ôm cua, đá lửa, nghề của anh
màn đêm vừa buông trên con ngõ nhỏ ẩm ướt cũng là lúc Hiếu kéo lê cánh cửa sắt cũ để rời khỏi căn nhà cấp bốn nằm gọn trong ngõ. vẫn mang phong thái ngút trời của Trần tổng, anh xé gọn ơ tờ giấy báo nợ, ôm trọn túi tiền lớn rời đi trước tiếng khóc than của gia đình xấu số nọ...
"chàng trai. cậu có ăn ngon ngủ yên chứ?" - đó là tiếng thều thào của một cụ bà bán hàng rong cất lên. trông cụ ốm yếu vô cùng nhưng lại toả ra một nguồn khí lạnh tới rợn người.
"dạ? ý cụ là sao..."
còn không để Hiếu nói hết câu, cụ bà đã lao tới túm chặt tay áo anh, liên tục la lớn:
"đại hoạ sắp ập lên đầu cậu rồi! rồi mọi thứ sẽ nổ tung!!!"
đối diện với mấy lời lạ lùng đó, Hiếu có chút hoảng loạn, anh chỉ ấp úng được vài câu khó hiểu và tránh né sự dồn dập của cụ bà mà thôi. thế nhưng đại hoạ là sao? rồi cái gì sẽ nổ tung chứ?
"con không hiểu..."
dường như cụ đã biết mình làm anh sợ, liền bớt khắc nghiệt lại. chỉ thấy, cụ vỗ nhẹ vào ngực trái của anh rồi thì thầm nhỏ to: "chỗ này nè..."
cụ bà nói hết lời xong cũng xách đồ bỏ đi ngay, bóng dáng cụ nhỏ bé khuất dần trong bóng tối của con ngõ khu tập thể.
"ủa... là sao nữa?"
Trần tổng sau khi thoát khỏi đống thắc mắc đành kéo khoá áo hoodie đen, đeo thêm cái khẩu trang để đề phòng có ai nhận ra mình rồi nhanh chóng chạy lại chiếc sh xám gần đó. phải nhanh quay về thôi, thằng Quân bạn anh đang ngóng tiền về lắm rồi.
Quang Anh thấy Hiếu đi ra, bèn vội phóng xe từ bên đường lại gần: "anh nói chuyện gì với bà kia mà lâu vậy?"
"cũng chả biết nữa, chắc bả có bệnh gì mới nói khùng điên vậy á." - Hiếu ném cho Quang Anh túi tiền như muốn đùn đẩy trách nhiệm, nhiệm vụ của anh đến đây cũng coi như đã xong. - "má nó hội boy phố Hà Nội của mày với thằng Quân phiền ghê, thiếu nhân lực đi thu hồi nợ tới mức phải nhờ tao hả?"
"hì hì tại em với anh Quân đều nhỏ con, đi chung với nhau lỡ có bất trắc gì thì sao. mà muốn để thằng Dương làm thì đấy... anh có cho đâu!"
"này tao cấm tụi bây rủ rê em tao nha, để yên cho nó học sau còn về làm phó giám đốc công ty nhà tao nữa kìa."
nghe Hiếu nói vậy Quang Anh chỉ bĩu môi, thằng Đăng Dương thì học hành nỗi gì? chính miệng nó còn đang đòi muốn đá anh Quân khỏi ghế chủ tịch tập đoàn cho vay nặng lãi của ảnh đấy chứ??
"coi kìa! anh cũng mới hoàn lương được có gần 5 năm chứ nhiêu? nói chứ tiếng tăm của anh, anh em xã hội tụi này vẫn còn nhớ lắm đó anh Hiếu."
nói tới đó Hiếu chỉ biết bật cười cay đắng. đúng là vết nhơ của tuổi trẻ... anh đơn thuần chỉ là một người đam mê cảm giác mạnh và tốc độ, thi thoảng lạng lách ôm cua với đoàn thằng Quân trong mấy đêm cháy phố thôi mà tiếng lành đồn xa quá. đây cũng chính là bí mật mà Hiếu luôn muốn trôn giấu thật kĩ dưới lớp vỏ bọc của một Trần tổng mẫu mực trên công ty. đó là lí do mỗi đêm anh gặp gỡ đám này hay làm việc này việc kia khuất tất, anh sợ nhất là phơi mặt mình ra bởi chỉ cần một người trong công ty thấy được hình ảnh ấy mọi thứ rồi sẽ sụp đổ...
"anh bịt vậy là kín lắm rồi, bộ không thấy ngốt hả?" - Quang Anh thầm đánh giá bộ dạng cố che chắn nhiều nhất có thể của Hiếu qua lớp kính đen. đường đường một huyền thoại trong làng boy phố đây cớ sao nay phải trốn chui trốn lủi như thế? đúng là đáng thất vọng mà!
"giờ mà lộ tin tao đi bốc bát họ là các cổ đông dậy sóng, công ty tao lục đục thì đỡ còn không kịp ấy chứ!"
"ôi dời anh kín tiếng thế đố mà lộ nổi."
"cũng đúng, tao còn cải trang cỡ này."
Hiếu chỉnh trang lại chiếc kính trên mặt qua tấm gương cửa hàng gần đó, lòng tự gật gù nhận thấy đúng là có bao nhiêu lớp vải cũng không che hết sự đẹp trai này mà!
thế nhưng các cụ có câu, nói trước bước không qua là có thật. Hiếu vừa quay sang trái đã bắt gặp ánh mắt tròn xoe đầy tò mò nhìn về phía mình của anh thư ký Bùi Anh Tú. thế quái nào lại gặp ảnh ở đây vậy??
"ơ... giám đốc hả? sao anh ăn mặc gì lạ vậy?"
ảnh còn nhận ra anh phát một mới chết chứ!?
"anh Tú? s-sao... anh nhận ra tôi? với lại anh làm gì ở đây vậy??" - ngó lại một lượt mới thấy đối phương đang cầm cái kem ăn dở cùng túi kem còn nguyên, khả năng cao là còn đi với một người khác nữa.
"tôi vừa tan ca với anh Sơn trưởng phòng truyền thông, ảnh đang đi vệ sinh nên tôi đứng đợi thì gặp anh nè."
rồi xong... điều Hiếu không mong muốn nhất cuối cùng vẫn xảy ra. đã một Bùi Anh Tú lắm mồm rồi còn thêm tên nhiều chuyện Nguyễn Thái Sơn, hai cha này mà lập tổ buôn chắc sáng mai tin giám đốc đi thu họ lan ra cả công ty là còn muộn.
Trần tổng chính thức rơi vào thế bí. quay qua quay lại đã thấy thằng em Quang Anh phóng vụt đi từ lúc nào rồi, giờ chỉ còn nước tìm cách bịt miệng Anh Tú và tránh gặp anh Sơn mới thoát được chuyến này.
"ui anh Sơn ra rồi, để tôi gọi ảnh ra cho vui." - nói là làm, Tú đưa cao tay vẫy gọi Sơn lại chỗ họ.
phản xạ không cho phép Hiếu chậm trễ hơn được nữa, đành kéo cao khẩu trang rồi nhấc vội Anh Tú quẳng lên sau yên xe mình, một tay đề xe, chân gạt chân chống phóng vụt đi như một cơn gió. Thái Sơn bị bỏ ở lại thì ngơ người luôn còn Anh Tú ngồi sau xe Trần tổng còn đứng hình hơn nữa.
"bám vào!" - Hiếu hét lớn trước khi làm một cú ôm cua sát rạt với mặt đường khiến Tú sốc tới óc. hai tay vội vàng ôm chặt người đằng trước, mồm liên tục niệm phật như thể cái chết đang gần kề.
người cầm lái cùng con chiến mã cứ lao với tốc độ bàn thờ như vậy tới hết đường cao tốc, gió tạt ầm ầm vào đầu Tú như cơn sóng vỗ vỡ bờ, Tú cảm thấy như bệnh tiền đình của mình chuẩn bị tái phát. mãi tới khi Trần tổng chịu nhả ga, cũng là khi anh phải đối mặt với một sự thật đau đớn, đã có người biết bí mật của anh mất rồi.
"lạy trời, thằng giám đốc nó muốn ám sát tôi!" - ngay khi vừa được thả xuống xe, Tú đã gục ngã, trong mồm không ngừng lẩm bẩm.
Hiếu thì tắt máy xe rồi đeo lên một gương mặt nghiêm túc, ngồi xuống đối diện với anh thư ký của mình.
"anh này... chuyện hôm nay đừng nói cho ai."
"cậu sợ lại thêm tin đồn chứ gì?"
"ừ đúng."
Anh Tú nghe vậy chỉ bật cười khinh khỉnh: "nhưng tin đồn đúng mà? cậu sợ làm gì cơ chứ?."
tức thật... anh ta lại bắt đầu dở cái thái độ đó ra kìa?
trông người trước mắt tuy đẹp trai mà lại bướng vô cùng, Hiếu đành phải đi tới một đề xuất.
"chỉ cần anh chịu im lặng thì anh muốn sao cũng được."
"thật không?"
"ừ thật."
chỉ cần đứng nói ra nghề tay trái của tôi là được... xin anh đấy!!
"tôi muốn anh."
"hả?" - có phải do anh suy nghĩ quá nhiều mà nghe nhầm cả lời Anh Tú nói hay không?
"tôi sẽ bỏ qua chuyện anh thích tôi tới mức muốn bắt cóc tôi về. mọi hành động lỗ mãng của anh đều xuất phát từ khát vọng cháy bỏng trong việc được gần gũi với tôi, tôi hiểu điều đó."
"khoan khoan... từ từ." - hai bên thái dương Trần tổng bắt đầu dựt dựt vì nhức, sao cái anh này ảo tưởng được tới mức độ đó hay vậy?
Anh Tú tiếp tục thao thao bất tuyệt:
"với lại hôm nay anh còn cho tôi thấy một phiên bản Minh Hiếu chất phát ngất thế này nữa."
"anh tóm gọn lại đi? rốt cuộc ý anh là sao?"
Hiếu cau mày nhìn Tú một cách đầy khó hiểu, đáp lại anh là cái nhún vai của một chàng trai thư giãn:
"thì tôi thấy anh có cố gắng trong việc muốn chinh phục tôi, tôi quyết định cho anh một cơ hội."
"ê tôi còn không xin ý??" - chưa hết câu, ngón tay Anh Tú đã đặt trên môi Trần tổng.
"suỵttt... chuyện hôm nay tôi coi như không có gì. từ ngày mai anh cứ việc theo đuổi, tôi sẽ đón nhận tuỳ tâm. giờ thì trả tôi về nhà mau lên mai còn dậy đi làm thư ký cho anh này."
tự biên tự diễn cho cố vào rồi ảnh cũng tự chèo lên xe ngồi đợi. sao mọi thứ diễn ra cứ ảo ảo thế nào ấy nhỉ?
vậy là kể từ đó, Trần tổng chính thức theo đuổi anh thư ký Bùi dù trong lòng thấy cấn vô cùng tận...
...
viết xong tự fall in love với nhân vật của atus trong fic này=))) chắc do gu tui thích mấy cha bướng bướng mát mát như này hay sao í☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top