Chương 11: Tranh giành

        Offroad thực sự không hiểu. Kể từ lúc có người yêu, Daou luôn tỏ ra lạnh nhạt với cậu, chẳng quan tâm, cũng chẳng vỗ về, chiều chuộng cậu nữa. Anh thay đổi tất cả, nhưng vẫn giữ lại một nhân cách- tính chiếm hữu. Daou từ trước đến nay vẫn không thích cậu mặc hở hay nói chuyện quá lâu với một người đàn ông khác. Offroad ban đầu chỉ nghĩ là do anh cũng có tình cảm với mình nên mới nảy sinh những tính không tốt. Nhưng giờ mọi chuyện đã rõ rồi, anh cũng đã có người mình thương thì còn làm vậy với cậu để làm gì chứ?
       Hôm nay cũng vậy. Quản lí đến đưa cho cậu một bộ đồ, có vẻ không quá kín đáo vì nó hở cả phần lưng của cậu rồi.
-" Em phải mặc cái này thật hả?"
Offroad do dự mặc đồ lên người, xong xuôi mới quay ra hỏi quản lí.
-" Tất nhiên rồi. Yên tâm hợp với em lắm đó. Quyến rũ là vẻ đẹp của em mà."
            Chị quản lí vỗ vai Offroad rồi đẩy cậu ra xe. Nhưng phải công nhận bộ đồ này hợp với cậu thật. Tấm lưng trần mịn màng không tì vết, làn da trắng hồng và chiếc eo thon thả,.... Tất cả đều được để lộ ra. Dù là lần đầu mặc nhưng Offroad cũng tự tin hơn một chút, dẫu sao tỉ lệ cơ thể cậu cũng hoàn hảo mà.
         Nhưng ai kia trông cỏ vẻ không vừa lòng. Mới nhìn thấy bộ đồ thì điều đầu tiên anh làm là hỏi lại quản lí:
-" Đổi bộ khác đi."
-" Sao có thể được? Mà thôi hoan hỉ đi P'Daou, em thấy bộ đồ này hợp với Offroad mà."
-" Hở thế làm sao mà mặc được."
-" Người duy nhất không được là anh đó. Mà tại sao anh phải quan tâm thằng nhỏ vậy? Đồ nó mà?"
Daou nhất thời không thể cự cãi, chỉ có thể im lặng nuốt cơn ghen vào lòng.
" Có thể ông đây hơi ích kỉ nhưng đừng hòng dòm vào vợ ông nhé."
      Suốt buổi sự kiện, Daou luôn kè kè bên Offroad, như thể chỉ cần lơ đễnh một chút thôi sẽ có người đến ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Mà hình như hôm nay nhiều fan boy hơn thường ngày thì phải. Mấy tên đó còn liên tục gọi tên Offroad nữa. Daou để ý thấy máy ảnh liên tục nhắm vào cậu, tranh thủ chụp từng khoảnh khắc quý giá của tấm lưng trần. Rồi thể nào cũng lên hot search ca ngợi cậu mà thôi. Cũng tại Offroad của anh quá hoàn hảo. Anh phải làm gì đó để ngăn lại. Daou cởi áo khoác của mình ra choàng lên vai Offroad. Cậu vì tham dự sự kiện nãy giờ nên có chút nóng, lại còn bị anh bắt mặc áo vào. Vừa nóng vừa mệt sinh ra chút bực bội.
-" Anh làm cái gì vậy?"
-" Mặc vào."
Anh nói như thể đang ra lệnh cho cậu. Offroad tức đến đỏ mắt. " Lại tính làm trò gì đây?"
-" Em không mặc, nóng lắm."
-" Bao nhiêu người nhìn kia kìa."
-" Thì sao? Cơ thể em chứ có phải của anh đâu?"
-" Không mặc để người ta chụp ảnh rồi đăng tràn lan trên mạng vậy hả?"
-" Em mặc áo hở lưng đàng hoàng nhé, anh đừng nói như thể em ở trần ở trụi."
     Cậu tức giận bỏ đi trước, không quên thật niềm nở với fan để giữ nét chuyên nghiệp dù trong lòng như lửa đốt. Daou cầm áo khoác của mình trên tay, tự hỏi từ khi nào bé con ấy lại bướng bỉnh đến thế? Chẳng thèm nghe lời anh nữa. Nhưng Daou vẫn không chịu thua. Khi ra về, để đề phòng trường hợp fan quá khích, kéo Offroad lại như những lần trước, anh đợi cậu ra rồi lần nữa khoác chiếc áo lên. Trước mặt nhiều người như vậy, hẳn Offroad sẽ chẳng thể lớn tiếng. Cậu chỉ ngoan ngoãn giữ lấy áo anh, xem như nghe lời nốt lần này.
                                  ——————
     Dạo này Offroad hay ngồi một mình, hình như là nhắn tin với ai đó, còn tự tủm tỉm cười nữa chứ. Trông có vẻ mờ ám lắm. Cậu có người mới rồi à???Daou bỗng dưng sinh nghi. Nhưng anh đâu có quyền gì cản cậu? Dù sao cũng chẳng là gì của nhau cả. Daou cố gắng gạt đi cái cảm giác khó chịu trong lòng nhưng chẳng thể. Cậu nhóc ấy cứ làm anh phân tâm.
"Nhưng người ấy là ai? Có đẹp trai như anh không? Có chiều cậu không? Có biết rõ cậu thích gì? ...."
Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu Daou.
-" Quan tâm làm gì chứ? Dù sao cũng chẳng liên quan đến mình. Tập trung vào công việc thôi."
         Daou tự nhủ làm Ton ngồi bên cạnh còn thấy lành lạnh. Tên này có bị ấm đầu không vậy? Sao tự dưng đi nói chuyện một mình thế?
       Trải qua một ngày dài làm việc chẳng mấy hiệu quả, Daou mệt mỏi thu dọn lại đồ đạc của chính mình, chuẩn bị trở về nhà. Nhưng chỉ mới ra đến hành lang, anh đã nghe tiếng của Offroad, giọng điệu vui vẻ khác hẳn lúc ở bên anh.
-" Hôm nay em xin phép về trước nhé. Em sẽ đến gặp một người vô cùng quan trọng."
-" Đi chơi thôi mà vui đến vậy sao? Ai mà quan trọng  với em thế?"
Daou dùng khả năng nghe ngóng của tai mình, hi vọng sẽ nghe ra người cậu sẽ đến gặp.
-" Bí mật."
Sao lại bí mật? Ai quan trọng đến nỗi phải giấu diếm vậy chứ?
-" Không muốn nói thì anh cũng không hỏi nữa. Đi chơi vui vẻ nhé."
-" Tất nhiên rồi. Tạm biệt anh nhé, mai gặp lại.~~~"
Thấy Offroad sắp ra khỏi phòng, Daou vội tìm chỗ trốn ở kệ tủ bên cạnh. Cậu đi thẳng ra ngoài, hạnh phúc đến nỗi chẳng nhận ra có ai đó đang theo dõi mình.
-" Rốt cuộc tên khốn ấy là ai mà lại khiến em bận tâm đến thế?"
          Daou càng nghĩ càng tò mò. Anh muốn biết người ấy là ai, và tại sao lại quan trọng với Offroad như vậy. Nhưng đi một mình lại sợ không tìm ra địa điểm hẹn. Có lẽ phải rủ thêm ai đi cùng. Nghĩ là làm, Daou mở điện thoại gọi cho Ton.
-" Ton, tối nay mày rảnh không?"
-" Rảnh. Anh định rủ em đi uống hả? Em mới biết chỗ này ổn lắm."
-" Chuyện quan trọng. Lát nữa anh qua đón, mày đi với anh một chút nhé."
Daou cúp máy nhanh chóng khiến Ton chẳng kịp đáp lại.
-" Chuyện gì mà phải gấp vậy chứ?"
Daou đến đúng giờ chở Ton đi.
-" Ăn chưa?"
-" Rồi ạ. Nhưng có chuyện gì quan trọng thế?"
-" Dạo này mày có thấy Offroad lạ không?"
-" Sao anh lại hỏi em?"
-" Vì mày thân với nó nhất."
-" Anh cũng thân mà, không phải sao."
Daou lườm Ton ra ý cảnh cáo: " Mày mà còn hỏi nữa là xác định cái mỏ của mày."
Ton biết phận cũng không dám trêu ngươi nữa. Chứ để cái cơ bắp cuồn cuộn kia vả cho cậu một cái chắc cả đời cũng không ngóc đầu lên được.
-" Chẳng có gì lạ cả. À nhưng mà có quen với một ai đó, em thấy nhắn tin suốt."
-" Cậu có biết người đó là ai không?"
-" Không."
-" Thế mà dám tự nhận là bạn thân hả?"
-" Em đã nhận đâu? Mà em cũng không rảnh để đi quan tâm đến chuyện của người khác. Ai cũng cần có cuộc sống riêng, và chúng ta phải tôn trọng."
-" Em thân không có nghĩa là em sẽ phải theo dõi hay rình mò cuộc sống của cậu ấy."
Ton nói ra một tràng dài, chung quy lại cũng chỉ là vì Offroad.
-" Thế anh muốn đưa em đi đâu vậy?"
-" Tìm Offroad."
Daou đáp lời, hi vọng Ton sẽ không tặng anh một cú đấm.
-" Vậy thì tìm đi."
-" Em giúp anh thật hả? Em biết cậu ấy ở đâu à?"
Daou thật sự không ngờ Ton sẽ nhận lời giúp mình.
-" Ừ nhưng nhớ trả em chút ít, coi như công nhé."
-" Hừ biết ngay mà."
     Daou hừ nhẹ một tiếng, Ton chỉ cười lớn đùa theo anh. Dù sao cũng là chỗ thân thiết, cậu nên giúp gắn kết gia đình đang lục đục nội bộ kia vậy.
         Đi cả tiếng đồng hồ vòng vòng bên ngoài vẫn chẳng tìm thấy Offroad đâu. Rõ ràng nói là chỉ đi ăn ở trung tâm thành phố thôi mà. Đúng lúc muốn từ bỏ hi vọng thì ông trời lại thương tình hai con người nhiệt tình nãy giờ nên cũng cho Daou được toại nguyện. Anh nhìn thấy Offroad, nhanh chóng tìm một chỗ đỗ xe. Daou và Ton quyết định sẽ ngồi ở quán cà phê đối diện, vừa thoáng mát vừa có thể quan sát rõ cậu.
-" Người đàn ông ngồi đó là người anh nói đến hả?"
-" Có lẽ vậy. Nhưng tại sao lại quan trọng vậy chứ?"
        Nhìn cảnh tượng hai người ngồi cạnh đó khiến thực khách xung quanh cũng phải dè chừng. Tại mặt mũi khó ưa, lại có chút hung dữ của Daou dọa họ sợ rồi. Ton rốt cuộc chẳng thể hiểu nổi tên này đáng yêu ở đâu mà cả ngày Offroad cứ phải khoe khoang như vậy.
-" Đó thấy chưa lại đút cho Offroad ăn kìa."
-" Ê Ton, nó dám lau miệng cho Offroad."
-" Sao ẻm lại để nó nựng má vậy chứ??"
-" Cố ý thấy chưa, lại chạm tay rồi."
......
Daou miệng không kịp hồi chiêu, khiến Ton thiếu điều chỉ muốn tìm một cái lỗ để giấu mặt xuống đó.
-" Anh bé bé cái mồm lại chút coi. Người ta đang đánh giá anh kìa."
-" Nhưng thằng đấy dám đụng vào Offroad."
-" Thì sao? Anh ghen à? Anh có là gì của cậu ấy đâu!"
Daou cứng họng. Đúng là chỉ có những người bạn thân mới có thể biết cách khắc chế cái mỏ hỗn ấy lại. Ton thở dài, biết Daou bị gõ trúng tim đen.
-" Sao anh không nói với cậu ấy?"
-" Nói gì?"
-" Thổ lộ điều trong lòng."
Daou không nhìn thẳng vào mắt Ton, anh chỉ nhìn về phía Offroad. Dù không biết cậu ta là ai, nhưng anh cũng phải cảm ơn vì đã khiến Offroad cười. Lâu lắm rồi anh mới thấy cậu cười nhiều đến thế. Nếu so sánh với lúc ở bên anh, bây giờ hẳn cậu phải thoải mái hơn cả.
-" Anh sợ mình lại làm tổn thương cậu ấy."
Daou nói, nụ cười thoáng hiện trên môi. Nhưng ngay lập tức, nụ cười ấy tắt lại.
-" Đi thôi."
-" Từ đã, đi đâu chứ?"
Daou kéo tay Ton ra khỏi quán, không kịp để cậu hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cả hai chạy sang quán đối diện, thì ra là họ đã ăn xong và giờ có vẻ định đi về. Lúc này Daou mới nhìn rõ khuôn mặt chàng trai kia. Cậu ta trông còn khá trẻ, trạc tuổi Offroad. Nhưng để ý hơn thì tay cậu ta đang đặt trên eo bạn nhỏ. Nổ hũ giấm chua rồi. Daou chẳng cần giữ hình tượng thêm nữa, anh lớn tiếng:
-" Đứng lại. Cậu có ý gì hả? Cậu là gì của Offroad?"
Anh gạt bàn tay trên eo cậu, tặng cho tên kia một cái nhìn sắc bén.
-" Anh là ai? Tôi có quen biết anh à?"
Cậu bạn kia thấy cách hành xử của Daou thì vô cùng hoảng loạn. "Mà tại sao anh ta lại biết tên Offroad?" Lo sợ bạn mình sẽ bị hại, cậu liền đẩy Offroad ra sau lưng, như một cách bảo vệ, che chở.
-" Anh định làm gì cậu ấy?"
-" Tôi mới là người nên hỏi câu ấy. Ai cho phép cậu đem người của tôi đi như vậy hả?"
-" Trông anh có vẻ tự tin quá nhỉ. Nhưng xin lỗi, chúng tôi chẳng ai muốn ở đây gây chuyện với anh đâu. Xin cho phép đi qua."
Cậu bạn lịch sự đáp lời Daou, định kéo tay Offroad rời đi thì bị anh nắm lại.
-" Buông ra."
-" Cậu có thể đi, nhưng em ấy nhất định phải ở lại."
-" Anh là ai mà dám ra lệnh cho chúng tôi vậy hả?"
-" Đủ rồi đó P'Ou."
Offroad chán phải nhìn thấy cảnh hai người đứng giằng co nãy giờ rồi. Lại đang ở nơi đông người, cậu không muốn mình trở thành tâm điểm chú ý.
-" Cậu có quen người này hả."
Cậu bạn kia ngờ vực hỏi lại.
-" Cũng gọi là có quen biết, nhưng không thân. Cậu cứ về trước đi, ở đây để tớ lo. Xin lỗi, nhưng hẹn cậu hôm khác tớ mời nhé."
Offroad vừa nói vừa đẩy cậu bạn đi. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cậu bạn cũng đành phải chấp nhận.
Offroad quay lại, khuôn mặt tối đen chẳng còn thấy nụ cười. Cậu siết chặt cổ tay anh, kéo về phía góc đường ít người qua lại.
-" Anh theo dõi em đấy à?"
-" Trả lời anh đã Offroad, thằng đấy rốt cuộc là ai vậy? Sao tự dưng lại tìm đến em?"
-" Việc của em anh quan tâm làm gì?"
-" Không phải anh quan tâm nhưng rõ ràng cậu ta đang có ý đồ với em, em phải nhận ra chứ Offroad."
-" Nếu cậu ta tốt thì chẳng đành, lỡ nó lại dở trò làm gì em thì sao? Em phải đề phòng chứ?"
-" Chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu vì cậu ấy luôn là người tốt bụng."
-" Sao em dám chắc được điều đó? Rõ ràng nó nhìn em với một ánh mắt như muốn chiếm lĩnh, chẳng lẽ em lại không cảm nhận được?"
-" Bởi vì cậu ấy là bạn em, là bạn từ thời đại học lâu ngày mới có dịp gặp mặt. Nên chẳng vì điều gì mà có những suy nghĩ vớ vẩn như anh được."
-" Từ lúc nào mà bạn bè của em anh cũng chẳng còn được biết nữa thế?"
-" Vậy anh biết để làm gì? Để kiểm soát em à? Daou, nếu anh đã không yêu em thì làm ơn hãy mặc kệ em đi. Em cũng có cảm xúc và trái tim của riêng mình, em cũng có quyền được lựa chọn."
-" Em không muốn anh chiếm hữu em như một món đồ chơi, khi cần thì tìm đến, không muốn thì vứt bỏ. Em chẳng muốn phải trở thành quân cờ trong tay anh nữa."
        Offroad đã ôm đủ thất vọng rồi, cậu cũng chẳng còn điều gì phải giấu diếm nữa. Thà rằng nói hết một lần, còn hơn phải chịu sự dày vò mãi mãi. Offroad như sụp đổ lí trí, không thể gồng mình mà khóc trước mặt anh. Có lẽ anh sẽ lại thấy cậu yếu đuối, sẽ lại thấy cậu tiêu cực nhưng chỉ một lần này nữa thôi. Cậu quyết định chấm dứt tất cả. Cậu quay người lên xe rời đi, chẳng còn nhận ra Ton nãy giờ cũng ở bên cạnh.
-" Cậu ấy bỏ đi rồi kìa, anh không định đuổi theo à?"
Daou không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn Offroad khuất bóng.
-" Tên khó ưa nhà anh thì người ta bỏ đi cũng đáng lắm."
-" Anh sai rồi. Nhưng ít nhất anh sẽ bắt đầu lại."
Nhìn thấy sự chân thành trong đáy mắt anh, Ton vui vẻ đáp lời:
-" Hi vọng anh sẽ làm được. Bạn của em, cậu ấy thiệt thòi nhiều rồi, cậu ấy cần một người đủ bao dung để yêu thương và che chở, hơn là người chỉ biết cáu giận và chiếm hữu."
Anh từng nói rằng anh sợ nhất khi thấy cậu khóc, sợ nhất khi thấy cậu trở nên im lặng. Nhưng chính tay anh lại đẩy cậu vào hố đen ấy. Và cũng chỉ có anh là người duy nhất sẽ cứu được cậu. Lần này nhất định Daou sẽ không để mất cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top