Hiểu lầm


#một chiếc fic viết từ tháng 11..





Áo khoác của anh ấy ướt đẫm trong cơn mưa lớn. Chiếc mũ lưỡi trai được kéo xuống thấp nhất để che đi khuôn mặt anh khi nước mưa nhấn chìm, lấp đầy mũi và khoang miệng.

"S-sanghyeok hyung?"

Choi Hyeonjoon lắp bắp, hoảng loạn dữ dội khi nhìn người con trai trước mặt, không gì có thể ngăn cản cậu kéo người kia vào nhà và đóng sầm cửa lại.

Bên ngoài đang có giông bão. Gió liên tục thổi mưa vào những ô cửa kính trong suốt. Choi Hyeonjoon kéo rèm lại để che đi khung cảnh âm u bên ngoài.

"Anh có biết mình đang làm gì không?"

Choi Hyeonjoon nhìn anh với dáng vẻ trách móc nhưng Lee Sanghyeok không đáp, anh ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, mặc cho nước mưa thấm qua áo anh lạnh giá và lan ra thành từng vệt đen xám xịt.

"Hyung...anh không nên ở đây vào giờ này đâu"

"Anh biết...". Lee Sanghyeok thở một hơi nặng nề.

"và anh nghĩ kĩ rồi, bọn anh không thể tiếp tục nữa...bọn anh sẽ ly hôn"

Mắt Choi Hyeonjoon mở to, có một vẻ lo lắng trong đôi mắt đen của cậu.

"Không phải hai người đã sống cùng nhau hơn hai năm rồi sao? Lee Sanghyeok,.. đó là người anh đã yêu thầm từ lâu lắm rồi đó?"

"Chịu thôi. Bọn anh đã cãi nhau cả tuần nay. Có lẽ là không hợp."

"Không hợp?"

Choi Hyeonjoon có vẻ quá bối rối trước lời thú nhận của người kia, thật nực cười khi người khiến anh ấy lừa dối và bỏ rơi cậu, lại là không hợp sao?

"Hyeonjoon..."

Tiếng gọi của anh ấy đánh thức tâm trí cậu, Choi Hyeonjoon ngước mắt, đón nhận ánh nhìn mềm mại của người kia. Môi cậu mấp máy, nhìn dáng vẻ nhếch nhác của người trước mặt, tự hỏi không biết lần cuối cùng anh ấy được ngủ ngon là từ bao giờ...

"Xin lỗi, em không thể giúp anh được gì?"

Cậu nhanh chóng nhận ra đó là những lời ngu ngốc, nhưng thực lòng, người ta sẽ làm gì trong tình huống như vậy cơ chứ? Cậu không muốn ngồi đây như một kẻ ngốc, dỗ dành người kia hay ôm lấy bờ vai run rẩy của anh ấy. Choi Hyeonjoon không thể làm được.

"Anh đau lắm, Hyeonjoon à"

Cậu cắn môi, cảm nhận một nỗi đau vô hình quặn thắt trong cơ thể. Cảm giác khốn khổ này cũng rất lâu rồi cậu mới thấy lại.

Lee Sanghyeok từng là một người quan trọng với cậu, người con trai với nụ cười thân thuộc như nắng hạ, làm lòng cậu ấm áp, cũng làm cậu có cảm giác yêu và gần như được yêu.

"Hyung, anh đã ba mươi hai tuổi rồi, không phải trẻ con nữa. hãy quay về và làm lành với anh ấy đi, đừng để sau này phải hối hận"

Lee Sanghyeok mệt mỏi vuốt mặt.

"Mọi chuyện đã kết thúc rồi, Hyeonjoon à"

Choi Hyeonjoon thở dài, rót một tách trà nóng, đặt lên bàn.

"Anh uống đi, sau đó đi thay đồ rồi trở về nhà. Hẳn anh ấy đang lo cho anh lắm!"

Lee Sanghyeok nhận lấy và anh nhận ra một ký ức đặc biệt cay đắng. Anh ấy không rõ mình đang mong đợi điều gì đặc biệt từ người nọ nhưng anh vẫn mỉm cười vì sự quan tâm ấm áp.

"Anh có thể ở lại đây đêm nay không?"

--

Mãi cho tới hơn một tiếng sau, Choi Hyeonjoon mới ngả lưng trên chiếc đệm ấm áp, cậu kéo chiếc chăn bông lên cao quá cổ, lại bâng quơ suy nghĩ vài chuyện trước kia.

Choi Hyeonjoon đã thích thầm đàn anh lớp trên từ rất lâu, bởi vì ngày ấy khi chuyển tới một ngôi trường xa lạ, không bạn bè, không người trò chuyện, anh ấy là người đầu tiên khiến cậu cảm thấy đây là nơi mình thuộc về.

Đôi khi Choi Hyeonjoon có cảm giác Lee Sanghyeok thực sự yêu cậu ấy.

Khi anh ấy nhấc môi ra khỏi đôi môi đã bị hôn tới sưng đỏ của cậu và dần hôn xuống cổ cậu. Choi Hyeonjoon biết dù cho thứ ánh sáng mập mờ ấy dần tắt hẳn và bóng tối gần như bao phủ hoàn toàn cũng không thể cứu thoát con người ta khỏi ảo ảnh.

- Wangho..

Lee Sanghyeok nói và trái tim Choi Hyeonjoon vỡ vụn. Đó là khi cậu ấy nhận ra mình không phải người mà anh ấy yêu, nhưng khi anh ấy nhìn xuống gương mặt cậu với một vẻ ngưỡng mộ và sự tham lam khó tả, Choi Hyeonjoon lại không rõ. Sự mông lung nuôi dưỡng tình yêu thừa thãi, sự mơ mộng nuôi dưỡng những điều viển vông. Và Choi Hyeonjoon nhắm chặt mắt khi anh ấy thúc vào sâu bên trong cậu, kết thúc bằng một nụ hôn rơi trên chóp mũi.

Lee Sanghyeok không yêu anh như cách anh ấy yêu Han Wangho đâu!

Câu nói ấy vang lên trong đầu cậu khi Choi Hyeonjoon giật mình tỉnh giấc.

Mưa bên ngoài đã ngớt dần, không khí lạnh vẫn bao trùm lấy không gian yên tĩnh. Choi Hyeonjoon bước xuống phòng khách và cậu thấy anh ấy, nằm co người trên chiếc ghế sofa chật chội.

Gương mặt của anh trắng bệch và yếu ớt, những mạch máu xanh tím nổi rõ trên bàn tay và quầng thâm quanh mắt.

Cậu kéo chiếc chăn mỏng lên cổ anh khi anh khẽ cựa mình trong giấc ngủ.

Choi Hyeonjoon tặc lưỡi, chẳng mong mình lại tử tế đến như vậy.

--

Có rất nhiều điều mà Lee Sanghyeok không rõ nhưng anh ấy biết chắc rằng Choi Hyeonjoon đã trở thành một phần quá lớn trong cuộc đời anh.

"Tại sao em lại cho anh ở lại?"

Lee Sanghyeok hỏi Choi Hyeonjoon khi nắm lấy cổ tay cậu và Choi Hyeonjoon giật mình khi anh ấy vẫn chưa ngủ.

"Vậy đáng lẽ em phải mở cửa rồi đá anh ra ngoài mới đúng phải không?"

"Không, ý anh không phải thế...chỉ là anh đã không liên lạc gì với em trong suốt hai năm qua và..."

Choi Hyeonjoon cười nhạt, ánh mắt cậu thoáng chút buồn bã.

"Nếu như vậy, tại sao anh lại tìm tới em?"

Bởi vì anh biết dù có chuyện gì xảy ra, người đó vẫn sẽ luôn bên anh, là chỗ dựa tinh thần của anh. Bởi vì anh cũng biết cậu ấy là một cậu nhóc dễ mềm lòng, dễ khóc nhưng cũng rất kiên cường mà mỉm cười chúc anh hạnh phúc. Nhưng anh quá tội lỗi để gặp lại cậu hay để gọi điện hỏi thăm. 

Sau khi chia tay không thể trở thành bạn bè, cũng không thể ghét nhau cho nên chỉ có thể trở thành người xa lạ thân thuộc nhất.

"Hyung? Anh sao vậy? Anh nắm tay em mạnh quá!"

Lee Sanghyeok hoảng hốt nhận ra và anh buông tay, Choi Hyeonjoon lùi lại xoa nắn cổ tay đã sưng đỏ của mình.

"Anh xin lỗi.."

"Không sao đâu hyung!"

Cậu ấy xoay người định rời đi nhưng Lee Sanghyeok gọi cậu lại.

"Em coi anh là gì vậy Hyeonjoon?"

Choi Hyeonjoon trầm ngâm khi nhìn anh và cậu ấy bật cười.

"Hyung biết không. Dù chúng ta có những sai lầm hay khúc mắc trong quá khứ, với em, anh vẫn là một người bạn"

"Nhưng với anh thì không như vậy!"

Lee Sanghyeok hét lớn và anh vùi mặt vào lòng bàn tay khi nước mắt anh lăn dài trên gò má.

"Em không phải là một người bạn, Hyeonjoon à. Anh xin lỗi. Anh cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Thực ra em vẫn luôn là-"

"Hyung"

Choi Hyeonjoon cắt ngang lời nói ấy, nhìn thẳng vào mắt anh rồi chậm rãi mở lời với sự chua xót không rõ trong đáy mắt.

"Jihoon và em sẽ đính hôn vào tháng sau, hai bên gia đình bọn em đã đồng ý rồi..."

Vậy...vậy à?

.........

Có những câu chuyện Choi Hyeonjoon sẽ chẳng thể biết, nhưng Lee Sanghyeok cũng không muốn nói nữa vì hai người đã bỏ lỡ nhau.

Chỉ vì sự trốn tránh của cả hai mà lỡ mất cả một đời.

"Mong rằng em và cậu ấy sẽ hạnh phúc"

"Cảm ơn anh"

--

Jeong Jihoon cầm ly rượu vang trên tay khi tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Jihoon à, anh Sanghyeok biết mọi chuyện rồi, bọn anh cãi nhau và anh ấy bỏ đi!"

Cậu ấy mỉm cười, nhấp một ngụm rượu nhỏ khi nhìn vào màn hình camera trước mắt. Choi Hyeonjoon ngồi cúi đầu, bàn tay nắm chặt và Lee Sanghyeok bước ra cửa, rời đi trong đêm tối.

"Không sao đâu, chắc anh ấy sẽ về sớm thôi!"

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top