13
Jaemim nhìn Donghyck với ánh mắt lo lắng, đặt ly rượu xuống bàn rồi. Donghyuck bật khóc như một đứa nhóc, cậu nhỏ từ phía đối diện đi tới cạnh cậu, cầm hai bả vai, miệng liên tục bảo:
" chuyện gì ? "
" làm sao ? "
" nói tao nghe "
" Donghyuck ! "
Cậu không nói gì, chỉ biết khóc, dựa hẳn vào hõm cổ Jaemin khóc thật lớn, tay nắm vào tay cậu nhỏ. Jaemin chỉ biết ôm cậu vào lòng rồi dỗ dành như một đứa trẻ.
Tuyết rơi lát đát ra khắp đường, con đường cũng không còn nhiều người, chắc nhẩm biết ngày tuyết rơi nên đã ở nhà, thời tiết cũng đẹp đấy nhưng ra ngoài đường thì cũng lạnh lắm, phải khoác hai ba lớp áo để giữ ấm cơ thể. Trong quán nhậu cũng khá đông người, cũng là những tiếng ồn mà mọi quán nhậu nào cũng đều có. Donghyuck đang xụt xịt mũi, có vẻ đã nín đi và bình tĩnh hơn phần nào rồi, con mắt đỏ và đã sưng lên, Jaemin rút mấy tờ giấy ăn để lau nước mắt cho cậu nhóc, rồi an ủi mặc dù chưa biết đầu đuôi câu chuyện ra làm sao.
Tiếng điện thoại reo lên, là điện thoại của Donghyuck, cậu lấy ra thì thấy tên trên đó là " con hổ dữ dằng " còn có trái tim xanh đằng sau. Biết là Mark gọi, cậu cố tình tắt máy, vì bây giờ không có tâm trạng gì để có thể nghe máy, nghe giọng nói đó được. Donghyuck quay sang nhìn cậu bạn, nói rằng:
" mày đừng nói cho ai về việc hôm nay, nhất là Mảk, nha Jaemin "
Cậu nhỏ cũng hết lời, chỉ thở dài một tiếng, bảo rằng hai đứa hãy chén sạch tối hôm nay. Donghyuck cũng cười mỉm, lấy lại tinh thần trở lại là một Lee Donghyuck tràn đầy năng lượng như Mặt trời. Gắp đáo gắp để thức ăn trên bàn bỏ một lúc vào miệng, uống không biết bao nhiêu ly rượu. Jaemin mãi ăn nên cũng không để ý, cho đến khi nghe một tiếng
" bịch ". Donghyuck đã gục tại bàn nhậu, cậu nhỏ nhin xuống vừa cảm thấy tức cười, vừa cảm thấy xót. Vội tính tiền rồi đưa Donghyuck về thẳng nhà mình.
...
Mở cửa phòng rồi đặt Donghyuck nằm ngay giường, ngồi ngay bên cạnh, lấy điện thoại của cậu từ trong túi áo khoác rồi gọi cho mẹ cậu.
[ con là bạn Donghyuck sao ? ]
" nae, cô cho Donghyuck qua đêm một hôm ở nhà con nha cô "
[ nếu là bạn Donghyuck thì được ]
" nae, con chào cô "
Xin phép xong, cậu đặt chiếc điện thoại bên đầu tủ, thoáng nhìn thấy một loạt tin nhắn của Mark, cậu tỏ ra chán ghét. Nhếch mép rồi xì miệng một tiếng, lấy chiếc khăn nóng lau người cho Donghyuck, vuốt mặt cậu nhẹ nhàng rồi thở dài, khẽ than thở dùm cậu bạn.
" sao mày ngốc quá vậy "
...
Sáng hôm sau, đầu óc Donghyuck như quay cuồng, nó nhức kinh khủng, cũng chỉ nhớ mang máng hôm qua đã đi nhậu với Jaemin, còn lại thì không nhớ gì nữa. Chợt nhận ra đây không phải phòng mình, quay sang thấy Jaemin đang nằm dang tay dang chân bên cạnh, cậu cũng hiểu chắc hôm qua say quá nên Jaemin đã đem mình về nhà nó. Xoa đầu vài cái quay huyệt rồi vén chăn đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh rồi vệ sinh cá nhân. Vệ sinh xong cậu mới nhận ra, mình không có đồng phục, sách vở lại không, vội chạy tới bên giường lắc người Jaemin dậy. Cậu nhỏ ú ớ mấy tiếng rồi mở mắt nhìn, chỉ nghe Donghyuck lải nhải gì đấy bên tai, chỉ ngồi dậy nhưng mắt vẫn còn nhắm, dư âm hôm qua vẫn còn trong hai người. Jaemin xúi bảo Donghyuck hôm nay nghỉ luôn cho rồi, cậu cũng có chút siêu lòng nhưng vẫn tỉnh táo, đẩy đứa bạn vào nhà vệ sinh.
Khoảng 15p sau mới thấy Jaemin ló mặt ra, gương mặt lại tươi tắn như ngày nào, cũng lạ đời thật. Cậu nhỏ đi tới tủ quần áo, lấy ra bộ đồng phục khác cho Donghyuck mặc, nhưng vẫn còn sách vở, thế là Jaemin phải chở Donghyuck về nhà cậu.
...
Từ đường về nhà, xa xa đã thấy bóng xe quen thuộc, chợt nhận ra là xe của Mark, cậu lại luống cuống nhưng cố giữ lại bình tĩnh như hôm qua chưa có chuyện gì. Dừng xe ngay trước cửa nhà, cậu bước ra, Mark ngoảnh lại nhìn rồi chạy lại phía Donghyuck. Bám lấy hai vai cậu rồi nói một tràng vào tai cậu.
" hôm qua em đã làm gì vậy ? "
" sao lại không trả lời tin nhắn anh "
" sao không nghe máy anh "
Cậu cũng bối rối, Jaemin từ trong xe bước ra ngoài, đi lại phía Mark và Donghyuck, gỡ tay Mark ra, anh nhìn thẳng vào mắt cậu nhỏ, tiếp theo lại va trúng vào cái bảng tên, hai người họ hôm qua đã ở cùng nhau. Mark tức điên lên, đi lại nắm áo Jaemin, Donghyuck cản Mark, không để sự hiểu lầm thêm rắc rối hơn.
" anh bỏ tay ra đi Mark "
Anh cũng buông tay ra, không thể kìm nén sự nóng nảy trong mình.
" anh đang làm gì vậy ? "
Ánh mắt sắc lạnh của Mark nhìn thẳng vào Donghyuck, cậu thở dốc. Donghyuck cũng hơi sợ hãi nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh trước Mark. Anh từ từ đi lại phía Dongyuck. Cậu sợ lắm, thực sự rất sợ, chỉ nghĩ một cái tát sẽ giáng lên bên má mình, ánh mắt vẫn luôn theo dõi anh.
" tối hôm qua em ở đâu ? "
" em ở cùng Jaemin "
"..."
" hai người đã làm gì ? "
Jaemin chống nạnh, cười nhếch mép, chịu thua trước anh, Donghyuck vẫn hướng mắt về Mark:
" anh không tin tưởng em sao " và thực sự cậu hiện tại cũng đâu tin tưởng anh, chỉ muốn nói ngàn lần câu ấy cho Mark nghe, nghe câu hỏi kia cũng biết anh nghi ngờ mối quan hệ của cậu và Jaemin, sao lại không hề có suy nghĩ thoáng hơn khi Jaemin đã có người yêu, và người đó là Jeno - bạn thân anh. Donghyuck cũng hết nói nổi, thở dài rồi đi thẳng vào nhà. Một lúc thấy cậu đi ra với chiếc balo bên vai rồi tiến thẳng đến xe của Jaemin. Cậu nhỏ cũng đi theo, trước khi đi cũng liếc xéo anh một cái rồi mới phóng xe tới trường.
Anh cũng chỉ đứng chết lặng một hồi, hiện tại bên trong lại vô cùng hỗn loạn, vội đi đến chiếc xe rồi phòng đi đâu đấy, có vẻ con đường đấy không ohair đường tới trường.
...
Trong giờ ra chơi, cả ba Donghyuck, Jaemin và Jeno cùng xuống canteen trường, bỗng không thấy dáng vẻ của Mark đi cùng, Donghyuck lại có phần lo lắng, không biết anh đã đi đâu từ chuyện của lúc sáng. Cũng thấy Jeno thắc mắc không biết thằng bạn mình hôm nay lại mất tích đâu mà để em người yêu đưa Donghyuck đi học, khác với Mark, Jeno không hề ghen, vì anh quá tin tưởng vào tình cảm của hai người bọn họ và biết Jaemin và Donghyuck rất thân tuy chỉ mới quen từ vài tháng trước, anh lại thấy điều đấy rất bình thường, như anh và Mark ở cùng nhau.
" hừm..thiếu gia hôm nay lại đi đâu rồi không biết "
" mặc kệ cậu ta đi, đi ghen tuông vớ vẩn rồi lẩn đi đâu rồi ai mà biết được "
Cậu cũng im lặng, thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài rồi lặng lẽ cúi xuống, tuy bên ngoài giả vờ là không quan tâm nhưng bên trong cũng lo lắng lắm chứ. Đáng lẽ giờ này đã phải có mặt ở trường, nhưng anh lại đâm đầu vào chốn xa hoa, một khu bar club cách xa trường một khoảng.
Tiếng nhạc xập xình, đến nói chuyện cũng phải nói lớn. Ánh đèn xanh, đỏ lúc chiếu sang này, lúc lại chiếu sang kia, cũng không khỏi làm chói nhưng đối với những người đã quen đến nơi này thì nó lại quá bình thường. Anh đang ngồi trong một góc của quán bar, chỉ biết nó là phòng VIP, trong phòng chỉ có một mình anh và những chai rượu trên bàn, chai đứng chai nằm trông thật ngổn ngang. Có vẻ nhân viên, chủ quán ở đây cũng đã quá quen với gương mặt của anh, một thiếu gia ở độ tuổi của một học sinh cấp lại rất ăn chơi, nhưng đừng vì thế mà coi thường anh, anh vốn đã là người thông minh, tài giỏi khi còn nhỏ, chỉ còn một thời gian không xa, mọi việc của ba anh sẽ do một tay anh quán xuyến.
Ngồi ngửa đầu lên trần nhà, cái ánh mắt sắt lạnh lại đượm buồn ấy thật lạ lùng, cơ thể anh như buông thả, quần áo cũng xộc xệch, đầu tóc rối bù và toi biết nghe dáng vẻ thì nghe như mới vừa "hoạt động" thân thể nhưng mà không nha mấy pà. Đúng thật là tâm trí anh hiện tại rất rối bù đi, chỉ cần nghĩ đến tối hôm qua Donghyuck và Jaemin đã làm gì nhau, anh lại tức vô cùng. Nghĩ đến dáng vẻ hống hách hồi sáng của Na Jaemin, anh chỉ muốn đến đấm vào mặt cậu ta một cái, nhưng nó là không thể. Lúc sáng, sự bình tĩnh và kiềm nén của anh có lẽ đã đến cực hạn, tình cảm anh dành cho Donghyuck là chân thành tuy anh là một chàng badboy.
Một chàng badboy si tình...
...
Đã đến giờ ra về, trường Sương Mai cũng ồ ạt học sinh đổ ra, Donghyuck, Jaemin và Jeno, bọn họ vẫn còn trong sân trường, cố liên lạc cho Mark, kể cả Donghyuck gọi anh cũng không thèm nghe máy, người thì lo âu từ sáng, người thì chìm đắm trong rượu say. Phải chờ mãi cho đến khi chuông điện thoại của Jeno reo lên, khi đó họ biết là Mark. Jeno bắt máy, đầu dây bên kia quả nhiên là giọng của Mark, cái giọng ẹo à quả nhiên là đã say, cậu cũng không nghe rõ hai người nói gì, chỉ nghe Jeno hỏi địa chỉ và ừ ừ vài tiếng. Anh cất điện thoại rồi nhìn sang cậu rồi bảo rằng " Mark nó đang ở bar ".
Cậu nghe xong liền tức tốc bảo với Jaemin, cậu nhìn Jaemin với ánh mắt lo âu và hối hả. Lay tay cậu nhỏ, Jaemin bày ra vẻ mặt khó chịu rồi cũng đồng ý đưa Donghyuck đi đến chỗ Mark cùng với Jeno.
Đứng trước quán bar, nhìn sơ cũng cảm giác nó là nơi dành cho người giàu, cậu cũng có chút rụt rè trước nơi như thế này, chắc Mark đã đến đây từ trước rất nhiều lần. Bọn họ bước vào bên trong, những nơi khác 22 tuổi trở lên mới được vào đây, nhưng đây lại khác, học sinh trong đây lại khá nhiều, chiếm một lượng khách không hề nhỏ. Tiếng nhạc to , xập xinh đập vào tai cậu đầu tiên, thật khó chịu. Trên sàn cũng có nhiều cô gái có vẻ ngoài hút người, trên người mặt những bộ đồ thiếu vải rồi nhảy nhót trên đấy. Tiếng hò hét xung quanh cùng với tiếng nhạc làm nơi đây thật ồn ào. Cậu không nghĩ Mark lại hay đến những nơi này. Thấy Jeno đi đến một góc nào đó, cậu cũng đi theo, cũng chen chúc thì mới đến được.
Jeno mở cửa phòng, thấy Mark nằm ngả ngửa ngay ghế, phòng nồng nặc mùi rượu, nồng đến mức cậu đã sặc, tay khua khua rồi đi đến chỗ anh, đỡ người anh dậy. " Mark !! Mark !! "
" xỉn rồi " Jeno đứng bên cạnh rồi nói. Dáng vẻ này cậu đã thấy từ trước đó khi anh chấm dứt mối quan hệ với ai đó mà đi luỵ người ta, tối đó hẹn anh đi bar và anh lại là người đem Mark về nhà.
Cậu lo cho anh lắm, không muốn anh như vậy nữa, cố kéo Mark lên rồi đèo anh ra ngoài xe. Jaemin trông đã khó chịu từ nãy giờ, đã có ác cảm với anh từ hôm qua rồi, tuy ghét là thế nhưng vẫn phải đưa anh về nhà. Nhờ có Jeno giúp mà cuối cùng Mark cũng nằm yên vị trên đùi Donghyuck ở ghế dưới.
" thằng này nặng thật, người toàn cơ không mà "
Jeno vác Mark ra ngoài xe mà cũng mệt mõi, thở dốc rồi leo lên ghế trước ngồi lái xe. Anh đưa Mark và Donghyuck về trước dinh thự của Mark.
" hai người về trước đi, tôi lo được "
Cậu đang vịn anh bên người mình.
" được không vậy Donghyuck "
Cậu nhỏ ngồi trong xe nhưng cũng lo cho cậu lắm, tay bám vào cửa xe, hỏi hang cậu nhiều lắm. Cậu cười trừ bảo không sao, Jaemin cũng bớt lo, vẫy tay rồi cũng vụt đi mất.
Tuy nói là không sao nhưng bây giờ cậu mới phải lo âu làm sao đưa anh vào trong nhà nhanh nhất. Kéo tay lên rồi bế anh trên người như công chúa rồi đi vào trong, vừa đi vừa thở dốc, được một lúc lại huých người anh lên một tí. Đến cửa, cậu khó khắn gọi cửa, không lâu sau người hầu cũng mở cửa, thấy cậu chủ say mèm, mấy người họ liền tắm tắt đỡ anh dậy rồi đưa anh lên phòng, cậu cũng đi theo sau rồi cũng vào phòng anh. Một chị giúp việc ở đó đi xuống dưới nhà để đem nước ấm và khắn tới. Còn cậu cũng loay hoay không biết xử lí như nào trước, nghĩ rằng khi chị kia đến thì mới tính sau.
Ngồi trên giường ngắm nhìn Mark, bây giờ cậu mới được nhìn rõ gương mặt của anh, đường nét trên gương mặt rõ ràng và sắc xảo, nhất là đôi mắt, nó là thứ khiến cậu lúc vui, lúc sợ đến run người vì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà, khẽ vuốt nhẹ mái tóc rối bù của anh rồi nhẹ nhàng chỉnh nó lại đến khi nước ấm và khăn đến thì mới thôi. Cậu bảo sẽ tự xử nên chị giúp việc kia cũng yên tâm một tí rồi bỏ đi. Cậu nhúng nước, vắt nó rồi lau mặt và cổ anh, đến phía dưới thì khựng lại, cậu đỏ mặt nhưng cũng cởi bỏ nút áo, vén áo sang hai bên, cơ bụng của anh hiện rõ trước mắt cậu với hai cơ ngực săn chắc, khẽ nuốt nước bọt rồi cũng lau người. Lướt trên người anh sự ấm áp của chiếc khăn cũng thật dễ chịu. Khi xong, cậu vội đóng cúc áo của anh, đắp chăn lên người anh. Cậu nhìn ngắm anh, lại là ánh mắt buồn bã ấy, vuốt nhẹ gương mặt điển trai ấy.
Khi cậu quay lưng định bỏ đi thì bàn tay to chắc kia nắm lấy tay cậu lại. Cậu quay mặt lại, thấy anh mở mắt nhìn cậu trừng trừng, gương mặt lại trông vok cùng tỉnh táo như chưa hề có dấu hiện xỉn rượu, cậu cũng có cảm giác hơi sợ. Lắp bắp nói:
" a-anh mệt rồi nghỉ ngơi đi "
" anh không mệt "
Đúng vậy, trông mặt anh không hề thể hiện tí mệt mỏi nào cả, anh vẫn nhìn cậu chằm chằm mà không chớp mắt, cậu nổi da gà, chẳng phải lúc nãy đã say quắc cần câu rồi à, sao mà ảo vậy. Thật ra trước đó anh không say, chỉ giả vờ để Donghyuck quan tâm anh, không thể hiện thái độ như lúc sáng nữa, anh không hề thích nó. Khi gọi điện với Jeno, anh đã bảo gì đấy với Jeno rồi lúc đến giả vờ bảo anh đã say mèm rồi. Và cuối cùng bây giờ Donghyuck đang ngồi đây. Ngồi trong hang cọp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top