Thân thiết hơn
Đồng hồ điểm 4:30, tiếng chuông tan học reo lên từng hồi. Cả lớp ai cũng nhanh nhẹn chào cô rồi xếp đồ ra về. Húc Húc sắp xếp đồ đạc xong xuôi thì định bảo Vũ Kỳ về trước để tránh bị phát hiện nhưng ai ngờ cô lại lên tiếng trước :
- Hôm nay tôi có việc ở CLB nên về muộn, cậu nhắn lại với dì Chu Nhan giúp tôi nha !
- À! Ừ! Vậy tôi đi về trước đây.
- Ừm!
Nói xong Vũ Kỳ nhanh chóng ra khỏi lớp, dáng vẻ có vẻ hớt hải, chắc là chuyện gì quan trọng lắm đây. Húc Hi đứng từ cửa lớp mà nhìn bóng cô xa dần, trông nhỏ con thế mà chạy nhanh phết.
Vừa về đến nhà, Hoàng Húc Hi đã bị mẹ tra khảo ngay ở cửa ra vào, cơn bão câu hỏi cứ thế dội vào tai cậu:
- Vũ Kỳ đâu rồi ? Hai đứa Ko về cùng nhau à? Mà hôm nay học hành thế nào?...
- Mẹ! Để con cởi giày hẵng!
Húc Hi khổ sở chặn cơn bão câu hỏi vừa rồi lại, mẹ cậu hỏi nhiều quá nên Ko kịp cởi giày luôn:
- Vũ Kỳ có việc ở CLB nên về muộn, cậu ấy nhờ con nhắn vậy với mẹ đấy!
- À ra là vậy! Mà việc gì thế?
- Con cũng Ko biết , cậu ấy chỉ bảo vậy thôi.
- Quan tâm con bé chút đi! - Hoàng phu nhân nhìn về Húc Hi với thái độ ko hài lòng, làm ơn quan tâm con dâu của mẹ chút.
5h...6h rồi 7h, Vũ Kỳ vẫn chưa trở về , cơm nước đã dọn xong xuôi mà Ko thấy người đâu. Hoàng phu nhân thấy vậy cứ đứng ngồi Ko yên, lo lắng đến mức Ko ăn đc miếng cơm nào, miệng liên tục giục Hoàng Húc Hi:
- Con mau xem, 7h rồi mà Tiểu Kỳ vẫn chưa về, có phải có chuyện gì ko?
- Mới 7h thôi mà mẹ, Ko sao đâu, cậu ấy có việc ở CLB mà! - Húc Hi vừa nói vừa nhai thịt, giọng điệu có vẻ vô tâm. Nghe vậy phu nhân cũng ko đỡ sốt ruột hơn:
- Húc Hi con mau đi tìm con bé cho mẹ, nhanh!!
- Con biết rồi, chờ con ăn nốt bát cơm! - Húc Hi vẫn chìm đắm trong món sườn nướng khoái khẩu, tay ko rời bát cơm. Thấy vậy Hoàng phu nhân càng bực mình hơn, tay đập mạnh xuống bàn:
- Con mà ăn thêm miếng nữa là mẹ cho con nhịn đói cả năm đấy! Đi tìm Tiểu Kỳ mau lên!
- Dạ! - Húc Hi bị dọa 1 phen hãi hùng liền bỏ bát cơm xuống, xem ra vẫn Ko nên chọc mẹ cậu. Mặc chiếc áo hoodie cùng chiếc quần dài đen vào, Húc Hi chạy đến trường. Nhìn vào tấm bảng tin đặt giữa sân trường một hồi lâu, cuối cùng cậu đã tìm được đến CLB báo chí. Vừa bước đến gần cửa CLB, Húc Hi bỗng nghe thấy một giọng nữ đang hét lớn:
- Tống Vũ Kỳ! Sao mày dám lơ tao đi! Trả lời câu hỏi của tao mau.
Tiếng của Giả Y Thuần gào lên dữ dội như thể đang rất bực tức, Húc Hi thấy vậy nên nấp vào 1 bên, quyết định quan sát tình hình. Vũ Kỳ hoá ra đã xong việc từ lâu, định dọn đồ đi về nhưng lại bị Y Thuần chặn lại, hết chửi rủa rồi cảnh báo nhưng chỉ nhận được hai chữ: - Tránh ra!của Vũ Kỳ khiến cô ta sôi máu như này đây. Vũ Kỳ vẫn ko care cho lắm, nhưng gương mặt mất dần vẻ bình tĩnh:
- Tránh ra cho tôi đi về! Nhanh lên!
- Mày trả lời xong thì về! Nói! Mày đã làm gì mà Húc Hi thích mày? Chuyện đổi chỗ có phải do mày Ko? - Y Thuần cũng Ko khá hơn là bảo, mắt trợn ngược lên, dáng vẻ mất sức vì hét quá nhiều. Vũ Kỳ nghe vậy thì tự dưng cười khẩy một cái, hoá ra nãy giờ cô mất thời gian cho việc này à:
- thứ nhất, tôi Ko làm gì và Hoàng Húc Hi cậu ta ko thích tôi. Thứ hai, chuyện đổi chỗ Ko phải do tôi, nếu có thắc mắc thì cậu đi mà hỏi cô. Rồi h tôi về được chưa ?
- Mày nói điêu, rõ ràng là mày dùng thủ đoạn nên trưa nay Húc Hi mới lạnh lùng với tao như vậy, cô cũng đổi chỗ khiến Húc Hi ngồi xa tao hơn. - Giả Y Thuần như yêu mà bị mất não, cứ thế đổi tội nên Vũ Kỳ:
- Trưa nay cậu ta chỉ lấy tôi ra để đuổi cậu đi thôi, ko có ý gì khác! - Vũ Kỳ thản nhiên đứng ngắm móng tay, ngán ngẩm trước con bé ko não kia. Giả Y Thuần nghe thấy vậy tự dưng càng sôi máu hơn, nói vậy chẳng khác nào nói Húc Hi kì thị cô sao, như vậy càng khiến cô đau lòng hơn. Trong cơn bực tức cuồng nộ, Y Thuần hét lên : " Mày nói dối!" Rồi toan định đẩy Vũ Kỳ:
- A!!!
Húc Hi sững sờ với cảnh tượng trước mắt, mắt mở to vì bất ngờ. Vũ Kỳ ko những ko bị đẩy mà còn phản đòn ngược lại, tay giữ chặt hai cánh tay của Y Thuần đang bị bẻ ra đằng sau lưng,người gần như Ko nhúc nhích được. Húc Hi suýt nữa bật cười với cảnh tượng trước mặt, vốn dĩ vì sợ Vũ Kỳ bị thương mà định chạy vào, ai dè lại lo xa rồi. Y Thuần thấy Húc Hi đứng trước cửa liền khụyu cả người xuống ngồi sõng soài trên đất, gương mặt ra vẻ đáng thương:
- Húc Hi! Giúp mình với, Vũ Kỳ đánh mình! A!!!! Con nhỏ **!
Y Thuần đáng thương cũng ko diễn tròn vai được vì bị Vũ Kỳ ghét bỏ ấn mạnh một phát vào lưng rồi mới buông tay ra, Húc Hi lần này suýt nữa là phụt cừoi thật. Lấy lại phong thái lạnh lùng, Húc Hi liền bước lại gần Giả Y Thuần,Ko ngờ đưa tay ra đỡ cô ta dậy. Y Thuần cũng được cơ hội liền giả vờ yếu ớt ngả vào lòng Húc Hi, miệng cười rất hài lòng. Tuy nhiên tiếc là cô cười được quá 3s:
- Cút ra chỗ khác!
Hoàng Húc Hi lạnh lùng ghé vào tai Y Thuần, chém cô một nhát dao cực mạnh, gương mặt đầy ghét bỏ đẩy cô ta ra khỏi lòng. Y Thuần đơ như tượng bị đẩy ngã xuống đất, mắt như người vô hồn, Húc Hi vốn dĩ ghét cô vậy sao. Mặc kệ Y Thuần, Húc Hi bước lại đến chỗ Vũ Kỳ nói:
- Về thôi! Mẹ đang lo cho cậu lắm!
- Ừ!
Cái gì? Mẹ? Y Thuần lần này còn sốc hơn, gương mặt thẫn thờ quay ra nhìn đôi trẻ đang thảnh thơi ra về trước mặt, Mẹ? Về thôi? Hai người họ yêu nhau sao?
Trời đã tối hơn, trên con đường vắng vẻ chỉ có hai người đang rải bước về nhà. Phá vỡ bầu ko khí yên lặng, Húc Hi quay sang hỏi thăm Vũ Kỳ:
- Cậu Ko sao chứ?
Vũ Kỳ nghe vậy liền chỉ tay vào bụng, gương mặt bực tức nhưng rất dễ thương:
- Đương nhiên là có, tại cậu mà tôi phải về nhà muộn, bụng thì đói meo, mất hết cả thì giờ của tôi!
- hừm... Xem ra cậu Ko sao rồi. - Húc Hi bật cười trước hành động đáng yêu của Vũ Kỳ, ko ngờ cô Ko hề lạnh lùng cho lắm.
- Cảm ơn và cũng xin lỗi cậu! Làm liên lụy đến cậu rồi! - Húc Hi áy náy xin lỗi, dù sao đều là do cậu
- Cậu cũng biết điều đấy!
- Này tôi cũng mới biết ơn cậu một chút thôi đấy! - Húc Hi bị khịa liền xù lông nói lại, xem ra Ko nói chuyện được với Tống Vũ Kỳ này rồi. Vũ Kỳ cũng bật cười trước phản ứng của Húc Hi,cũng thắc mắc hỏi lại:
- sao lại cảm ơn?
- Vì cậu giúp tôi chắt được cái đuôi dài hơn 6 năm nay.
- 6 năm cơ à, chân thành phết nhỉ! - Vũ Kỳ gương mặt có phần cảm thán, thích 6 năm rồi bị đối xử như này đây. Húc Hi vừa đi giọng vừa trầm xuống, nghe như đang tâm sự:
- Lúc đầu là vậy nhưng càng về sau thì quá cực đoan, nhưng chính cũng vì như vậy mà tôi vẫn đối xử lịch sự khiến cậu ta hiểu lầm.
- Tôi nghĩ cậu ta chưa từ bỏ đâu! - Vũ Kỳ phá vỡ bầu ko khí lãng mạn, làm 1 câu khiến Húc Hi tái xanh mặt:
- Cậu nói xui quá đấy! - Húc Hi rõ ràng đang cười nhưng Ko đc vui vẻ, hai hàm răng cứ nghiến vào nhau.
Mải nói chuyện nên cả hai về đến nhà lúc nào Ko hay. Hoàng phu nhân thấy hai đứa về đến cửa thì vui mừng khôn xiết, hỏi thăm Vũ Kỳ ríu rít, buổi tối hôm đó cứ vậy mà trôi qua, nhưng có lẽ sau việc này cả hai đã thân thiết với nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top