chuyến đi bão táp (2)
trên bờ biển nắng nóng, khi đám đông đang mải mê chìm trong đống sơn hào hải vị của Trần tổng tài trợ thì Anh Tú lại như một con cá chết khô nằm dưới tán ô lớn. đầu óc Tú có hơi quay cuồng, cả người nóng phừng phừng hệt như vừa bị ném vào trong lò củi nướng. cũng tại cái đêm vô tình bắt gặp tên giám đốc họ Trần kia, rồi xui rủi sao còn ngồi sau con ngựa đua thưởng trọn mấy màn phô diễn tốc độ của hắn khiến một người chỉ quen hít gió điều hoà ô tô như thư ký Bùi đây về ốm liệt giường. cơn sốt kéo dài, hành hạ anh suốt cả đêm qua, mãi tới sáng nay mới thuyên giảm bớt thì lại bị người của Trần tổng tới bấm chuông inh ỏi, trói tay trói chân anh đem tới đây. ấy vậy mà lúc chơi game với mọi người vui quá, Tú cứ vậy hết mình lao vào cuộc chơi nên mới dẫn tới đại kết cục hiện tại: ảnh nuốt không trôi đồ ăn, người mệt lả và chỉ nằm thở thôi cũng thấy cực.
tất cả mọi sự đều được thu lại trong tầm mắt của Trần tổng. vốn Hiếu biết thư ký Bùi mệt nên không dám làm phiền thêm nhưng cũng ngại nhích lại gần người ta hỏi han. có lẽ bởi pha cảm giác lạ lúc nãy xuất hiện lúc chơi game bánh que khiến anh ngần ngại nhiều chút nên cứ là chọn tách ảnh ra để bảo toàn cho tim mạch bản thân vận động bình thường lại vậy.
"ê Khang, ra xem dùm tao ảnh còn thở không mày." - né thì né chứ Hiếu vẫn đặt nặng tâm trí qua bên đó, cũng kêu người này người kia lại mời ảnh ra ăn cùng mọi người nhưng lần nào ảnh cũng từ chối.
Khang đang bóc cua, miệng thì nhai nhồm nhoàm nhưng đôi mắt cậu vẫn còn tinh tường lắm. nhìn phát biết luôn có người đang lo lắng dữ dằn nè.
"anh Tú cạn phước lắm mới làm thư ký của mày á. coi chừng ảnh kiện mày tội bóc lột sức lao động nha con."
"rồi cứ ra kiểm tra cái thì chết ai nào?" - Hiếu cau mày bật lại.
"trời đánh tránh miếng ăn. có mày không mau ra kiểm tra khéo ảnh hẹo rồi lại cứu không kịp ấy chứ."
cái thằng này nói năng theo kiểu chọc ngoáy sâu vào nỗi bận tâm của Trần tổng, bơm thêm độ vài câu hăm doạ nữa là đã thành công khiến Hiếu nhịn không nổi phải nhấc mông dậy rón rén lại gần.
đôi mắt Tú nặng nề khẽ chớp khi ánh nắng mặt trời rọi sâu xuống, tuy là có ô che nhưng cũng chẳng mấy tác dụng khi nắng vẫn làm chói mắt anh. giờ tới cả lấy tay che đi cũng lười vì toàn thân anh cứ nặng trĩu, cứ như thể vía anh yếu nên bị vong đè cho cứng ngắc vậy...
tầm mắt anh trong chốc lát được che lại dưới một bóng hình cao lớn, Trần tổng xuất hiện với biểu tình khó tả, bàn tay ngập ngừng sờ lên trán anh để kiểm tra thân nhiệt. Tú khẽ chớp mắt nhìn anh, đôi mắt tỏ vẻ cảm động khi cuối cùng ảnh cũng chịu quan tâm tới mình.
"anh nằm phơi thây ở đây để cố tình lấy sự thương hại của tôi chứ gì?"
sao ẻm đẹp trai mà cứ ăn nói khó nghe vậy?
"chứ không phải anh thương tôi thật nên mới mò ra đây à?" thư ký Bùi tuy mệt nhưng cũng không quên cười cợt trêu sếp.
"thương hạii, đừng có cắt bớt chữ của người ta!"
Hiếu lặng nhìn người trước mắt như sắp ngất tới nơi mà vẫn phải cố nhây tới phút cuối, trong lòng thầm đánh giá tên này đúng lì không ai bằng. sở dĩ ảnh chỉ cần nói một câu là Hiếu sẵn sàng cho người đưa ảnh về khách sạn nghỉ, thế nhưng người này cứ ham vui, nhiệt tình tham gia đủ hoạt động để làm gì không biết?
"hì hì... tôi nói đúng quá làm anh cáu chứ gì" Trần tổng lần đầu thấy cái nét cười ngờ nghệch này của anh thư ký thì tự nhiên thấy bớt quạo đi phần nào. Hiếu đành xuống nước trước, lôi điện thoại ra nhờ vệ sĩ đưa Tú về khách sạn trước.
"alo, ra ngay bờ biển đưa giúp tôi anh thư ký về. nhớ mua thuốc cảm và hạ sốt cho ảnh uống nữa, cái này là công ty trợ cấp... ui da!" - đang căn dặn vệ sĩ thì bỗng Hiếu thấy ngón chân mình nhói lên một cái rõ đau. anh ngồi thụp xuống kiểm tra thì thấy một con cua nhỏ dám to gan đánh đu lên chân mình.
gỡ được cua nhỏ thì cái lưng Trần tổng bỗng chịu một lực lớn bất ngờ khiến anh phải phản xạ nhanh, đỡ lấy rồi thuận thế giữ chặt con cua lớn vừa đu lên lưng mình nữa.
"cảm ơn giám đốc đã có lòng muốn đưa tôi về, vậy thì tôi không khách sáo." thư ký Bùi đúng nghĩa là leo lên lưng sếp, hai tay vòng qua cổ sếp ôm lấy, này là ảnh đã sẵn sàng để được cõng về đây mà.
"ủa?..."
Trần tổng khi này xịt keo cứng ngắc... sao cái anh này hay tự ảo tưởng thế không biết?
"ê xuống coi! tôi đâu có định-..."
"giám đốc ơi để tôi giúp ạ!" - tên vệ sĩ lúc này mới kịp chạy lại, thấy cảnh tượng trước mắt liền vội vàng đưa tay ra muốn đỡ lấy Tú nhưng đột nhiên vị tổng giám đốc họ Trần lại nghiêng mình né.
"thôi rồi để tôi."
vậy là chiều hôm ấy đã có người tựa đầu lên vai, ngủ thiếp đi trên tấm lưng rộng của Trần tổng. gió thiu thiu thổi, còn sóng đánh đều đều. cứ mỗi bước chân Hiếu đi là một lần tim anh nhảy múa một điệu tango theo nhịp sóng, phải nói là khó chịu vô cùng luôn đấy!
•
Pháp Kiều sau khi lê lết sang phòng các bạn đồng nghiệp vui chơi mới để ý tối giờ không thấy Thái Sơn đâu. rõ ràng câu chuyện của các bà tám ngày hôm nay xoay tròn quanh mối quan hệ mờ ám giữa Trần tổng và anh thư ký, nguyên pha anh cõng em tung tăng trên bờ biển chiều nay đã như một cú hit vào quần chúng dư luận trong công ty, ai ai cũng ngoài mặt không đánh giá nhưng tay lại liến thoắng bấm tin nhắn bàn tán trong các group cá nhân. mà thằng Sơn nhiều chuyện, nó khoái mấy vụ liên quan tới đời sống tình cảm của Trần tổng tới nỗi báo cáo có thể để mai duyệt nhưng suộc chụp hint của giám đốc và thư ký thì nhất quyết phải gửi ngay khi vừa tới tay. bởi mới nói, không thấy nó xuất hiện tụ tập với mọi người thì đúng lạ.
cũng đúng lúc Kiều đi ngang qua khu president của khách sạn thì thấy một mái đầu quen quen đang thấp thỏm trước cửa phòng người ta.
"à ra là ở đây!" Pháp Kiều chậm rãi lại gần, túm lấy cổ áo Thái Sơn làm cậu giật bắn mình, túm lấy tim như thể bản thân làm gì sai trái bị bắt tại trận vậy.
"ui bà làm tôi hết hồn!!"
"muộn rồi anh còn không về phòng đi? ở đây hóng hớt gì nữa."
ngay lập tức, Kiều bị Sơn kéo xuống núp ngay cạnh. cậu ra hiệu im lặng rồi chỉ chỉ về phía hai con người đang đứng nói chuyện ngay gần đó.
"giám đốc với anh Tú đúng là ngày càng không biết ngại. tôi nghĩ họ mót công khai yêu đương lắm rồi đó!" - đúng là không khác gì dự đoán của chị, Nguyễn Thái Sơn không có nhiều chuyện thì chỉ có bao đồng. thầm đánh giá Sơn, Kiều đánh nhẹ vào vai cậu:
"ơi trời, anh quá trớn rồi đó nhích lại dùm đi!"
"bà không biết đâu, nãy tôi thấy một màn anh chạy em đuổi, chắc dỗi gì nhau nên giờ giám đốc phải ra dỗ nè."
"gì ghê vậy?" - Kiều cũng đưa mắt theo phía đó hóng một chút, chợt bắt gặp ngay khuôn mặt vô cùng căng thẳng của Trần tổng. thấy là có biến rồi, Kiều bèn ngồi xuống núp theo Sơn để nghe ngóng thêm.
"mà không biết mấy vụ tin đồn yêu đương của họ xuất hiện từ khi nào nhỉ? ai là người khởi nguồn thế không biết?"
nghe câu hỏi của Pháp Kiều, Thái Sơn khẽ cau mày, tay chống cằm nghĩ ngợi một hồi:
"hình như rumor đã loáng thoáng từ hồi anh Tú vô làm rồi, dạo đây mới thấy họ tương tác lộ liễu hơn"
"rồi ai đồn mà chuẩn vậy?"
"thì ảnh đồn chứ ai."
"ủa? anh Tú á hả"
nhận được cái gật đầu xác nhận của Sơn, trong đầu Kiều hiện lên chữ 'ủa' dài vô tận... vụ này là sao nữa? sau phút nghĩ suy hơi dài, Kiều mới quay sang Sơn đặt ra một giả thuyết:
"ê có khi nào ảnh mê giám đốc nên mới vô đây làm, xong cái ảnh tung tin đồn tràn lan vậy để thoả mãn bản thân hong?"
"ê nha..."
hai bà tám nói còn chưa dứt lời đã thấy Anh Tú lớn tiếng quát vào mặt Trần tổng:
"đồ vô sỉ! đừng để tôi thấy mặt anh lần nào nữa!!" - nói rồi thì vùng vằng bỏ đi. Trần tổng sốc muốn bay màu, vội kéo tay tên thư ký ương bướng này lại mắng cho một trận:
"ơ cái anh này? sao cứ tự mình suy diễn rồi giãy với tôi thế? anh thấy dạo này tôi dễ tính với anh quá nên quên hết trật tự trên dưới rồi à??"
không chỉ giám đốc mà hai người ngồi hóng cũng sốc theo... mới hồi chiều còn tình cảm vậy sao tối nay đã lục đục rồi?
"thì vẫn là anh sai, anh không biết nói một câu xin lỗi à?" - Anh Tú càng nói càng chọc cho Trần tổng tức xì khói.
"thứ nhất tôi không sai và thứ hai hệt như thứ nhất."
thấy tiếng nói của mình không lay chuyển được Hiếu, Tú bèn lấy một hơi hét lớn hơn: "có người đi thu nợ, có người thích đi cháy phố, có người mặc áo đại bàng tung cánhhh, và người đó tên là Trần..."
Trần tổng hốt hoảng liền, vội lấy tay mình bịt cái mỏ kia lại rồi liên tục nhắc ảnh nhỏ giọng: "thôi thôi tôi xin anh đấy!! coi như tôi sai, anh muốn gì tôi cũng chịu."
nghe tới vậy, khoé môi Tú mới nhoẻn cười. đúng may khi anh vô tình nắm thóp được điểm yếu của Trần tổng, giờ mà sếp dám vớ vẩn là biết mặt nhau liền nè. tự nhiên Tú cảm thấy đời mình một bước lên tiên quả không sai.
trong khi đó, ở góc khuất nọ:
"nè tôi thấy sai sai rồi đó..." - Kiều chợt thấy hoài nghi với mấy giả thuyết mình mới vẽ ra ngay khi thấy giám đốc của họ rơi vào thế hèn. Thái Sơn cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, trông ngầu ngầu nghiêm túc là thế, nhưng mấy ai thấy được hình ảnh tổng giám đốc của họ cụp tai như cún chạy theo mỹ nam thế này đâu?
"nhưng giám đốc đã làm gì mà thư ký Bùi giận tới vậy nhỉ?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top