chuyến đi bão táp (1)
công ty của Hiếu bữa nay có buổi team building nhẹ bên bờ biển Cần Giờ. gió mát lồng lộng, sóng đánh dạt dào khiến không khí nơi đây mang một sắc thái vô cùng lý tưởng để thực hiện các hoạt động vui chơi.
nhân viên háo hức cho chuyến đi này là thế mà dòm tới mặt sếp tất cả như phải tắt hứng bởi... là ai? ai đã chọc cho khuôn mặt Trần tổng nhăn nhó khó chịu thế kia??
"g-giám đốc... anh làm miếng nước không ạ?" - Thái Sơn tuy muốn lấy lòng sếp nhưng thấy thái độ anh vậy cũng rén nhẹ.
chỉ thấy Trần tổng xua tay ngỏ ý không muốn, liên tục cau mày nhìn đồng hồ rồi lại ngó ra phía bến tàu như đang trông đợi ai đó. rõ ràng mọi người đều có mặt đầy đủ rồi mà? anh còn đang cố hoãn chương trình lại làm gì thế?
từ xa chạy tới là Bảo Khang - trưởng phòng nhân sự kiêm bạn thân Trần tổng đã cầm sẵn kịch bản MC, cậu như cũng mất kiên nhẫn với sự cố tình chill quá đà của thằng bạn mình rồi.
"Hiếu! khâu tổ chức với set up trò chơi xong hết rồi đó, bắt đầu chương trình được chưa thế?"
"đợi thêm 5 phút được không?"
"không. cháy timeline của tao bây giờ??" - Khang đáp lại với vẻ không vừa lòng. "nói luôn đi mày đợi ai nữa?"
tới nước này Trần tổng cũng mất kiên nhẫn, đành hỏi thẳng Khang: "thư ký của tao đâu? sao trễ cả tiếng rồi mà ảnh chưa lết tới đây?"
"à... ảnh có đăng ký đi đâu. đợi chi? thôi bắt đầu nhé!" - Khang xua tay cười xoà, toan quay lưng rời đi thì bị Hiếu vội vàng giữ lại.
ngày hôm nay toàn công ty sẽ đi team building, trừ phòng marketing và thư ký của anh. như vậy đồng nghĩa với việc tên thư ký họ Bùi sẽ quanh quẩn qua bên đó vì phòng marketing có anh già Trường Sinh rất thân với ảnh. rồi... có khi nào nhân cơ hội giám đốc vắng bóng, Anh Tú sẽ phun hết bí mật của anh ra hay không? mới nghĩ thôi Hiếu đã phải thầm niệm phật trong lòng rồi... không thể chậm trễ hơn, anh gào lên ra lệnh cho thằng bạn:
"điều ngay thuyền bè xịn nhất về đón thư ký Bùi tới đây!! tao mà không thấy ảnh trong một tiếng nữa tao trừ lương mày á Khang!!!"
"gì ghê vậy...? mày mắc thấy ảnh quá hay gì? kề kề nhau cả ngày rồi xa có một hôm là không chịu nổi à?" - Khang cười trêu bạn vậy thôi chứ tay vẫn bấm tin nhắn truyền lệnh của giám đốc tới cấp dưới.
"mày không cần biết, tao muốn đảm bảo an toàn cho mạng sống tao thôi." vì ông già anh mà biết anh vẫn qua lại với đám thằng Quân chắc mai mốt không ai còn thấy anh ở công ty nữa mất...
"trời ơi... giờ là mày không sống thiếu ảnh được luôn hả? mày mê đắm lắm rồi đó Hiếu!"
"tao đánh mày bây giờ á?!" Trần tổng chính thức nổi giận. anh đã cố nhiều lần muốn giải thích cho Khang nhưng thằng quỷ này chỉ muốn tin vào lời đồn vô căn cứ trên công ty thôi vì nó thích vậy.
"mà mày cũng ác lắm cơ, nay ảnh ốm xin nghỉ mà còn bắt tao vác ảnh tới đây."
ốm? hôm qua vẫn còn khoẻ lắm, vẫn còn hót liên hồi trên đường về cho mình nghe mà?
"tao biết ảnh ốm đau gì đâu... thôi cứ đem người tới đây đi, tao sợ ở nhà ảnh rảnh rỗi quá lại đi tám chuyện lung tung còn chết hơn."
"đồ không có tình người. xong về ảnh ốm thêm thì còn khướt mày mới thấy ảnh đi làm lại" - Khang chẹp miệng đáp lại với khuôn mặt khinh bỉ.
"rồi sao cũng được. tao chăm hết!"
cuộc trò chuyện cứ câu được câu không đều được Thái Sơn núp trong góc gần đó thu lại. kì này là rõ độ simp của Trần tổng rồi!! phải đi đồn lan sang các phòng khác mới được!
•
chương trình diễn ra được độ đúng một giờ sau, chiếc ô tô riêng của Trần tổng phanh két xe lại trên mặt đường gần bãi biển. thư ký Bùi nặng nề leo xuống xe với khuôn mặt xanh xao vô cùng. có lẽ do say xe cộng hưởng với cơn sốt làm anh đi đứng có chút loạng choạng.
ngay khi mọi người đang tập trung vui chơi hết cỡ, bằng một cách thần kì nào đó Trần tổng đã tia thấy thư ký của ảnh ngay từ lúc xe còn cách một đoạn khá xa. tuy Hiếu có chút ái ngại nhìn mọi người, nhưng cũng khéo léo lẻn trốn ra đón anh thư ký còn đang mơ màng kia được.
tiến lại gần rồi anh mới thấy rõ hơn cái áo hồng nhạt của Anh Tú cùng chiếc quần ngủ xuông. bộ dạng này chính xác là khác hoàn toàn với đống suit công sở của ảnh khiến thoáng một (vài) giây Trần tổng phải đứng hình vì trông ảnh vừa lạ vừa dễ thương hơn hẳn...
"đồ tồi. ngày nghỉ mà cũng bắt tăng ca. ngày tôi kiện cái công ty này sẽ tới sớm thôi." - Tú thều thào, ném cho Trần tổng một cái lườm sắc bén.
"anh nói gì cơ? tôi nghe không rõ?" Hiếu phải ghé tai lại sát gần, vờ như không nghe ra rồi cười lớn: "tôi rất thích tinh thần của anh hôm nay. hãy coi như con trip này để thư giãn, tôi đảm bảo vui quá mai anh khỏi bệnh liền à."
"tôi nói là đưa tay đây."
"hả?" - thấy đối phương vẫn hậm hực, Trần tổng đành không suy nghĩ nhiều làm theo.
Anh Tú nắm lấy bàn tay được đưa ra trước mặt để đứng dậy, cùng lúc đó là tiếng "ồ" cảm thán rõ to của đám đông gần đó. không biết từ khi nào đám nhân viên đã kịp tụ tập lại xem kịch hay, ai cũng phấn khích ghép đôi còn Bảo Khang thì tặng cho Trần tổng cái vỗ tay đầy tự hào.
"ê !! hiểu lầm hiểu lầm! đừng có thế nha ê!" - chỉ tội cho Hiếu không kịp giải thích, mấy người họ đã tủm tỉm cười rồi rời đi, trả lại không gian riêng cho hai người.
suốt ngày hôm đó chơi game cùng nhau, không tình cờ thì cũng là sắp đặt, Trần tổng và thư ký liên tục bị xếp cùng đội, họ buộc phải hợp tác cũng như tương tác một cách đầy khiên cưỡng. gì chứ đây chính là điều buộc phải diễn ra mỗi khi có tin đồn tình ái trốn công sở, ai ai cũng biết nhưng chỉ cười thầm rồi cố tình đưa đẩy họ lại với nhau mà thôi.
Bảo Khang cùng Thái Sơn là MC chính của chương trình và cũng là những người cơ cấu chính trong khoản chọn đội cho Trần tổng và Anh Tú.
"mọi người ơiii, mọi người đã sẵn sàng cho game cuối cùng chưa nào !!??"
"khoan khoan! tôi muốn báo cáo! các anh chơi bẩn hay gì mà để tôi cùng đội với giám đốc hoài vậy? tôi chán mặt ảnh rồi!" - Anh Tú bất bình tới nỗi phải đập bàn cắt ngang.
"mặt tôi chỉ gắn với từ đẹp chứ không có chán. mà chung đội với tôi thì sao chứ?!" - Trần tổng cũng giận mà đập bàn cãi lại.
"thì thua cả chuỗi chứ sao! anh chơi dở ẹc!"
nhân viên thì cả đám chỉ biết sợ hãi im lặng, họ lần đầu thấy cảnh nhân viên bật sếp tanh tách như bật tôm nên chưa có quen...
"thôi được rồi giờ tôi chia ra 2 đội. một đội của anh Tú, một đội của giám đốc. vừa lòng các anh chưa??" - Khang bỗng chốc phải trở thành người đàm phán. thấy tình hình dịu đi rồi tưởng đã yên nhưng không... Anh Tú hào hứng tới mức gáy trước rõ to:
"đội trưởng Trần chờ đấy! tôi mà thua nữa tôi làm em anh!"
Trần tổng cũng phấn khích không kém trước con gà ốm này: "gọi anh dần là vừa đi bé."
cái tương tác thế kỉ gì thế này... vì phút cao hứng này mà Thái Sơn đã khóc trong lòng vì hạnh phúc. kể từ hôm nay, anh chính thức nhậm chức thuyền trưởng của cặp đôi Trần tổng và anh thư ký may mắn.
"luật chơi như sau: hai người chơi sẽ cắn hai đầu của miếng bánh que sao cho phần bánh thừa ngắn nhất có thể. nếu ai tránh né hoặc nhả ra trước sẽ bị xử thua ngay lập tức. chúc các bạn thành công."
nghe được xong luật chơi là cái mặt Hiếu cứng đờ... cuộc đời nhất quyết phải trêu đùa anh tới vậy hay sao? anh lén đưa mắt nhìn sang anh thư ký, Tú cũng đơ ra một lúc lâu rồi có vẻ hơi ái ngại nhìn anh.
thôi dù sao cũng chỉ là trò chơi thôi... nhanh cho xong rồi mọi thứ sẽ kết thúc mà - Hiếu tự nhủ với lòng.
nhưng nếu mọi thứ diễn ra đúng với những gì anh nghĩ thì cuộc đời này lại đơn giản quá. ngay giây phút chiếc bánh que trên môi anh được đối thủ ngậm lấy, ánh mắt họ mang đầy vẻ hiếu thắng còn môi nhỏ liên tục cắn lấy đầu bên kia. khoảnh khắc này bằng cách nào đó ép anh phải nín thở, không muốn thua nhưng lồng ngực cứ đập liên hồi, sao đột nhiên anh thấy khó chịu vô cùng. Anh Tú ngày càng tiến tới gần hơn, gần tới mức hơi thở ấm ấm của ảnh quẹt nhẹ trên má Hiếu khiến lòng anh nóng lên như lửa đốt, nóng tới mức chịu không nổi, Hiếu vội nhả miếng bánh ra và lùi lại thật sâu.
"team Anh Tú chiến thắng!!"
tiếng hò reo, tiếng cười nói của đội đối thủ bỗng trở nên mờ dần, Hiếu không còn nghe rõ chúng bằng nhịp tim của mình nữa mà... giây phút ấy Trần tổng mới bàng hoàng nhận ra lời bà lão tiên tri hôm ấy hoàn toàn đúng. anh bất giác đưa tay ôm lấy lồng ngực trái. chỗ này của anh như sắp nổ tung mất rồi...
...
ảnh biết iu rồi các mom=))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top