Donghyuck chưa biết chuyện gì đã bị người kia đẩy một cái mạnh làm một bên vai cậu đau, đang ôm vai thì Mark siết hai tay cậu lên tường. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu tới nơi, anh cất tiếng nói lạnh lùng nhưng không kém phần đáng sợ.

"Cậu đừng chọc điên tôi, năm đó cậu làm tôi đau khổ như thế nào còn vác mặt về đây à"

"Cậu....cậu buông tay tôi ra đi đã, tôi đâu có biết cậu" Donghyuck vừa nhăn mặt, vừa chống cự nhưng sức của Mark quá mạnh khiến cậu chả làm được gì.

"Cậu là trai bao à, HẢ!!! Cậu giống như con chó điếm chỉ biết lợi dụng người khác mà thôi, khôn hồn thì cút khỏi đây, ha nếu gặp cậu ở ngoài đường, tôi gặp đâu sẽ đánh đấy"

Nói xong cậu thả tay Donghyuck rồi bước đi bỏ lại cậu bé nhỏ đã rươm rướm nước mắt, cậu ngồi xuống dưới sàn mà ôm mặt khóc, Donghyuck thật sự rất dễ bị tổn thương, nghe những câu chửi rủa kia làm cậu không khỏi bị sốc đến nỗi phát khóc. Uất ức xách cặp hẳn hoi rồi đi về nhà.

Trên đường về nhà, mặt mày cậu buồn hiu, nhưng cũng uất ức lắm, chả hiểu người kia đâu ra lại đến chửi cậu một tràn rồi doạ đánh cậu nữa, cậu nghĩ hay mình đụng phải anh đại của trường hay sao rồi, chắc chắn doạ đánh sẽ đánh thật, sau này cậu ra đường nên cẩn thận hơn, thế nhưng cậu cũng phờ phạc cố lết cái thân xác này đi về nhà. Nhớ lại hồi chiều tự nhiên thấy tức, giá như lúc ra về Jaemin đánh thức cậu thì đâu có bị như vậy, sáng mai chắc chắn phải mắng nó một tăng mới được.

"Chào mẹ con mới đi học về"

"Sao về muộn vậy con, gì mà mặt bơ phờ vậy, bộ bị ai ăn hiếp hả?!" Mẹ Donghyuck mặt lo lắng hỏi. Người anh trai song sinh tên Donghyuckii của cậu cũng ngước nhìn lên em mình.

"Dạ.....dạ không có đâu mẹ, chỉ là con hơi mệt một xíu, thôi con đi tắm đã" Donghyuck nói xong cũng đi lên phòng mình, tắm rửa cho sạch sẽ coi như gạt bỏ đi hết chuyện hôm nay rồi lại tức tốc gọi điện cho Jaemin.

[Aloo! Mày gọi tao có chuyện gì vậy Hyuckie iu dấu ?]

"Yahh vì mày không đánh thức tao mà mãi đến khi lớp về hết tao mới dậy đó thằng kiaaa" Donghyuck không nén nổi tức giận xả một tràn cho thằng bạn mới quen bên đầu dây.

"À à....xin lỗi Hyuckie, tao lo nhìn Jeno mà quên mất mày đang nằm xỉu bên cạnh hihi tha lỗi cho thần"

"Thiệt tình mày luôn á, được rồi mai lên trường tao sẽ tính sổ mày sau, giờ tao đi ngủ đây, bye"

" ơ ơ cái thằng này "  Jaemin khó hiểu nhìn vào điện thoại.

Nói xong Donghyuck tắt máy cái rụp không chờ Jaemin phản ứng lại rồi ngả người xuống giường nằm nhìn thơ thẩn trên trần nhà, cậu suy nghĩ rằng lỡ sao cậu đi một mình ở ngoài đường rồi bị úp sọt thiệt rồi sao, nếu mà bị đánh thiệt rồi về nhà sao mà ăn nói với mẹ được, còn cậu học sinh kia nữa, thật bực mình mà. Suy nghĩ một hồi rồi cậu ngủ lúc nào không biết vì hôm nay cậu thực sự rất mệt.

Sáng hôm sau chuông báo thức reo inh ỏi, hôm nay cậu phải học phụ đạo, vươn người dậy rồi sửa soạn đồ đạt để đến trường. Cậu không ăn sáng ở nhà, chỉ muốn lên ăn cùng Jaemin để nó bao mình một bữa no nê coi như trả thù chuyện hôm qua. Đeo giày vào hí hửng đi ra khỏi phòng.

"Con chào mẹ, chào anh hai đi họccc"

"Trưa con có về không Donghyuck"

"Dạ không đâu mẹ, con ở lại trường tiện thể trưa đi học luôn"

"Nè nè Donghyuck! Lại đây anh biểu" anh trai sinh đôi - Donghyuckii của cậu cất giọng rồi khều khều tay bảo em trai mình lại.

"Dạ anh bảo em"

"Chiều mày đi học về đi ra cửa hàng tiện lợi mua cái này giúp anh với" Donghyuckii móc trong túi quần ra hộp ba con sói đã dùng hết đưa ra trước mặt em mình.

Donghyuck nhìn xung quanh nhà, thấy mẹ đang mải nấu ăn trong bếp nên nói:

"Nè nè anh bị điên hả, sao bắt em mua cái này, lỡ người ta hiểu lầm em rồi sao, anh hai hư quá nhaa" Cậu chu mỏ nói, khẽ chỉ tay như trách móc anh mình.

Donghyuckii cười, khẽ véo má em trai hồn nhiên của mình, rồi cứ thúc giục bảo em mua dùm mình, bảo hứa sẽ mua chocolate cậu thích. Nghe lời dụ giỗ ngọt ngào theo đúng nghĩa đen của anh trai, cậu cũng cầm theo cái bao mẫu để đến lúc về mua.

Donghyuck một lần nữa chào mẹ và anh hai đi học. Bước đến cửa trường cậu cảm thấy hơi sợ hãi chuyện hôm qua, lỡ như vô tình gặp cậu trai hôm qua thì biết làm gì giờ, nói thế nhưng cậu vẫn cắn răng bước vào trường. Trên đường đi, cậu chỉ biết cúi mặt xuống vì sợ bị cậu trai kia phát hiện rồi lại chửi mình như hôm qua.

Khác với anh trai cứng rắn, mạnh mẽ của cậu, cậu khá nhát, nhưng cũng vô cùng đáng yêu. Hai người họ trừ bề ngoài có vẻ giống ra thì tính cách như trái ngược nhau vậy, Donghyuckii đúng chuẩn là một badboy, không biết đã qua đêm bao nhiêu thằng con trai rồi, yêu người này người kia được một thời gian thì đá đít họ nhưng anh là thụ nhaa. Còn Donghyuck lại là một goodboy chính hiệu, cậu hiền lành, dễ thương và thân thiện nên được nhiều người quý mến.

Quay lại với Donghyuck, chỉ biết cắm mặt xuống dưới sân đi về phía trước thôi, đang đi thì cậu đụng trúng một cậu học sinh.

" Cậu có sao không? Tớ xin lỗi nha"

Xui thế nào lúc đụng phải cậu học sinh này, Donghyuck làm rơi cái vỏ bcs ngay giữa trường, thấy thế cậu to mắt lật đật cất vào trong túi quần, ngại ngùng nói:

"Tớ....tớ không sao, do tớ đi bất cẩn nên mới đụng phải cậu, cho tớ xin lỗi" Nói xong Donghyuck ngượng đỏ cả mặt, cúi người liên tục rồi lại đâm thẳng về phía trước mà đi.

Ở đâu đó trên hành lang lầu 2 đã có hai con người chứng kiến hết tất cả.

"Haha không biết Donghyuckii của cậu định làm gì đây ta, sao lại mang cái đó đến trường vậy nhỉ ?" Jeno cười mỉa mai, cố ý chọc tức thằng bạn đứng bên cạnh mình.

"Đừng nói cậu ta bây giờ định dụ dỗ thêm một nạn nhân nữa à, đúng là thứ rẻ mạt chỉ nghĩ đến tình dục" Mark thầm chửi, nói đủ 2 người nghe, cậu vẫn dùng cặp mắt lạnh lùng đó nhìn Donghyuck từ đầu đến giờ.

- Lớp 12-4 -

"Wayy, tao cho mày cơ hội sửa sai bằng cách bao tao đi ăn sáng, mau " Vừa vứt cặp xuống ghế, Donghyuck đã dùng giọng hối thúc thằng bạn kế bên mình.

"Rồi rồi tao với mày xuống canteen, mày muốn gì tao cũng mua cho, được chưaaa" Jaemin vẻ chán nản nhìn Donghyuck nói, vì mới quen nhau nên Jaemin không biết thằng bạn mình ăn nhiều đến cỡ nào nên mới mạnh miệng nói như thế.

"Yeahhh, nếu mày có ý như thế thì tao không từ chối đâu"

- Tại canteen -

Donghyuck không ngần ngại, gắp lấy gắp để một đống thức ăn, nó như chất chồng trên khay của cậu vậy, Jaemin đi bên cạnh không khỏi ngạc nhiên và hơi ngại như thể đây không phải bạn mình. Hai người nhìn ngó xung quanh để kiếm chỗ ngồi, Jaemin khi thấy Jeno đang ngồi một mình thì hớn hở chạy lại ngồi đối diện bên Jeno. Donghyuck thấy thế cũng đi theo mặc dù chưa biết mình sẽ ngồi đối diện ai kia.

"Jeno ahh, tớ ngồi đây được không" Jaemin nũng nịu nói với Jeno đang ngồi trước mặt.

"Tất nhiên là được rồi, ô Donghyuckii ! Cậu cũng ngồi đây hả" Vừa trả lời Jaemin, cậu quay sang liền thấy Donghyuck bưng một dĩa thức ăn lớn đi lại.

"À ừ....cũng tại Jaemin mà hôm qua tớ gặp chuyện không đâu nên hôm nay phải bám theo nó đó" Donghyuck mặt giận dỗi vừa nói vừa liếc sang Jaemin.

"Haha là chuyện gì thế Donghyuckii" Jeno hiểu rõ là chuyện gì nhưng cố tình hỏi xoáy cậu bạn này.

"À chỉ là chút hiểu lầm thôi, chả hiểu nổi người kia có biết phân biệt hay không mà lại bảo tớ từng là người yêu cậu ta, aiss thôi bỏ đi" Donghyuck nói rồi quơ tay.

Từ nãy đến giờ đã có ai đó từ phía sau cậu nghe hết mọi chuyện. Vâng còn ai khác ngoài Mark nữa, cậu vừa bưng dĩa đồ ăn vừa cúi đầu xuống nhìn Donghyuck với vẻ mặt tức giận, bình tĩnh cất giọng.

"Cậu nói tôi sao ?"

"Chính cậu chứ a...i....." Đúng là nói trước nghĩ sau mà, cậu hồn nhiên trả lời mặc dù không biết người hỏi mình là ai, liền nhận ra là Mark nên lắp bắp quay đầu lại nhìn.

"Có chuyện gì xảy ra với hai người vậy??" Jaemin hỏi.

"Không những có chuyện, mà là chuyện rất lớn nữa cơ "  Mark bình thản nói rồi đi lại chỗ ngồi của mình, thả dĩa đồ ăn xuống bàn như dằn mặt Donghyuck.

"Mọi người ăn đi, mình ra chỗ khác ngồi" Donghyuck không khỏi lúng túng, định bưng dĩa thức ăn đi thì bị tay ai đó nắm chặt.

"Cậu đi đâu vậy Donghyuck, ngồi ăn chung thì có sao....hay cậu cảm thấy nhục nhã khi đối diện với tôi à" Mark nói, tay thì siết chặt tay Donghyuck.

Donghyuck thật sự đang rất sợ, cái siết tay này làm cậu nhớ tới hôm qua, cậu muốn khóc luôn rồi, chỉ biết nhìn xuống đất. May thay, Jaemin mặc dù không hiểu gì nhưng cũng cố giải vây cho Donghyuck.

"Thôi được rồi, cậu buông tay ra đi Mark, có chuyện gì thì nói sau. Mình đi trước nha Jeno, ra chơi gặp cậu sau" Jaemin nói rồi gỡ tay Mark ra, khẽ quay đầu chào Jeno rồi bưng khay thức ăn ra chỗ khác, kéo theo Donghyuck đang run sợ đi theo.

"Ra chơi mình sẽ sang tìm cậu, bye" Jeno cười rồi vẫy tay. Xong, cậu quay đầu sang nhìn thằng bạn mình.

"Ê...lỡ sao mày nhầm người thật không Mark" Jeno nói với tông giọng bình thường, thản nhiên hỏi.

"Nhầm thế đ*o nào được, gương mặt này tao không thể nhầm được, không phải thằng khốn Donghyuckii chứ còn ai vào đây"

    - Bên Donghyuck -

"Nè nè, mày với Mark xảy ra chuyện gì vậy hở, nói tao nghe coiii" Jaemin nhìn thằng bạn mình đang ăn rồi cuối cùng cũng hỏi.

Hai bên má Donghyuck to tròn chứa đầy thức ăn bên trong, vừa nhai  Donghyuck vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Jaemin nghe, nghe kể có vẻ uất ức lắm, nhưng cũng không thuyết phục cho lắm, chẳng lẽ Donghyuck chơi con người ta xong rồi giả vờ như người dưng nước lã - Jaemin thầm nghĩ.

"Hmm.....hay mày bị mất trí nhớ không dzạy, hay là mày đang lừa dối mọi người" Jaemin hỏi.

"Trời ơi, cuộc đời của tao chỉ có quen được đúng hai người, huống chi còn là con gái, tao là trai thẳng mà, sao quen con trai đượccc" Donghyuck khẳng định.

"Sao tao nghe rối não quá đi, hay Mark quen nhiều người quá cái hiểu lầm mày không?"

"Tao cũng nghỉ vậy đó, mà Mark không tin tao" Donghyuck buồn thiu nói.

"Nhìn cậu ta cũng đẹp trai, cao ráo....mà tiếc ghê" Donghyuck ỉu xìu trả lời.

"Eeeee, đừng nói là mày thích Mark nhaaaa!" Jaemin vừa nói vừa chỉ tay nghi ngờ thằng bạn.

"Ta...tao đâu có đâu" Donghyuck ngượng mặt nói.

Donghyuck thật ra có chút rung động với Mark khi cậu gặp anh ở cầu thang, cậu nghĩ sao có người con trai đẹp như thế này sao. Nhưng kiểu vừa sợ hãi và rung động người ta là cảm giác của Donghyuck hiện giờ. Cậu cảm thấy bối rối chả biết làm sao cho đúng....hay hẹn gặp Mark rồi nói cho ra lẽ ?

                                 - end chap 2 -

________________<3__________________
Chap 2 mình làm gần gấp đôi chap 1 luôn á, vì thấy chap 1 ngắn quá nên mình sẽ rút kinh nghiệm làm dài hơn 💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top