Chương 14: Daou dạo này lạ lắm

Daou dạo này lạ lắm. Anh cứ bám lấy cậu chẳng rời. Cậu đi đâu anh sẽ đi theo, Offroad ăn gì anh cũng đòi cậu phải đút. Hôm nay cũng vậy. Offroad đang tranh thủ ít phút nghỉ ngơi để thưởng thức hộp kem thì anh lại đến phá cậu.
-" Offroad, em làm gì đó. Kem ngon vậy, đút anh một miếng đi~~"
Giọng mè nheo như này Offroad nghe quen luôn rồi.
-" Nhưng em đang ăn rồi mà P'Ou."
-" Có sao đâu, ngày trước em vẫn hay đút cho anh ăn mà."
-" Nhìn cái thìa vậy rồi anh có còn muốn ăn nữa không?"
Offroad lấy chiếc thìa trong miệng mình ra đưa trước mặt Daou. Cậu có thói quen khi ăn sẽ ngậm chiếc thìa ấy thật lâu trong miệng. Daou nhìn kĩ chiếc thìa, không do dự đáp:
-" Anh thấy bình thường. Em không biết chứ em với anh mà ăn chung thì hương vị sẽ ngon lên gấp nghìn lần đó."
-" Bộ anh không thấy ghê hả?"
-" Ghê gì. Nhìn ngon mà."
-" Ngon á???"
Tên này có bị gì không vậy ???
-" À em vẫn còn một cái, cho anh nè."
Cậu ném hộp kem về phía Daou rồi nhanh chóng đứng dậy. Cậu phải rời đi thật nhanh để trốn khỏi tên đần này mới được. Daou nhận lấy hộp kem mà chỉ biết thở dài. Thật ra anh đâu có muốn ăn đến vậy. Cái anh muốn là được ăn cùng với em.
——————
Vẫn như thường lệ, hôm nay cả hai cũng có lịch ghi hình tại địa điểm quay cũ. Chỉ khác một chút là hôm nay có sự góp mặt của diễn viên mới - James. Với khuôn mặt điển trai và tính cách thân thiện, dễ gần, anh nhanh chóng làm quen được với mọi người. Anh lớn hơn Offroad hai tuổi, lại cùng sinh ra ở Hatyai nên cả hai thân thiết hơn một chút.
Giờ thì hay rồi, có bạn mới cái là không thèm đoái hoài gì đến người anh này nữa. Daou trông cảnh hai người đứng nói cười vui vẻ với nhau, lại trông sang người đàn ông nhìn bạn nhỏ với vẻ đầy cưng chiều. "Không thể chịu thua như thế được."
Daou nhanh chân chạy lại chỗ hai người đang đứng, dụi đầu vào cổ cậu bắt đầu làm nũng.
-" Cho anh thơm một cái nha Offroad."
-" Ới , anh bị cái gì vậy P'Ou."
Vừa nói cậu vừa cố gắng đẩy đầu anh ra.
-" Hai người có vẻ thân nhau nhỉ?"
-" Dạ tại bình thường anh Daou cũng hay thích làm nũng với mọi người vậy á."
-" Ai bảo???"
Đúng lúc này tiếng đạo diễn vang lên:
-" Cậu James, cậu Offroad đến cảnh quay tiếp theo rồi."
-" Đi thôi anh."
-" Ừm, tôi đi trước."
James nói với Daou rồi bị Offroad đẩy lưng đi mất.
-" Ai bảo em là anh thích làm nũng với người khác? Anh chỉ muốn làm nũng với một mình em thôi."
——————
Giờ nghỉ trưa với cả đoàn làm phim là khoảng thời gian quý giá cô cùng. Nhưng với Offroad thì hoàn toàn ngược lại. Cậu không thấy như vậy, nhất là khi cậu đã hạ quyết tâm không được để bản thân rung động trước cái tên Daou Pittaya kia nữa. Cũng may là có James, anh sẽ luôn ngồi ăn trưa cạnh cậu. Nhưng hôm nay thì hết may rồi. Nói đúng hơn là cả tuần này James sẽ không đến trường quay vì anh bận lịch trình khác. Offroad chẳng biết phải làm gì nữa. Giờ mọi người ngồi vào bàn ăn hết rồi. Offroad lén nhìn vào bên trong, còn đúng hai ghế trống được xếp ngồi cạnh nhau. Mà khoan đã, Daou đi đâu rồi? Sao anh ấy còn chưa vào???
Đang mải suy nghĩ linh tinh bỗng cậu nghe thấy tiếng thì thầm từ đằng sau, phả từng đợt nóng vào tai cậu.
-" Sao giờ này còn chưa vào ăn? Đứng lén lút như vậy mất công người ta nhận nhầm em là kẻ trộm đấy."
Offroad giật mình hét toáng lên thu hút ánh nhìn của mọi người bên trong.
-" Mọi người đang ăn rồi đó, hai đứa không vào ăn đi còn đứng đấy làm gì."
-" Dạ."
Offroad đáp lời, ỉu xìu đi vào trong. Daou thì ngược lại, vui vẻ theo sau rồi cũng kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. Anh biết tỏng là Offroad đang muốn tránh mặt mình nên mới cố ý vào muộn để được ngồi cạnh cậu. Nhưng liệu anh làm vậy cậu có cảm thấy chán ghét anh không?
Cứ thế, hôm nào cả hai cũng là người vào sau cùng và vẫn là họ rời bàn ăn muộn nhất. Chỉ tại Offroad ăn chậm quá đó. Ai cũng rời đi hết rồi, căn phòng chỉ còn lại anh và cậu. Yên ắng và căng thẳng tột độ. " Sao anh ấy còn ngồi đây vậy???" Cuối cùng, Offroad cũng phải mở lời phá tan sự yên tĩnh vốn có.
-" Anh Daou ăn xong rồi thì ra ăn trái cây đi anh, chị Nun đang gọt đó."
-" Không thích."
-" Trái cây ngon mà anh, lại rất tốt cho sức khoẻ nữa. Anh Daou đã không chịu ăn rau rồi thì nên ăn trái cây nhiều một chút."
-" Em là đang lo lắng cho anh đấy à?"
-" Đâu, đâu có.... Em , chỉ là ..."
Chỉ là định kiếm cớ đuổi anh ra chỗ khác để em ngồi ăn một mình cho thoải mái thôi hiểu chưa đồ ngốcc.
-" Ăn tiếp đi không nguội hết bây giờ. Anh đợi."
Không khí lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Rõ ràng trước đây chúng ta đã từng rất hạnh phúc khi được ở bên nhau mà. Sao giờ đây cứ như có một bức tường vô hình chia cắt hai thế giới, một của anh,một của em, chẳng còn thấy được điểm chung nữa.
——————
       Sau một tuần vắng mặt, cuối cùng James cũng trở lại phim trường. Có anh ở đây ít ra Offroad sẽ cảm thấy thoái mái hơn một chút. Anh và cậu đang ngồi nói chuyện bỗng dưng cậu bé từ đâu đến chạy ùa vào lòng Offroad. Thì ra là con của chị quản lí. Offroad bế đứa bé trên tay, không quên thơm một cái vào má bạn nhỏ. James đứng cạnh bên nhìn cả hai với vẻ đầy dịu dàng.
-" Mọi người có công nhận với tôi là nhìn hai người lúc này trông giống hệt một gia đình nhỏ hạnh phúc không?"
-" Dễ thương thật đó."
-" Đáng yêu quá ~~"
       Sự ồn ào bên ngoài đã đánh thức Daou còn đang say ngủ. " Gì đây?" Mới tỉnh dậy đã trông thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng anh tức khắc dâng lên một cảm giác khó chịu. Daou toan đứng dậy chen vào giữa hai người. Nhưng không thể để sự nóng giận phá huỷ đi mối quan hệ này một lần nữa. Daou chầm chậm đi về phía cậu, rồi tự nhiên đứng kế bên chơi đùa cùng đứa nhỏ.
-" Mấy đứa trẻ đáng yêu thật đó. Bỗng dưng cũng muốn có một gia đình nhỏ ghê."
-" Rồi anh sẽ sớm tìm được một người phù hợp thôi."
Daou sững người trước câu trả lời của cậu, nhưng rồi cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại, tiếp tục câu chuyện còn dang dở.
-" Offroad à, hay là em với anh chụp một tấm ảnh với bạn nhỏ nhé."
Daou vừa nói vừa lấy điện thoại ra, thật sự muốn cùng cậu chụp một tấm ảnh.
-" Xin lỗi P'Ou nhiều nhưng giờ em phải vào trong thay đồ rồi. Em còn cảnh quay tiếp theo."
         Cậu trả đứa trẻ về cho quản lí, tạm biệt mọi người rồi rời đi. James từ nãy đã luôn đứng cạnh Offroad, nên anh cũng nghe rõ câu chuyện của hai người. Đợi Offroad khuất sau cánh cửa, anh mới bước đến gần Daou.
-" Sau này ai lấy được Offroad thì hẳn đã phải đổi hết vận may cả một đời rồi đấy nhỉ."
Daou chẳng đáp lời, chỉ quay lại nhìn James với ánh nhìn đầy thách thức.
-" Sao anh lại nhìn tôi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống vậy? Tôi không có ý gì với ẻm đâu."
James vội cười, xua tay giải thích.
-" Mà anh rảnh không, chúng ta ngồi tâm sự một chút. Dù gì anh cũng là người tôi ít trò chuyện nhất kể từ khi vào đoàn."
Daou hơi chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
-" Chắc anh chưa biết nhưng thật ra tôi đã có gia đình rồi."
-" Việc đó thì liên quan gì đến tôi?"
        Daou tỏ ra vô cùng khó hiểu. Có gia đình thì sao chứ? Muốn chê anh ế hả? Đúng là anh bằng tuổi anh ta nhưng đừng lôi chuyện gia đình ra so sánh. Với cả Daou cũng không thiếu người thương yêu, chỉ là người anh muốn tính chuyện trăm năm, lại chưa thể tỏ bày.
-" Thảo nào anh hay ghen thế. Mà anh không biết cũng phải."
-" Tôi với cậu đâu có hay nói chuyện với nhau."
-" Anh cũng biết lí do à. Hoá ra anh thông minh hơn tôi nghĩ đấy."
James cười lớn nhưng rồi cũng nhanh chóng chấn chỉnh lại bản thân vì bị Daou lườm.
-" Nhưng mà việc tôi ghen ... lộ liễu đến vậy sao?"
Daou cuối cùng cũng không kiềm được tò mò hỏi lại.
-" Việc anh thích Offroad đến trẻ con còn phải công nhận đấy Daou. Chắc anh không phải loại người rảnh rỗi đến mức cứ ra phá đám mỗi khi Offroad nói chuyện với tôi đâu nhỉ?"
Thấy Daou không đáp lời, James tiếp tục:
-" Tôi với Offroad thân với nhau hơn vì cả hai đều sinh ra ở Hatyai. Em ấy có vẻ nhớ nhà lắm nên chúng tôi thường hay ngồi tâm sự. Tôi nói vậy là để anh không hiểu lầm nữa. Vả lại tôi cũng đã có gia đình rồi, không còn chỗ cho ai khác nữa đâu."
-" Đối với tôi mà nói, Offroad thật sự là một đứa nhỏ khiến tôi phải ngưỡng mộ. Lần đầu tiên tôi gặp được  một người tốt bụng và hiểu chuyện đến thế đó. Em ấy không phân biệt người này với người kia, là một người dễ gần và khiến cho người khác luôn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh. Offroad cũng luôn quan tâm và chăm sóc cho mọi người, nói chung là một mẫu hình lí tưởng."
-" Này anh còn nói nữa là tôi mách vợ anh đấy."
        Daou lại sắp nổi điên rồi, ai bảo tên James kia dám bảo em của anh là "mẫu hình lí tưởng" chứ. Nhưng thật ra cũng đúng, là lí tưởng với Daou.
-" Gì mà ghen dữ vậy, người ta chỉ mới khen có mấy câu thôi mà."
James vỗ vỗ vào vai ông bạn.
-" Nhưng Offroad vẫn còn nhiều thứ chưa tốt. Em ấy là người sống thiên về cảm xúc nhiều hơn nhưng lại luôn phải tìm cách để che giấu chúng. Em ấy dễ bị ảnh hưởng bởi những lời nói tiêu cực nhưng bề ngoài luôn tỏ ra vui vẻ, tích cực như thể chẳng điều gì có thể đánh bại em ấy vậy."
-" Tôi thấy Offroad xứng đáng với những điều tốt đẹp, xứng đáng được yêu thương và trân trọng hơn nữa. Anh hiểu những gì tôi nói chứ Daou?"
     Daou từ nãy đến giờ vẫn chỉ im lặng nghe những lời nhắn nhủ của James. Lời anh nói là hoàn toàn đúng. James cũng chẳng biết phải nói gì thêm nữa. Trước khi rời đi còn bỏ lại cho Daou một câu:
-" Mà có vẻ Offroad cũng rất thích trẻ con và mong muốn có một gia đình nhỏ đó, Daou ạ."
       Đương nhiên Daou hiểu Offroad hơn ai hết. Anh cũng chưa từng nghĩ đến một ngày Offroad sẽ hạnh phúc bên ai khác không phải anh, chưa từng nghĩ sự dịu dàng ấy rồi sẽ cự tuyệt. Có lẽ do anh đã quá tự tin, cho rằng cậu không thể rời xa mình. Nhưng hình như anh nhầm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top