Chương 6: Em say rồi
Cuối năm công ty tổ chức một bữa tiệc lớn để điểm lại những thành quả đạt được và cảm ơn mọi nỗ lực của các nhân viên.
-" Tối nay hai người nhớ đến đó nha."
Tiếng Ton vang lên phá vỡ sự tập trung vốn có của cả căn phòng. Ton là một diễn viên có triển vọng và cũng là bạn thân của cả hai.
-" Ừ tôi biết rồi." Hai người đồng thanh đáp.
-" Tối nay anh qua đón em nhé."
-" Sao tự nhiên nay tốt dữ vậy? Không đòi ngồi chơi để em lái nữa à?"
-" Đâu có anh đến đón em rồi em chở anh đi cũng được mà."
-" Rồi sao phải cồng kềnh dữ vậy?"
-" Tại anh thích được Offroad chở anh đi á."
Vừa nói Daou vừa dụi đầu vào cổ Offroad. Cậu bị mọi người nhìn đến ngượng luôn rồi. Đành phải đẩy tên to xác kia ra rồi dịu giọng nói nhỏ:
-" Rồi rồi em chở được chưa."
Chỉ đợi cậu nói vậy, Daou mới chịu vui vẻ đứng lên. Trông anh lúc này cứ như chú cún bự đang vẫy đuôi đợi chủ nhân của mình về vậy đó. Offroad nhìn mà chỉ biết thở dài. Còn mọi người xung quanh thì xem đó là điều hiển nhiên vì ngày nào cũng phải thấy rồi.
———————
Daou đứng trước gương chỉnh trang lại bộ vest đen trên người. Tóc cũng được vuốt gọn gàng ra phía sau càng tôn lên dáng người và khuôn mặt điển trai của anh.
Daou bước xuống nhà, lấy chìa khóa xe rồi đi đón Offroad. Đến nơi,anh mở cửa xuống xe, điềm nhiên nhập mật khẩu rồi đi thẳng vào nhà Offroad.
-" Offroad~~~"
Không có tiếng đáp lại. Biết giờ này Offroad còn đang bận sửa soạn trên phòng nên anh cũng chẳng làm phiền cậu nữa. Daou chỉ im lặng ngồi xuống sofa đợi cậu. Một lúc sau, Offroad mới đi xuống. Vừa thấy Daou, cậu đã giật mình hét lên.
-" Anh làm cái gì vậy sao không báo trước với em?"
Daou bị tiếng hét của cậu dọa cho hú hồn, nhanh chóng trả treo lại:
-" Anh vào trong này ngồi em cũng không cho à? Hiểu rồi em không muốn anh vào nhà mà để anh ngồi trong xe chết nóng chứ gì. Sao em nỡ nhẫn tâm với người đẹp trai này vậy chứ."
Daou tuôn một tràng dài rồi lại giả bộ khóc lóc, làm như thể tội nghiệp lắm vậy. Offroad bất lực chỉ có thể lại gần mà vỗ về con cún bự trong lòng.
-" Rồi rồi, đừng khóc nữa. Cho em xin lỗi được không? "
-" Mà anh Ou đến từ lúc nào vậy? Sao không báo em trước? Anh đợi em lâu chưa?"
Daou lúc này mới thôi giả bộ khóc lóc. Anh nhìn người trong lòng không khỏi thốt lên: " Đẹp thật."
Offroad chỉ đơn giản mặc một chiếc áo sơ mi trắng đính thêm một bông hoa hồng lớn ở trước ngực kết hợp cùng quần tây đen. Vừa tinh tế vừa khéo léo tôn lên đường cong mềm mại trên cơ thể cậu. Gương mặt vốn xinh đẹp nay lại được trang điểm nhẹ nhàng thêm càng khiến cho Offroad trở nên thanh lịch.
-" Anh nghe em nói không vậy?"
Giọng nói của Offroad đã kéo Daou về thực tại. Anh rời tầm mắt khỏi người Offroad, ho lên vài tiếng để chấn chỉnh bản thân rồi nhanh chóng đứng dậy.
-" Đi thôi chúng ta sắp muộn rồi."
-" Dạ. Nhưng anh đưa em chìa khóa đã. Nè, nè P'Ou anh nghe em nói không?"
Daou vờ như không nghe thấy cậu gọi mà đi thẳng ra xe.
-" Sao chiều anh bảo để em chở mà?"
Offroad gài dây an toàn, thắc mắc hỏi anh.
-" Thì anh chở em cũng được mà. Lâu lâu mới có một bữa đấy, không lo mà tận hưởng cứ đi hỏi linh tinh."
-" Em biết rồi."
Chắc anh sẽ không thấy đâu nhỉ, rằng khóe môi cậu đang dần cong lên.
-" Mà tí nữa đến đó em đừng uống nhiều quá nhé. Tửu lượng không cao thì tốt nhất đừng uống."
-" Em cũng đâu muốn uống nhiều đâu, tại họ ép em mà. Em vô tội."
Daou chẳng nói gì thêm chỉ lườm cậu một cái.
"Tha cho em vì em dễ thương đấy nhé."
————————
Hai người vừa đi vừa trò chuyện cuối cùng cũng đến nơi. Bước vào trong cũng là lúc chuẩn bị bắt đầu bữa tiệc. Daou ngồi xuống bên cạnh Offroad, Ton đến sau rồi cũng nhanh chân ngồi vào chỗ trống còn lại. Mọi người đang vui vẻ ăn uống, trò chuyện chợt có người tiến đến vỗ lên vai Daou:
-" Cậu Daou đâu rồi? Chủ tịch muốn cùng cậu uống một ly."
Anh nhìn cậu rồi cũng đi theo thư kí đến chỗ chủ tịch.
-" Daou, chúng ta uống một ly chứ?"
-" Tất nhiên rồi thưa chủ tịch."
-" Ngày hôm nay tôi muốn cảm ơn cậu vì đã nỗ lực cống hiến cho công ty cả năm qua. Cậu quả là một người tài năng và còn .... rất đẹp trai nữa, phải không mọi người?"
Chủ tịch vừa dứt lời, đám người nịnh nọt liền vỗ tay không ngừng, còn luôn miệng nói:
-"Chủ tịch nói đúng rồi đó ạ. Con mắt nhìn người của ngài quả là sáng suốt."
Offroad ngồi một chỗ thầm mỉm cười, tại anh Ou của em đẹp trai, giỏi giang quá mà. Nói thêm vài câu nữa rồi chủ tịch cũng bàn đến mục đích chính:
-" Mà cậu Daou năm nay cũng đã gần 30 rồi nhỉ, cũng đến tuổi để bàn chuyện hôn sự rồi. Không biết cậu đã có người trong lòng chưa vậy?"
Cả căn phòng như nín thở đợi anh trả lời. Hơn ai hết, Offroad ngồi đó, trong đôi mắt ẩn chứa cả sự chờ mong.
-" Chưa có ai cả ạ."
-" Vậy sao. Người tài năng như cậu, tôi cũng không muốn bỏ lỡ. Mà cũng thật tốt bởi con gái tôi cũng có chút tâm tình với cậu. Vả lại cậu và con gái tôi cũng đã từng gặp nhau rồi, chi bằng cứ như vậy mà tiến tới?"
Nói đến đây thì tất cả mọi người đều đồng loạt hưởng ứng.
-" Cậu Daou đi với cô Vad là quá đẹp đôi rồi."
-" Nhìn có tướng phu thê quá. Hai người như thể sinh ra để dành cho nhau vậy."
-" Hai người mà lấy nhau thì chủ tịch sẽ có một đứa cháu tài giỏi như Daou và xinh đẹp như cô Vad đấy ạ."
Những lời nói ấy cứ liên tục vang lên, như từng lưỡi dao ghim vào tim Offroad. Cậu ngồi im, lặng lẽ nhìn về phía anh, chỉ để đợi một câu trả lời ...
-" Cảm ơn chủ tịch. Được làm quen với tiểu thư Vad đây quả là một niềm vinh dự lớn."
Daou nói với ánh mắt thản nhiên, cũng chẳng quay lại nhìn cậu lấy một lần, chẳng để tâm tới cảm xúc của cậu.
"Sao anh lại trả lời như vậy chứ?"
Offroad không hiểu sao trong lòng lại có chút bực bội. Suốt cả buổi cậu chẳng ăn được gì, lại liên tục bị người khác ép uống rượu. Nhưng dù sao thì thứ thức uống đắng ngắt ấy cũng phần nào giúp cậu dọn dẹp bớt mớ hỗn độn trong lòng. Offroad cứ vậy mà nhận hết ly này đến ly khác. Đến nỗi Ton còn phải nhăn mặt dặn cậu ăn chút gì đó đi.
Daou nãy giờ dù không ở cạnh Offroad nhưng vẫn luôn để ý tới cậu. Anh có chút khó chịu mà thoát khỏi đám người cứ liên tục mời rượu kia. Daou đi đến nhận lấy ly rượu của Offroad rồi uống cạn.
-" Anh đã dặn em thế nào hả Offroad?"
Offroad chẳng nói gì chỉ quay lại nhìn anh, cố giấu đi đôi mắt đã nhuốm lệ.
-" Thôi hoan hỉ xíu đi. Lâu lâu mới có tiệc mà
pi ta -hửng."
Mọi người lại hùa vào trêu chọc.
-" Xin lỗi nhưng mà bây giờ Offroad cũng mệt rồi, em ấy lại chưa ăn gì nữa. Nên là có gì mọi người thông cảm cho em ấy nhé."
Daou vẫn ra sức khuyên ngăn đám người kia. Thư kí lại một lần nữa đi đến.
-" Cậu Daou cậu chở cô Vad về nhà nhé. Nhân tiện cũng có thể làm quen, biết đâu lại tiến thêm được một bước."
-" Được."
Offroad từ nãy đến giờ vẫn chỉ im lặng. Daou cũng chẳng biết phải nói gì thêm nữa. Dù sao cũng là chuyện riêng tư, lại đang ở chốn đông người nên cũng không tiện nói.
Anh dìu Offroad ngồi xuống rồi nhỏ giọng với cậu.
-" Em ăn cái gì đó đi, đừng uống nhiều nữa. Đợi anh chở cô Vad về rồi sẽ quay lại đón em."
-" Thôi anh cứ về trước đi, để em về với Ton cũng được." Offroad lúc này mới gom đủ bình tĩnh để nói.
-" Không được. Anh đón em. Ngoan, ở lại đợi anh."
Daou xoa đầu cậu rồi rời đi. Offroad chỉ còn lại một mình. Chán nản lại có chút khó chịu trong người mà chính cậu cũng chẳng rõ là do bản thân đã uống rượu hay còn vì một điều gì khác nữa.
-" Sao trông chán đời thế. Để tôi đoán xem nhé, cậu vừa bị crush phũ chứ gì."
Nói rồi Ton cười lớn. Nhưng hơn ai hết Ton hiểu rõ tình cảm trong lòng Offroad, cậu biết từ lâu rồi.
-" Mày rảnh không đi uống với tao đi."
-" Bộ mày khùng hả, chưa đủ say hay gì?"
-" Đâu tao vẫn còn tỉnh mà~~"
Trước vẻ mặt buồn tủi mà cũng đáng yêu kia, Ton đành miễn cưỡng chấp nhận. Ton chở cậu đến quán nhậu gần đó rồi cả hai vừa ăn vừa nói chuyện. Offroad bình thường cũng không hay uống rượu mà hôm nay còn uống nhiều hơn cả Ton. Bất ngờ thật đấy. Đúng là hiếm gặp. Nhờ vậy mà Offroad cũng khuây khỏa đi một chút. Nhưng chỉ một lúc sau lại khóc sướt mướt như thể cả thế giới đang bắt nạt cậu.
-" Sao anh ấy lại nói vậy chứ?"
-" Anh ấy hết thương tớ rồi à?"
-" Daou là đồ rồi."
.........
Còn nhiều lắm Ton phải nghe hết trong khi tên Daou kia mới là người gây chuyện. Không thể chịu đựng được nữa, Ton lấy điện thoại gọi cho Daou. Lúc này anh mới quay trở lại nơi tổ chức tiệc thì không thấy Offroad đâu. Đang hoảng loạn tìm kiếm lại nhận được cuộc gọi từ Ton. Anh nhanh chóng bắt máy.
-" Ton mày đâu rồi? Offroad có ở đó không?"
-" Qua đây rước cục nợ nhà anh về giùm tôi cái."
Nói rồi Ton tắt máy, không quên ném địa chỉ vào tin nhắn cho tên kia. Vừa đến nơi, Daou đã vội vã tìm Offroad. Ton lúc này đang kéo cậu bạn ra vì quán cũng đã đến giờ đóng cửa.
-" Trả con sâu rượu cho anh này."
Ton đẩy Offroad về phía Daou. Anh ôm chầm lấy cậu, quen thuộc bế cậu lên.
-" Mày nhẹ tay chút chứ lỡ ẻm ngã thì sao?"
-" Chịu thôi người nhà anh mà. À Offroad cũng chưa ăn gì nhiều đâu nhé. Em về trước đây."
-" Cảm ơn cậu."
Daou đặt Offroad ở ghế phụ rồi chở cậu về nhà. Daou một tay ôm cậu, một tay thuần thục nhập mật khẩu, bế cậu về phòng. Sau khi đặt Offroad nằm lên giường, anh nhanh chóng đi lấy khăn lau người cho cậu, còn không quên thay quần áo ngủ thật thoải mái.
Daou ngắm nhìn Offroad đang ngủ say, đôi môi vô thức nở nụ cười.
-" Ngủ ngon nhé bé cưng của anh."
Daou hôn lên trán cậu rồi rời đi. Chợt giọng nói của Offroad vang lên, không quá to nhưng cũng đủ khiến anh nghe được.
-" Daou là đồ tồi."
Daou giật mình quay đầu nhìn lại. Cậu vẫn còn ngủ say mà không hề biết rằng bản thân đang nói mớ.
-" Anh có người khác từ lúc nào sao không nói cho em? Anh có biết là em đã yêu anh nhiều thế nào không?"
Trong cơn mơ, hình như cậu cũng khóc. Giọt nước mắt thấm ướt chiếc gối nhỏ. Daou đứng lặng người, không thể tin vào những lời em vừa nói.
"Offroad là đang trách anh sao?"
Daou ngồi xuống cạnh giường, đưa tay xoa nhẹ lên lưng để cậu dễ ngủ.
-" Anh xin lỗi."
Hèn thật. Anh chỉ đợi đến khi cậu ngủ say mới dám nói ra lời xin lỗi. Liệu Offroad có hiểu cho anh?
Mang theo tâm trạng và dòng suy nghĩ phức tạp, Daou lái xe trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top