công ty bất ổn, tập đoàn bất hạnh

tin đồn không nguồn gốc chốn công sở: Trần tổng si mê anh thư ký nọ tới nỗi đánh mất chính mình.

...

"ê chú biết vụ gì chưa? đêm qua tổng giám đốc lại nhà thư ký riêng của ảnh, không biết họ vui đùa gì với nhau mà sáng nay lần đầu thấy ảnh đi muộn tận hai tiếng gưỡi!!"

"cái gì cơ ??!! sao tôi tưởng ảnh thẳng đuột mà !!!"

đó là tiếng bàn tán rôm rả của hai người nhân viên cốt cán bên bộ phận truyền thông của công ty. hiện chưa phải giờ nghỉ trưa nhưng họ mót tám chuyện tới mức phải khoá trái cửa vệ sinh để thì thầm to nhỏ. đáp lại anh nhân viên kia là giọng có phần xéo xắt của người còn lại:

"vậy là chú yếu nghề rồi. người trong cộng đồng như chị đây nhìn cái là biết liền à."

"đúng là chị Kiều mãi đỉnh! thế nhưng mà tin chuẩn không đó để tui đi đồn??" - Sơn vẫn đáp lại với thái độ ngờ vực.

"mạnh dạn lên nè. chứ chị là chị tiếc đứt ruột rồi, anh Hiếu đẹp trai vậy mà lại rơi vào tay anh khác..."

trong khi Kiều vẫn còn chút não nề vì nuối tiếc thì Thái Sơn lại có một trạng thái hào hứng hơn cả. xem chừng pha này sếp mà không duyệt cho anh tăng lương nữa thì anh còn có tin tức để doạ bán cho đối thủ. gì chứ mưu lược anh đây không thiếu!!

đối lập với trạng thái của hai người đang tám chuyện kia là một người khác vừa rơi vào hoang mang cực độ trong buồng vệ sinh gần đó: Trần tổng. chẳng là hôm nay khu vệ sinh trên phòng giám đốc hỏng đường ống nước nên anh phải chạy xuống đây đi ké, đã cố tình chọn giờ mọi người đang hăng say làm việc rồi vậy mà còn bắt gặp quả tin đồn trời ơi đất hỡi này... đây chính xác là lần đầu tiên anh phải xách quần đi nghe lén người khác nói chuyện mà còn bất ngờ hơn khi mình là nhân vật chính trong mấy lời bàn tán vô căn cứ đó.

cái gì mà qua đêm? cái gì mà không thẳng?

anh biết với tính nết kì cục của mình sẽ gặp mấy tin đồn thất thiệt không hay nhưng để bị đồn cỡ này thì vượt cả mức pickleball luôn rồi. điều kì dị hơn đối với anh còn nằm ở chỗ người bị đồn cùng mình lại là anh thư ký họ Bùi nữa chứ?

số lần Minh Hiếu này tiếp xúc với anh thư ký này còn ít hơn cả trưởng phòng truyền thông truyền thông Thái Sơn ấy chứ?

thư ký của anh - Anh Tú trong mắt anh là một trong số những người anh đề phòng top đầu vì anh ta hành tung rất bí ẩn. ngay từ ngày đầu phỏng vấn tới lúc thử việc, anh ta bán sống bán chết muốn vào làm ở công ty này, thậm chí còn có người đồn ảnh đạp lên mấy đối thủ khác bằng thủ đoạn để được nhận vào làm. Hiếu từng nghĩ Anh Tú là một người tham vọng, có nỗ lực nên mới nhận thế mà tới khi chính thức làm thư ký của mình thì anh ta lại như trở mặt, làm việc cũng lười mà thậm chí còn báo công ty kha khá nhiều lần. điển hình phải nhắc tới việc anh ta quay tiktok dùng sản phẩm của công ty đối thủ và vô tình viral do cái mã đẹp trai ngời ngời đó làm công ty hụt doanh thu đáng kể. hay một lần khác anh ta cầm nhầm fanpage của công ty đăng capcut giật giật bản thân lại viral phát nữa khiến khuôn mặt anh ta như trở thành thương hiệu của cái công ty này rồi. tuy cú lắm nhưng vì lí do nêu trên, Trần tổng đây khó lòng đuổi việc được anh thư ký bí ẩn này.

quay về với chủ đề chính, đúng là đêm qua anh có không về nhà và sáng nay đi làm muộn hai tiếng rưỡi nhưng anh thề với đời là không phải như mấy người vừa bàn tán!!

để chứng minh cho sự liêm khiết của mình, anh bèn nhanh chóng lấy máy ra toan up mấy tấm hình mình đi bar ôm gái nhưng cũng phải ngẫm nghĩ rằng lỡ đâu chúng sẽ làm hình ảnh mình xấu đi...

"thôi kệ, đăng bạn bè cho nội bộ công ty biết thôi vậy." - nói là làm, Trần tổng edit qua loa vài tấm rồi đăng luôn.

ngay được chừng 10 giây sau, thư ký của anh đã gọi điện.

"alo? tôi nghe"

"giám đốc đang đâu đấy?"

"ờm tôi... tôi ở đâu kệ tôi, anh quản được à?"

"đừng có nói đi bar chơi ngay trong giờ hành chính đấy nhé!" - đầu dây bên kia bắt đầu chuyển tone giọng.

"ờ rồi sao?? làm việc stress quá cũng phải nghỉ ngơi chứ! mà anh gọi có việc gì đấy?"

thư ký Bùi có chút suy ngẫm, xong lại đáp một cách hùng hổ:

"tôi là tôi lo cho cái công ty này thôi. tôi thấy cái thái độ làm việc của anh không chuyên nghiệp, tôi không nhắc sợ người ngoài nhìn vào lại nói nhà dột từ nóc đấy!"

"chà chà xem ai đang nói kìa! chứ ai là người mới hôm qua quên đưa đơn xét duyệt đầu tư của tôi, làm tôi tuột mất nguyên cái hợp đồng tiền tỉ vậy?" - nghe anh ta nói mắc cười quá, anh bèn nói móc lại mấy câu cho tên thư ký này cứng họng luôn.

"gì chứ... t-tôi nghe tiếng xả nước rồi. anh giải quyết nhanh lên rồi lên văn phòng nha..."

"nhắc tới cái là bắt đầu tránh né à. là người khác chắc tôi cho nghỉ việc lâu rồi đó."

"nhưng tôi vẫn còn ngồi đây mà. chứng tỏ tôi là người đặc biệt đối với anh đấy Trần tổng." - cái giọng này nói ra đầy tự tin làm anh cũng phải bất ngờ. người này luôn như vậy, luôn nói ra những thứ vô lý một cách rất thản nhiên.

"anh đánh giá cao bản thân quá rồi, chấn chỉnh đi nhé. tôi nhắc anh!"

"nhưng nhìn xem chỉ có tôi làm thư ký cho anh được lâu nhất, mấy người trước có ai làm được trên 1 tháng đâu?"

tuy là nhân viên trả treo với sếp nhưng cái này anh phải gật gù công nhận. bằng một thế lực tâm linh nào đó mà người này đã đi theo anh được hơn 4 năm rồi. sự cảnh giác của anh vẫn chưa được gỡ bỏ nhưng anh cũng đang quen dần với cảm giác có anh ta ở cạnh cùng thái độ như làm cha làm mẹ sếp. vậy mà chưa một lần anh thấy khó chịu. sao lạ thế nhỉ?

chốc lát, thư ký Bùi lại thêm một câu khiến Trần tổng phải đứng hình:

"này tôi nghe nói mấy bộ phận dưới đang đồn anh thích tôi. cũng phải... chắc do tôi đẹp trai quá. tôi nói anh nghe..."

"hả?!"

cú sốc thứ hai tới một cách trực diện khiến tay cầm điện thoại của anh như bị co cứng, chiếc điện thoại đáng thương cũng vì thế mà tiếp xúc thân mật với mặt sàn rồi tắt ngúm lúc nào không hay.

có lẽ là vì ông trời muốn cứu vớt nốt chút liêm sỉ sớm đã cạn kiệt cho anh thư ký nọ nên mới không để Trần tổng nghe nốt đoạn hội thoại còn dang dở kia....

nguyên văn lời Anh Tú đã ngạo nghễ nói: "tôi nói anh nghe trai đẹp là không có chuyện dễ dãi. dù tôi có thích anh là thật nhưng đừng mơ tới việc có được một người toàn diện như tôi. anh cứ ở đó mà đăng ảnh ôm gái đi, tôi tự tin là ôm cả nghìn cô như thế không bằng được một phút giây anh thở cùng bầu không khí với tôi. đừng thích tôi nhiều quá, nói thế cho nó vuông! thế nhé!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top