Cốc sữa nóng
Vậy là đã hơn 1 tháng nhập học, Tống Vũ Kỳ hiện giờ ngoài việc có thêm anh bạn cùng bàn đẹp trai vui tính ra thì dường như đã dần hoà đồng,thích nghi với lớp hơn. Cô còn có thêm một người bạn mới, cũng có thể coi là khá thân- Minnie.Cô là du học sinh người Thái mới chuyển đến lớp sau 1 tuần nhập học, nhưng còn thu phục cả lớp nhanh hơn cô, cực kì thân thiện và vui tính. Vũ Kỳ dường như cũng đã quen hơn với cuộc sống tại nhà Húc Hi, thân hơn với đám anh em chí cốt của cậu; trên lớp hay ở nhà lại thỉnh thoảng cãi nhau, vui cửa vui nhà ra phết. Thỉnh thoảng Vũ Kỳ còn giúp phu nhân mang sữa lên cho Hoàng Húc Hi, như hôm nay vậy.
Vũ Kỳ vốn dĩ không phải con nhà tiểu thư gì nên tự lập từ nhỏ, không quen có người giúp việc bưng bê tận phòng. Dù bận học đến mấy thì có cần gì cũng tự xuống lấy, vô cùng tự túc. Trùng hợp nhà Húc Hi cũng muốn con trai tự lập từ nhỏ, nên ăn uống gì tự xuống mà lấy, không ai bưng cho. Đồng hồ điểm 10.00, Tống Vũ Kỳ uể oải đi xuống nhà bếp sau 2h học mệt mỏi, định uống cốc sữa cho ấm bụng. Thuần thục múc từng thìa sữa bột vào cốc, cô bỗng dưng nghĩ đến Hoàng Húc Hi:
- Không biết cậu ta uống sữa chưa nhỉ ?
- Nó chưa uống đâu.
Hoàng phu nhân từ phòng khách đi vào, hai tay bận rộn vỗ đều vào gương mặt đang đắp mặt nạ, định uống cốc nước rồi đi ngủ sớm; thấy Vũ Kỳ quan tâm đến Húc Hi như vậy, trong lòng bà có gì đó vui vui.
- Thằng bé không biết làm gì từ tối đến giờ, bình thường là xuống pha sữa sớm lắm.
- Chắc cậu ấy làm bài tập ạ, dạo này trên lớp nhiều bài lắm ạ. - Vũ Kỳ vui vẻ mỉm cười với dì Hoàng, nhanh tay pha thêm cốc sữa, giờ cô thân với dì như mẹ mình vậy:
- Dì uống sữa ko ạ?
Tống Vũ Kỳ hai tay đưa cốc sữa socola nóng mới pha trước mặt dì, hoá ra là pha sữa cho Hoàng phu nhân. Dì Hoàng thấy vậy có hơi ngạc nhiên, nhưng khoé môi đột nhiên mỉm cười, có vẻ nghĩ ra một điều gì đó hay ho:
- Với những người lớn tuổi mà ít vận động như dì thì uống sữa vào buổi tối là dễ tăng cân lắm đó, thôi dì không uống đâu! Cảm ơn cháu nha!
- Dạ không sao ạ, mà cháu thấy cô vẫn còn trẻ trung mà!- Vũ Kỳ nhanh nhảu khen khéo, nhưng đúng là dì Hoàng rất trẻ.Phu nhân Hoàng được khen thì cười rất hài lòng, lại còn con dâu tương lai khen thì càng thích, nhưng bà vẫn Ko quên mục đích chính:
- Haha, Vũ Kỳ nhà ta thật dẻo miệng quá đi, mà cốc sữa kia dì không uống thì mang lên cho Húc Hi giúp dì nha! Thằng nhóc này có khi ngủ gật rồi.
- Dạ cũng được ạ, vậy cháu lên tầng trước , dì ngủ sớm đi ạ! Chúc dì ngủ ngon!
Vũ Kỳ cũng rất nhanh đồng ý lời đề nghị của dì Hoàng, hai tay cầm sữa lên tầng. Hoàng phu nhân cũng hài lòng mỉm cười ôn nhu, đứng dưới quầy vẫy tay tạm biệt:
- ừm, Tiểu Kỳ ngủ ngon!
Vũ Kỳ sau khi để một cốc sữa lại phòng mình liền nhanh chóng sang gõ cửa phòng Húc Hi:
Cốc...cốc ...cốc
Ko thấy động tĩnh gì
Cốc...cốc ...cốc
Vẫn Ko nghe thấy gì:
-Eyyyyy! Hoàng Húc Hi!!!!! Bộp...bộp ...bộp
Tống Vũ Kỳ mất kiên nhẫn đập cửa rất mạnh, cánh cửa đóng hờ cứ thế bị mở ra, để lộ Húc Hi đang nằm gục xuống bàn giữa đống sách vở:
- cuối tuần chơi game cho lắm vào rồi thế này đây!
Đặt nhẹ cốc sữa xuống bàn, Tiểu Kỳ chăm chỉ sắp xếp lại sách vở rồi tắt bớt mấy thứ quảng cáo học thêm linh tinh trên máy tính:
- Xem ra cậu ta cũng chăm học đấy chứ!
Nhìn vào những trang tài liệu dày đặc trên màn hình Vũ Kỳ có chút cảm thán rồi vô tình ngắm nhìn người đang say giấc bên cạnh, ngắm một lúc rất lâu... " sao khi ngủ cậu ta cũng đẹp trai vậy chứ?"
"Đến với giấc mơ thần tiên, với giấc mơ diệu kì..."
- Nhiệt huyết thần tượng ?
Một tiếng nhạc Ko biết từ đâu vang lên làm Vũ Kỳ giật mình , theo phản xạ tìm kiếm nó. Ẩn đi cửa sổ tài liệu kia, trước mặt cô hiện lên là cả một trang bán mô hình anime cực hường phấn, dành cho nữ:
-Này
Húc Hi Ko biết từ khi nào đã tỉnh dậy, nhanh tay ẩn hết cửa số máy tính, tay còn lại nắm chặt tay Vũ Kỳ:
- Cậu cũng xem nhiệt huyết thần tượng sao sao? - Vũ Kỳ có chút thích thú, nở nụ cười ranh mãnh tra hỏi Húc Hi:
- Ko phải chuyện của cậu
Húc Hi có hơi đỏ mặt lảng tránh quay đi chỗ khác, sao lại để Vũ Kỳ phát hiện chứ:
- Ey Ko phải ngại, tôi cũng xem mà. Với lại cậu đặt mô hình gì vậy? Cho tôi xem được Ko?
Vũ Kỳ quả thật có chút tò mò, người u mê mô hình như cô rất nóng lòng muốn biết Hoàng thiếu gia đây đặt món đồ gì; vùng tay ra khỏi Húc Hi, cô định nhấn chuột vào xem nhưng đã bị Húc Hi chặn kịp lúc:
- Đừng nhiều chuyện!
- Có gì đâu chứ, đặt mô hình có gì đâu mà xấu hổ, tôi chỉ tò mò cậu đặt nhân vật nào.
Vũ Kỳ vẫn hết sức thoát khỏi bàn tay Húc Hi, cậu ta nắm chắc thật:
- Ai xấu hổ chứ? Đừng nói lung tung
- Thế sao Ko cho tôi xem, tôi có kinh nghiệm đặt hàng lắm đó, giúp cậu xem hàng nhái ko? Tiểu Kỳ vẫn có rướn tay ra với chuột, lần đầu thấy cô nghịch ngợm như vậy:
- Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng Ko cần đâu!
Húc Hi thấy vậy dụng lực đẩy Vũ Kỳ ra xa bàn máy tính, nhưng ko may:
-A!!
vấp vào quyển sách nào đấy trên mặt sàn. Đôi bạn trẻ thế ngã nhoài ra giường, trong một tư thế vô cùng ám muội....
- Sao tự dưng cậu nghịch ngợm vậy chứ?
Húc Hi thở hổn hển sau một hồi vật lộn vất vả, chưa nhận ra mình nằm trên ai:
- Bộ bình thường mình ngoan lắm sao?
Vũ Kỳ cũng Ko biết gì, hai cổ tay vẫn bị Húc Hi nắm chặt giơ lên trên đầu, giường êm nên cứ thế nằm thôi:
- Húc Hi à!!!
Chu Nhan Ko biết đứng ở cửa lúc nào bật cười thành tiếng giở vờ gõ cửa, chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của bà, tuyệt vời.
- Mẹ!
- Dì!
Đôi bạn trẻ bây giờ mới nhận thức được chuyện gì xảy ra, ngoái mặt ra đầu hoảng loạn nhìn gương mặt đắc ý của Hoàng phu nhân:
- Mẹ đừng hiểu nhầm!
- Bọn cháu chỉ trượt chân ...
- A! Đương nhiên, Ko hiểu nhầm, Ko hiểu nhầm, hai đứa cứ tiếp tục đi nhá! Mẹ về ngủ trước đây!
Dì Hoàng vừa nói vừa tủm tỉm cười, tay nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi giật lùi ra khỏi phòng. Húc Hi lẫn Vũ Kỳ nhắm chặt mắt bất lực thở dài, gương mặt vô vùng bất mãn, nhưng vẫn quên bỏ tay nhau ra:
- Tất ca là tại cậu hết! - Húc Hi đổi lỗi, cố ngồi thẳng dậy
- Bỏ tay ra rồi hẵng nói! - Vũ Kỳ Ko còn gì xấu hổ hơn, nhanh chóng đứng dậy đi thẳng ra cửa:
- Nhớ uống sữa rồi ngủ sớm đi, tôi về phòng trước. Sữa sôcola cậu thích đấy.
Vũ Kỳ nhanh như chớp mở cửa chạy về phòng, quên cả đóng cửa. Húc Hi bây giờ mới để ý cốc sữa, Ko kịp cảm ơn:
- Này, cảm ơn nhá - Giọng cậu hạ dần rồi bỗngdưng mỉm cười, thật dễ thương!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top