dĩ vãng nhạt nhòa
vùi mình trong lớp chăn dày cộp, Anh Tú đánh một giấc ngủ dài êm ái. có lẽ anh ngủ ngon được vậy là do ảnh may mắn làm rớt thẻ phòng ngoài biển khiến Trần tổng cõng anh về nhưng không tìm được thẻ mở phòng anh, bất đắc dĩ đành phải ném anh sang cái giường phòng president của mình. sau khi thuốc thang đầy đủ, Trần tổng trong lòng vô cùng nhiều biến động ngồi khoanh tay trên sofa gần đó, hậm hực nhìn tên phiền phức đang độc chiếm cái giường mình kia.
thật ra ban nãy anh đôi lần tính thả Tú xuống cho tên vệ sĩ tự đưa ảnh về vì mỏi nhưng ngặt nỗi cứ mỗi lần anh có dấu hiệu nới lỏng tay là người phía sau lại càng ôm mình chặt hơn như thể ảnh sợ bị bỏ rơi mất, trong miệng còn liên tục lẩm bẩm gì đó nghe như "đừng đi". Trần tổng vốn nghĩ người nọ phiền nhưng rồi vẫn bấm bụng cho qua. anh đây ghim nợ ở đấy, mốt về công ty anh dí cho ăn ngủ cùng deadline mới bõ tức.
mà có lẽ khó hiểu nhất chính là việc đích thân Trần tổng đây cứ tự nguyện chăm bẵm anh thư ký, đút thuốc tận mồm rồi kéo chăn đắp cho vì sợ ảnh lạnh. dù đầu anh say no nhưng cái tay anh say yes. ở phía đối diện, Tú trở mình rồi cuốn chăn chặt hơn, mặt mũi nom có vẻ dễ chịu hơn rồi. thực chất đây không phải lần đầu tiên anh ta cư xử lạ lùng với Hiếu nên dù có phần cảnh giác, ảnh vẫn luôn là một mối bận tâm trong đời sống công sở của anh.
theo dòng hồi tưởng của Trần tổng về mùa mưa 3 năm trước, đó là những ngày tháng mà Tú còn ngại ngùng, hướng nội với tất cả. anh ta lầm lì, chỉ nói đôi ba câu nếu cảm thấy cần thiết và cả người ảnh toát ra cái khí chất "cấp trên" vô cùng. Hiếu khi ấy chỉ vừa nhậm chức, vẫn còn chưa quen với cái môi trường trang nghiêm ở công ty nên đôi chỗ còn lóng ngóng. ấy vậy mà anh được chính thư ký của mình dẫn dắt từng chút một về cách xử trí sao cho khéo trong mảng ngoại giao với các cổ đông, song cũng như một người anh lớn chăm sóc cho anh rất chu toàn. đó cũng là lí do anh trọng dụng con người này, dần dà đã xuất hiện nhiều hảo cảm với Tú hơn.
thế mà ảnh cứ lúc gần lại xa, lúc xa lại gần. những tưởng như anh em không chỉ dừng ở mức quan hệ sếp - nhân viên mà Hiếu đã mở lòng mình cho anh tiến một bước lại gần hơn để trở thành những người bạn nhưng đáp lại anh là một thái độ cứng nhắc. Trần Minh Hiếu chính xác là từng bị Bùi Anh Tú chê "thiếu chuyên nghiệp" khi đề xuất muốn cả hai trở thành bạn bè ngoài công ty. có lẽ đối với ảnh đã là người có cấp bậc khác nhau thì không nên lẫn lộn. vậy nên kể từ ngày bị ảnh làm cho quê, Hiếu bắt đầu giữ một thái độ lạnh lùng với ảnh, nếu không phải chuyện về công việc chắc chắn anh sẽ không tự bắt chuyện với tên thư ký này trước đâu.
nhưng cuộc đời Hiếu cứ như có mắt xích với rắc rối. làm bạn ảnh đã không chịu rồi giờ ảnh còn hiểu lầm Hiếu thích ảnh nữa chứ...
"Hiếu... Hiếu ơi..."
thấy người trên giường gọi tên mình với giọng đặc quánh, Trần tổng tròn mất bất ngờ vì lần đầu được nghe ảnh gọi tên mình thay vì một hai câu đều 'giám đốc' như mọi khi. anh đành khẽ nhón chân tiến lại gần, đập vào mắt anh là Tú đang ngủ mê, có lẽ vì nóng mà tay chân khua loạn xạ đạp chăn gối ra xa, chiếc sơ mi hồng nhạt bị cởi nút mất hơn nửa.
ui vãi cả...
Trần tổng chính thức xịt keo. anh thấy được rõ ngực trắng của đối phương đang phơi ra trước mắt, bất giác hai tai anh đỏ, đầu óc bắt đầu rối như tơ vò.
"ha! anh đừng hòng dở mấy cái trò câu dẫn. Trần Minh Hiếu tôi đây không thèm hứng thú với anh đâu!." - Hiếu bật cười khinh bỉ, hai mắt không dám nhìn thẳng nhưng vẫn tự tin trách móc người đang say giấc.
chỉ nói là giỏi thôi chứ mỗi lần Trần tổng đưa tầm mắt của mình về với chủ thể chính trên giường là tự động mặt anh nóng lên liền.
"anh cố tình hả thư ký Bùi?" - anh trầm giọng đánh động trước một câu nhưng người kia vẫn nằm bất động ngủ ngon lành. tuy ngoài mặt có vẻ hờ hững nhưng thâm tâm Trần tổng đang thấy sai lắm rồi đó.
hai tay anh cứng ngắc như robot kéo lại áo giúp Tú, anh cố gắng thao tác nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ ảnh tỉnh dậy bất chợt nhưng cái số thần nhọ như ám vào đời anh rồi... vừa đóng được chiếc khuy áo thứ hai, ánh mắt anh đã đụng ngay phải đôi mắt đang mở to bàng hoàng của Anh Tú.
thế là hôm nay của Trần tổng không những bị xô ngã khỏi giường dập mông, mà ta còn có màn cãi cọ siêu dễ gây hiểu lầm cho người qua đường ngay ngoài hành lang của bộ đôi này nữa...
•
"mày lại làm sao? ai ghẹo gì mày?" - đó là tiếng hỏi thăm hờ hững từ phía mái đầu bạch kim đang chúi mặt vào cái biểu đồ xanh đỏ trên máy tính kia. Phạm Anh Quân như có mắt sau gáy, đang tập trung xem cổ phiếu mà vẫn biết có người phía sau đang nhăn nhó như cắn phải chanh chua.
từ trong căn bếp, Quang Anh lại gần hai người họ đặt một lon nước lên bàn cho Quân, chai còn lại ném cho Hiếu cùng nụ cười đầy ẩn ý:
"chắc bị bồ dỗi rồi đây."
tay kéo chuột của Quân dừng lại, vội quay ra tra khảo thằng em mà hắn luôn cho rằng sẽ khó có bồ nhất bởi cái nết khó tính như ma của nó: "sao có bồ mà không nói gì anh em biết? mà đấy là ai? nhỏ nào cạn phước tới nỗi bị mày nhìn trúng vậy em?"
"nhỏ nào người ta lớn hơn anh tận 4 tuổi đó" - Hiếu buột miệng đáp lại, nhưng nghĩ lại thấy sai sai. anh chỉ đang buồn phiền về Anh Tú, chứ họ bồ nhau hồi nào?
"kinh nhờ, ra là thích lái máy bay cơ à"
"ủa không phải! không phải bồ!!" Hiếu dõng dạc bác bỏ.
Quang Anh thì cười khoái chí ngồi xuống gần đó, liên tục bồi thêm vào để đẩy câu chuyện đi xa hơn: "em còn thấy hôm đó anh Hiếu chở người ta đi, ôm nhau chặt lắm cơ mà! chỉ tiếc là em không bắt kịp để chụp ảnh về cho các anh xem. bồ ảnh đẹp lắm á."
nghĩ đoạn, Quang Anh lay nhẹ người Hiếu: "ê mà người ta có anh em sinh đôi không? giới thiệu cho em với!! đẹp cỡ đó mà yêu anh đúng phí."
"mày tin tao đánh mày không?" Hiếu hất mạnh tay Quang Anh. đùa không vui, anh đã căng.
"èoo ghen kìaaa"
"thôi chưa!!"
cả Quân và Quang Anh đều cười lớn trước cái vẻ lúng túng này của Hiếu làm anh thẹn quá hoá giận. tới giờ này anh chỉ ước mình chưa từng nói ra điều gì để thế giới này bớt đi mấy người nhiều chuyện.
"nói thật đó không phải bồ."
"vậy là mày đang tán người ta?" - Quân hỏi lại.
"không phải!!!.... mà em cũng không rõ nữa."
thực chất nguyên đống bùi nhùi này đã khiến Hiếu suy nghĩ tương đối nhiều suốt cả tuần qua. nói anh theo đuổi Tú thì không phải nhưng trong mắt Tú và tất cả mọi người thì đang là thế. Hiếu vốn định giải thích nhưng anh cứ tự đẩy mọi thứ đi xa hơn, đặc biệt hơn, dạo đây Anh Tú đã mở lòng hơn để đón nhận anh khiến anh cảm giác thực chất vụ hiểu lầm này cũng đâu tới nỗi.
Anh Quân vỗ nhẹ vai Hiếu cùng cái tone giọng trần thấp chuẩn trai Hà Nội thâm tình khuyên nhủ đứa em: "thật ra thì thấy mày có người yêu anh cũng mừng, đó giờ từ lúc nhậm chức anh biết mày áp lực nhiều chứ. giờ coi như có hậu phương, làm công tác tinh thần thì chả oke quá còn gì."
"nhưng mà người ta cùng công ty anh hả? thấy sơ mi đóng thùng chỉnh tề dữ lắm." - Quang Anh bật nắp lon nước đưa Hiếu, đôi mắt sáng rực đang trông chờ moi móc được thêm thông tin từ người anh này.
"ờm... là thư ký."
"căng. thế là ngày nào cũng phải kề kề bên nhau rồi, bảo sao lửa gần rơm lâu ngày cũng bén." vừa nghiêm túc được câu, Quân đã lại tiếp tục bật mode trêu đùa. đúng là mấy đứa này phải có tình yêu vào thì cái văn phòng cầm đồ này mới tràn ngập trong tiếng cười nói vốn đã khan hiếm nơi đây.
bỗng điện thoại Hiếu reo liên hồi, có chút bất ngờ vì nhắc tào tháo là tào tháo tới liền... nguyên dòng chữ "thư ký Bùi" đập vào mắt anh cùng tiếng chuông quen thuộc làm tim anh như hoá con bò tót húc liên tục vào lồng ngực.
Quang Anh nhận ra sắc mặt anh thay đổi, liền giục anh nhận điện thoại của người ấy nhưng đáp lại cậu là một thái độ dối lòng của Hiếu:
"gọi cho giám đốc thì phải đợi là đúng rồi. anh đây bận rộn lắm, không nghe điện thoại công việc ngoài giờ đâu."
cả Quang Anh lẫn Quân đều đưa ra thái độ vô cùng đánh giá cái vẻ khinh khỉnh này. Trần tổng của các em làm bộ quá, điện thoại đổ hết hồi chuông đầu rồi rơi vào yên ắng khiến anh tự nhiên thấy bứt rứt nhẹ.
"bình thường ảnh có hay gọi ngoài giờ vậy không anh Hiếu?"
"hình như không?" - Hiếu đáp lời Quang Anh. nghĩ ngợi lúc rồi thấy lo lo.
"vậy ắt hẳn người ta có việc gì quan trọng lắm mới gọi. thế mà mày bắt ảnh đợi, quá đáng vừa." - Quân còn bồi thêm vào, thành công khiến Hiếu bấm máy gọi lại vội cho thư ký Bùi.
đầu dây bên kia nhấc máy ngay trong tức khắc, phía Tú phát ra những tiếng thở gấp như thể ảnh đang phải chạy.
"alo?"
"c-cứu tôi!" chỉ hai từ duy nhất vang lên đã đủ khiến anh rơi vào hoang loạn.
không biết họ nói gì với nhau, hai anh em Quân và Quang Anh chỉ thấy mặt mũi Hiếu căng như dây đàn sắp đứt, vội vội vàng vàng khoác áo và rời đi gấp gáp.
...
nay hint gì mà chất lượng quá anh Tút ơii😭 có thể là tôi bị điên luôn sau khi nghe ảnh trả lời người yêu ảnh là hieuthuhai phát một luôn đấy !!??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top