11
" chắc là...có " Donghyuck rụt rè, trả lời lí nhí trong họng như chưa dám khẳng định điều đó. Hai tay anh vẫn còn đặt trên bả vai cậu, rồi hạ người xuống để mặt mình đối mặt cậu rồi nhẹ nhàng nói:
" vậy chúng ta yêu nhau đi "
Giọng nói không cao không thấp, anh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng không hề đáng sợ như lúc trước nữa, như thể hiện sự chân thành của mình. Mặt trời đã gần xuống núi rồi, hoàng hôn thật đẹp, ánh đèn đường ở hai bên vỉa hè đã bắt đầu được bật, ngoài trời đã se se. Cảnh tượng trông có vẻ lãng mạng nhưng lại khó cử vô cùng, có lẽ mọi thứ đến vội vàng quá, cậu vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được với nó, nhưng cái gì cũng có thể giải quyết được. Yêu đã rồi tính !
" nếu anh đã muốn thì....chúng ta... "
" anh yêu em !! " chưa để cậu nói hết lời thì người kia đã chiếm lấy lời nói ấy rồi. Mark như một đứa trẻ, ôm cậu thật chặt vào trong lòng còn đung đưa qua lại. Bảo con người này khó hiểu quả không sai nhưng mà đâu ai bình thường khi yêu. Donghyuck cũng cười tươi, gượng mặt được giữ trọn bên trong người Mark, thật ấm áp, cậu cũng luồn tay qua ôm lại người con trai kia.
Cuối cùng thì hai người họ đã yêu nhau..
Nhưng được bao lâu khi bí mật có quá nhiều ?
" em vào trong nhà đi, trời trở lạnh rồi đó "
" em vào liền, nhưng mà anh có thể thả tay ra được hông " bảo rằng người ta hãy vào nhà nhưng đôi tay vẫn còn níu kéo ôm chặt lấy cậu, không muốn cậu đi đâu hết. Không phải vì mất tích từ sáng đến giờ ở trường thì anh đã đưa cậu về hẳn nhà mình rồi.
" được được, anh về nhà sẽ nhắn tin cho em liền, em vào nhà đi nha, yêu em " anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, vẫy tay rồi ngồi vào xe phóng đi, chỉ một chốc lát bóng xe đã vụt đi mất. Cậu cũng đi vào nhà, vào nhà cái là nhảy tưng tưng lên, tay chân đá múa lung tung, mẹ cậu ngay đấy nhìn liền hỏi con trai:
" này, hôm nay con bị làm sao vậy, rồi đi đâu từ trưa giờ mà giờ mới về hả "
[ ais chết ]
nói ra cậu đã ở trường từ sáng nhưng giữa chừng lại đến bệnh viện rồi ở cùng Mark đến tận bây giờ, đúng là ở cạnh người yêu rồi thì không biết giờ giấc gì hết mà.
" con xin lỗi, lần sau con không la cà nữa đâu "
Cậu cúi đầu, hai tay đan vô nhau trông đáng yêu hết sức, làm sao có thể giận lâu được.
" thôi được rồi, dạo này thấy con lạ lắm, bộ-có người yêu rồi hả "
Mẹ Lee đứng bên chiếc bàn ăn rồi nhìn đứa con bé bỏng của mình bằng cặp mắt châm trọc, chắc đã lỡ phải lòng ai rồi cũng nên.
" dạ-đâu.."
Bị nói trúng tim đen làm cậu đỏ cả mặt, nói ấp a ấp úng cũng đủ khiến mẹ Lee thấy sự bất thường đó.
Bà cười phá lên vì cậu con trai ngốc nghếch của mình, đúng là chẳng biết nói dối đâu, đâu như đứa con lớn kia, không biết đã dùng gương mặt với mấy lời rót mật của mình lừa tình bao nhiêu người ngoài kia rồi.
Bỗng bà đi lại bên cậu, nhẹ nhàng đặt hai tay lên gương mặt cậu, cậu cũng hướng mắt lên nhìn mẹ mình, tự nhiên cậu lại thấy khá lo lắng, cứ như mẹ lại sắp tra hỏi cái gì đó liên quan đến chuyện yêu đương của cậu trong mấy ngày nay vậy, trán cũng đã toát ra mấy giọt mồ hôi, cậu có thể cảm nhận được nó. Ánh mắt bà Lee nhìn cậu lại không hề có chút căng thẳng nào cả, rất từ tốn, nhẹ nhàng, từ từ đảo quanh mặt cậu rồi nói:
" người yêu của con là ai ? Là trai hay gái ? "
Nói rồi bà cười mỉm cười nhẹ, như đang mong chờ điều gì đó. Câu hỏi đó làm cậu đứng hình một chút, có phải mẹ đã biết gì đó không ? nhưng sẽ thế nào nếu cậu nói rằng "người yêu con là một người con trai" liệu mẹ cậu có chấp nhận điều đó. Cậu không chắc nữa, có vẻ mẹ đã biết hết thậm chí là quá quen với những thú vui bên ngoài của anh cậu- Donghyuckii, có phải vì mẹ đã bất lực với anh hai hay là sự thấu hiểu giới tính đó. Nhưng cậu sợ mẹ lại mong đợi điều gì khác từ mình, có thể là khác xa so với anh hai ?
" Cho dù sau này con có dắt về ra mắt một đứa con trai đi nữa mẹ sẽ luôn chấp nhận..vì con là con của mẹ "
Cậu thực sự đã rơi nước mắt, không phải vì sự che dấu giới tính của mình mà là vì sự thông cảm, thấu hiểu của mẹ dành cho cậu, cậu sụt sịt rồi dang tay ôm lấy mẹ, dụi gương mặt dính vài hàng nước mắt vào vai mẹ, như mọi mệt mỏi gánh nặng đều từ đây mà biến mất..à không, là truyền cho người khác mới đúng !
...
" e-em xin lỗiii "
" ha, mày đúng là gan khi chọc giận Mark thiếu gia rồi thằng nhóc "
" làm ơn tha cho em, em sợ rồi "
Tên kia nằm trên nền đất co người lại, hai tay đưa ra phía trước mặt để đỡ nhưng sao mà đỡ được ? Mắt hắn đã sưng tím lên, máu từ mũi đã chảy xuống mép miệng, trên người vẫn còn mặc đồng phục của trường nhưng nó sẽ sớm thành cái dẻ lau nhà. Miệng không ngừng nài nỉ nghe đến phát chán. "Hắn" không là ai khác mà là Jun.
" tha cho mày còn có một bên chân để lết đi học, lần sau còn nghe lệnh từ thiếu gia Mark tìm đến mày nữa thì t không chắc hai chân mày còn nguyên "
" dạ dạ "
Hắn khóc om sòm, hai tay chắp lại xin lỗi người phía trên, rồi nằm một xó trong góc hẻm ở cạnh cửa hàng tiện lợi.
...
Sau khi ăn cơm xong, Donghyuck chạy nhanh lên lầu, lấy chiếc điện thoại ra thì bỗng ngỡ ngàng, 52 tin nhắn của Mark, 12 cuộc video bị nhỡ, sau đó cậu mới nhớ ra lúc đó Mark đã nói khi về sẽ nhắn cho cậu, mà cậu lại quên béng mất mình đã có người yêu, phải nhắn lại cho anh để anh bớt lo lắng đi.
Thế là anh và cậu nhắn tin cả buổi tối đến khi cậu bảo rằng nhắn mỏi tay lắm thì hai người mới gọi video call với nhau cả 4 tiếng, cậu đã kể cho anh nghe về chuyện khi nãy của mẹ và cậu, cậu đã rất vui khi mẹ chấp nhận tình cảm này, tất nhiên anh cũng vui lây, nhưng phía gia đình anh thì..chưa chắc.
< trong cuộc gọi >
" Donghyuck à "
" Donghyuck ơi "
Gấu nhỏ đã ngủ quên lúc nào không hay, mới khi nãy còn đắp chăn trên giường nghe anh kể chuyện, mà giờ đã lăn quay ra ngủ. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ khuya, sau một ngày trời chắc cậu phải mệt mỏi lắm. Anh nhìn qua chiếc điện thoại, ngắm ngía gương mặt tròn trịa kia, giá như cậu ở đây, anh sẽ ôm cậu thật chặt..thật chặt để cậu không được đi đâu hết. Bấm vào biểu tượng kết thúc cuộc gọi, tắt điện thoại rồi đặt tay lên trán, ánh mắt hướng lên trần nhà, anh trầm ngâm suy nghĩ nếu cậu biết được mục đích quen cậu trước đó thì tình hình sẽ như thế nào ? Chắc chắn sẽ rất tệ, nhưng nghĩ lại, chắc sẽ chả ai biết được ngoài Jeno, nhưng nếu anh có về nhà của cậu, lỡ đụng mặt Donghyuckii thì không biết sẽ ra sao. Tệ thật !
...
Sáng hôm sau, cậu nhóc nào đó vẫn còn mơ màng trên giường ngủ thì đã bị cuộc gọi từ ai đó phá giấc. Giật mình mở mắt, với lấy cái điện thoại trên bàn..hình như không thấy, sờ bên đầu giường thì mới thấy rồi chợt nhận ra hôm qua mình đã ngủ quên khi đang gọi với Mark, khẽ chật miệng một cái, mắt nhắm mắt mở rồi nhấn vào điện thoại.
" alo "
" dậy đi gấu con, mặt trời mọc qua đít rồi đó "
Giọng bên kia đầu dây chắc chắn là của Mark, anh vừa nói vừa cười nhẹ khi nghe giọng ngái ngủ của cậu. Cậu nghe xong liền tỉnh, đi vào nhà vệ sinh một cách nhanh chóng, miệng vẫn bảo rằng sẽ xuống trong tích tắc. Sau một hồi vội vàng, hấp tấp, cậu đeo chiếc ba lô lên lưng, mang đôi giày vào rồi chạy nhanh ra cửa.
Thanh niên kia đứng dựa vào chiếc siêu xe đắt đỏ của mình, quần áo đầu tóc đều gọn gàng, nhìn thấy cậu liền nở nụ cười hiếm có mà khó tìm, đi lại ôm cậu một cái. Đầu tóc cậu vẫn chưa kịp chải chuốc, hết vểnh chỗ này rồi lại vễnh chỗ kia nhưng trông rất đáng yêu, anh cười khẽ rồi dùng tay chỉnh lại tóc tai cho cậu. Mấy hành động vừa rồi làm cậu có chút ngại, tuy đã là người yêu nhưng cũng chỉ mới hôm qua, cậu cười với anh trông thật vui vẻ, nụ cười ấy như mặt trời vậy, nhìn thấy đã xao xuyến.
Hai người lên xe rồi đi đến trường trong sự chứng kiến của các học sinh, lại là những cảnh hú hét đã quá quen, anh khi đã đậu xe chỉ ôm bên eo cậu rồi đi thẳng lên lớp học, bọn họ bắt đầu bàn tán xôn xao nhìn thật dễ chán ghét, mặc kệ những lời đàm tiểu qua loa linh tinh, anh và cậu bây giờ đã chính thức trở thành người yêu nhau, cũng không khiến nhiều người cảm thấy thật ghen tị với Donghyuck, ghi lọt vào mắt xanh của Mark Lee.
...
" ya ya ya, c-cái đ gì thế này ? "
Chú thỏ bông kia ngạc nhiên đến xù lông, nhìn Mark ôm eo Donghyck rồi đưa đến tận cửa lớp rồi còn hôn lên môi cậu một cái nhẹ làm chú thỏ kia bàng hoành thật sự, mắt chỗ A mồm chữ O liền kéo Donghyuck xuống để hỏi chuyện.
" mày..với tên kia là.."
ngạc nhiên không nói nên lời.
" hehe đúng như mày nghĩ đó "
Cậu cười tít cả mắt, tay chống cằm nhìn thằng bạn trông như bị sản tới nơi rồi.
" CÁI GÌ ?? mới hôm qua mày mất tăm biệt tích, tao gọi bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu tin cũng không trả lời, mà giờ-lại ...."
Jaemin chưa hết vẻ bàng hoàng trên gương mặt mình, giọng lại có chút ấm ức, giận dỗi.
Nói đến đây mới nhớ, hôm trước cậu đã cho Jaemin vào tin nhắn spam, vì nó cứ suốt ngày lãi nhãi về mấy câu chuyện tình yêu đương lãng mạng của nó và Jeno làm cậu chán đến phát ngán luôn rồi. Hèn gì thấy hôm qua lại im ắng đến lạ thường là vậy.
" cho tao xin lỗi nha, tại hôm qua vui quá nên.. "
Cậu gãi đầu rồi nói, mặt có vẻ là thành tâm hối lỗi nhưng trong thâm tâm thì không.
" giận mày luôn "
Nana hậm hực bảo, hai tay khoanh vào rồi hứ một cái.
" sáng nay tao bao mày, được chưa "
"Haha vậy mới được chứ "
Nói rồi hai bạn nhỏ vui vẻ tung tăng đi xuống canteen, trên đoạn đi đến hành lang thì thấy Jeno và Mark đứng ở đấy, trông hai người họ nói chuyện hăn say lắm, có lúc thấy Jeno cười nhưng nhìn sang Mark thì sắc mặt có vẻ không được tốt, chắc anh cũng đã kể về chuyện của hai người cho Jeno nghe nhưng biểu cảm của anh làm cậu có hơi khó hiểu nhưng cũng không để ý lắm. Vả vào vai một cái bốp rồi cả 4 đi xuống canteen cùng nhau.
...
" em muốn ăn gì, anh đi mua "
" dạ cơm kimchi điii... "
Cậu háo hức gọi một đống món để cậu và Nana cùng ăn.
" được, chờ anh một tí "
Anh cùng với Jeno đi đến canteen gọi món.
" Hyuckie à ! Hôm qua mày đi đâu với hắn thế "
Cậu nhỏ tò mò, rướn người lên để hỏi người bên cạnh.
" mày hỏi làm gì, mà nè ảnh tên là Mark, làm ơn gọi đúng tên đi chứ đừng gọi hắn dùm tui "
Cậu chỉ tay về phía Jaemin rồi nói, mắt mở to như đang cảnh cáo vậy.
" rồi rồi, aiss bạn bè với nhau mà cũng không san sẻ chuyện với nhau nữa, ghét thiệt "
Cậu nhỏ chề môi, lời nói có ý đá xéo , đúng là đanh đá hết sức.
Sau một hồi tra hỏi không được, Jaemin đã chấp nhận mình thua, mình xin bỏ cuộc, đúng là tên gấu nhỏ này giữ mồm giữ miệng cũng ghê đấy đến khi đồ ăn đến trước mắt thì mới vui vẻ, mắt sáng rỡ ra rồi vào việc. Jeno ngồi bên cạnh cũng bất lực với bé người yêu, tuy thế nhưng lại rất đáng yêu. Donghyuck cầm muỗng lên, định múc một muỗng thật lớn thì Mark chặn lại, cầm chiếc muống đó rồi từ tốn đút từng muống một cho cậu, lúc đầu có vẻ rất ngại, nhưng sau đó cũng bắt đầu thích nghi. Hai người kia cũng nhìn họ bằng ánh mắt kì thị, đúng là lúc mới yêu mà. Tuổi trẻ..
________________<3_________________
Bắt đầu chạy deadline lại rùi mng ơi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top