Cùng ăn trưa

Từ lúc Tống Vũ Kỳ đổi chỗ nên cạnh Hoàng Húc Hi, ko phải nói ai trong hay ngoài lớp đều Ko kìm lòng được mà nhìn cái bàn ấy ko dưới 1 lần. Học giỏi, có tiếng thì thôi đi đây một bên là hotboy bóng rổ, bên kia là hoa khôi CLB Báo Chí; tuy ko có một danh hiệu cụ thể nào nhưng trong lòng mọi người đều thừa nhận rằng Vũ Kỳ cô đẹp nhất.Hoàng Húc Hi cũng có vẻ nhận thấy điều này nên có phần đắc ý một chút, là một người tự luyến như cậu thì được chú ý nhiều gấp đôi cũng là một thành công lớn, xem ra ngồi với Tống Vũ Kỳ cũng ko tệ cho lắm. Nhưng xem ra cậu đã lầm.Là một người có quy tắc và nghiêm túc trong công việc, Vũ Kỳ ko cho phép bất cứ một tiếng ồn vớ vẩn nào làm ồn đến cô:

- Hoàng Húc Hi, im lặng đi!

- Hoàng Húc Hi, lấy bút nhẹ nhàng thôi!

- Hoàng Húc Hi ngồi xa ra đi !

- Hoàng Húc Hi, kẻ bảng đi !

- Hở?? - Húc Hi khó hiểu quay sang nhìn cô bạn cùng bàn đang có vẻ tức giận đến cực độ:

- Kẻ bàn làm gì?

- Để cậu ko làm phiền tôi.

.- Tôi mà làm phiền cậu ?

- Rất phiền.

- Này đừng có vu khống!

" cạch ... xoẹt"

- bằng nhau rồi đấy!

- Này!

- Tôi với cậu bằng nhau, Ko ai hơn ai. Từ bây giờ bàn ai người nấy ngồi, đừng lấn sang bàn người kia khi Ko có sự cho phép.

- Cậu...

- Im lặng đi, vào giờ học rồi!

Húc Hi bị Vũ Kỳ chặn miệng,chưa có sự đồng ý của cậu mà tự ý kẻ xoẹt 1 đường kẻ giữa bàn, công nhận rất thẳng:

- Đúng là ko coi mình ra gì! - Hoàng Húc Hi bực mình lẩm nhẩm trong mồm, ngồi khoanh tay quay đi chỗ khác. Lý Mẫn Hưởng ngồi từ xa chứng kiến cảnh này thì Ko khỏi bật cười : " Hoàng Húc Hi chúc mày may mắn!"

Từ trước đến giờ để đảm bảo an toàn cho các bạn nữ trong lớp, cô giáo chưa bao giờ xếp Hoàng Húc Hi ngồi cạnh con gái. Lần này thì khác , do Hoàng phu nhân tự đến gặp mặt khiến cho cô giáo một phen khó từ chối, dù sao lí do cũng khá thuyết phục :" Có xích mích nhỏ cần giải hoà". Và đương nhiên, những người bực tức nhất khi thấy Vũ Kỳ và Húc Hi ngồi với nhau chính là đám con gái trong lớp, đặc biệt là lớp phó văn thể mĩ Giả Y Thuần.Là tiểu thư Khuê các chính hiệu, mỗi tội khẩu phật tâm xà, giả tạo, mê trai. Trong lớp cũng được kha khá cô giáo quý mến vì nịnh giỏi, miệng hay, cứ đến dịp là quà cáp đầy đủ, luôn tỏ ra mình rất tốt bụng. Từ trước cô nàng này cũng chả quý Tống Vũ Kỳ là mấy vì xinh đẹp giỏi Giang hơn người, toàn bị Vũ Kỳ cho ngửi khói; còn bây giờ thì có lẽ ko còn 1 xíu quý mến nào:- Con Nhỏ đáng ghét! Hừ!Y Thuần bực bội xé giấy trong giờ, ánh mắt như té ra tia lửa nhìn về Tống Vũ Kỳ

Giờ ăn trưa đến, Húc Hi cùng các anh em tốt của mình như thường lệ xuống căn tin ăn trưa. Lấy cơm xong và ngồi yên vị xuống bàn, mấy anh em mới nhăm nhé hỏi thăm Húc Hi:

- Thế nào? Ngồi cùng gái xinh thấy thích ko? - Tiền Côn miệng cười tươi như trêu ngươi Húc Hi

- Phiền phức muốn chết!

- Giờ có phải thấy tôi tốt với cậu lắm ko? - Lý Mẫn Hưởng nhanh tay gắp một miếng sườn của Húc Hi sang bát mình, ánh mắt dò hỏi;

- Ây trả sườn đây!!

Húc Hi cũng nhanh chóng cướp lại nhất quyết Ko cho:

- Có mỗi miếng sườn cũng Ko cho!

- Ko cho đấy!

- Xin hỏi chỗ này có ai ngồi ko?

Trong khung cảnh hỗn loạn, từ đâu một giọng nữ vang lên, nghe trong trẻo nhưng có phần giả tạo:

- hể! Giả Y Thuần!- Lý Vĩnh Khâm có hơi bất ngờ hỏi ngược lại, con gái con đứa một mình lại đến ngồi cạnh một lũ đực rựa:

- Có rồi! - Húc Hi một chút cũng ko nhìn trà xanh bên cạnh, thản nhiên ăn cơm. Các anh em cậu cũng ngạc nhiên như trà xanh bây giờ, ai ngồi đấy nhỉ :

- Ai ngồi đ..

- Tống Vũ Kỳ!

Ko để Giả Y Thuần hỏi hết câu, Húc Hi to tiếng gọi tên Tống Vũ Kỳ, vẫy tay cô từ đằng xa:

- Ở đây! - Tống Vũ Kỳ từ xa cũng đã thấy Hoàng Húc Hi gọi mình, định mặc kệ nhưng thấy cậu ta cứ loi nhoi vẫy vẫy hoài lên lại gần :

- Có chuyện gì ?

Vũ Kỳ đến bàn hỏi

- Ngồi Xuống! - Húc Hi gương mặt hài lòng kéo tay Vũ Kỳ ngồi xuống, còn ga lăng bê khay cơm cho cô:

- Đấy tôi đã bảo có người ngồi rồi !

Húc Hi mỉm cười nhìn về phía Giả Y Thuần, ánh mắt như muốn nói đi ra chỗ khác. Giả Y Thuần thấy cảnh này cũng tức sôi máu, miệng cũng Ko nói được câu gì, bực bội bỏ đi chỗ khác. Còn đám anh em thì vừa buồn cười vừa bất ngờ, thằng này hôm nay làm sao ấy nhở?

- Bỏ ra tôi đi chỗ khác!

Tống Vũ Kỳ nhìn rõ ý là muốn lợi dụng cô đuổi Y Thần đi, dù sao ở đây toàn con trai:

- Eyy Vũ Kỳ dù sao đã ngồi thì ngồi xuống đi, ăn một bữa với bọn tôi cũng ko sao đâu nhỉ? Đều là bạn học với nhau mà! - Tiền Côn kịp thời lên tiếng, thân thiện mời cô ăn cùng bữa cơm:

- Đúng đều là bạn học!- Lý Mẫn Hưởng cùng Lý Vĩnh Khâm cũng đồng thanh lên tiếng, người con gái Húc Hi mời ăn trưa là phải quan tâm đến rồi. Vũ Kỳ có chút Ko muốn nhưng thấy bạn học nhiệt tình như vậy nên cũng ngồi xuống cho giữ phép lịch sự, dù sao cô cũng ngồi một mình.Thấy mọi người nhiệt tình như vậy,Vũ Kỳ có chút miễn cưỡng định ngồi xuống, ai ngờ bị một tay Hoàng Húc Hi nắm lấy bắp tay mà kéo, anh em Hi Hi thấy cảnh trước mắt liền mắt chữ A mồm chữ O, thân thiện thì thân thiện chứ Húc Hi đây ko lm vậy với ai bao giờ hết. Vũ Kỳ cũng hơi giật mình nhưng cũng yên vị ngồi xuống, ăn uống rất bìnhtĩnh. Được cơ hội ngàn năm có 1 ăn trưa cùng Vũ Kỳ nên mấy anh em sân si hỏi:

- Vũ Kỳ, vất vả cho cậu r, phải ngồi với cái thằng Húc Hi phiền phức này

- Im đi, người ta ko nói khi ăn đâu. - Húc Hi miệng nhồm nhoàm nói, tay gắp một miếng thịt nhét vào miệng Tiền Côn, ơ ai hỏi cậu đâu nhở :)) :

- Mày cũng ăn xong đi hẵng nói! - Tiền Côn bị thằng em chặn miệng thì bực mình, m cũng ăn xong đi. Vũ Kỳ thấy vậy cũng ko phản ứng gì, thản nhiên ăn tiếp. Biết ý nên mấy anh trai im lặng , bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc trong hoà bình và sự tĩnh lặng. Chỉ có một cô gái trong góc căng tin tay ko những đập xuống bàn, ăn ko hề ngon miệng:

- Tống Vũ Kỳ, tao sẽ Ko tha cho mày đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #luqi